Chương 27: Đau lòng

Chương 27: Đau lòng

"Mẹ, hắn tỉnh." Một giọng nói ồn ồn vang lên, tràn ngập vui mừng.

"Thật sự, mau. Nhanh đi lấy canh gà, mau, đứa nhỏ chắc đói bụng rồi."

Hãn Hải nhíu mày, chậm rãi mở mắt, khung cảnh lạ lẫm khiến cậu lập tức cảnh giác, theo bản năng đứng dậy, đau đớn phía sau làm cho cậu nhíu mi. Người đứng trước mặt vui sướng đỡ cậu đứng lên.

"Ngươi là ai? Đây là nơi nào?" Cổ họng Hãn Hải có phần đau, không thể mở miệng nói rõ ràng được.

"Nơi này a? Là thôn, khi ta và con trai trở về thì thấy con ngất xỉu trước cửa, ta đem con vào đây. Con tên gì a? Cả người toàn là vết thương." Nói đến đây, người mẹ này rơi lệ.

Hãn Hải nhớ đến chuyện xảy ra hai ngày trước, trong lòng khổ sở không thôi, nói: "Con gọi là A Hải, không nghe lời bị ba giáo huấn..."

"Cái gì? Ba của con cũng quá độc ác đi. Ở chỗ chúng ta không có bệnh viện lớn, đếm hôm đó cũng chỉ kêu thầy thuốc đến rửa vết thương cho con, thấy thuốc nhìn đến vết thương trên người con liền sợ quá chạy mất vì nghĩ con là người xấu nên không dám cứu. Ta lo lắng, đành phải kêu con trai ta lên núi hái chút thảo dược để cho con dùng, con sốt cao lắm còn hôn mê."

"A di thượng dược cho con?" Hãn Hải ngẩn người.

Còn chưa kịp trả lời, người trẻ tuổi kia đã đem canh gà lên, a di kia lau nước mắt, cười nói: "Đến, uống một chút canh gà, con chắc đói bụng rồi."

Hương thơm bay lên mũi, môi Hãn Hải khô khốc, thật sự đói. Một chén uống không đủ, cậu thật sự cần bổ sung thể lực a!

"Cảm ơn a di, cảm ơn đại ca."

Người trẻ tuổi nói: "Bảo ta Trần ca là được rồi, trên người vết thương nặng như vậy, ca thấy đệ cũng khoảng 20 đi, ai nặng tay như vậy?"

A di đau lòng nhìn Hãn Hải: "Nó gọi A Hải, nói là bị ba đánh, làm ba sao mà có thể nhẫn tâm như vậy a. Đem đứa nhỏ xinh đẹp đánh thành như vậy."

Trần ca hỏi: "Vậy nhà đệ ở đâu, mai ta đưa đệ trở về. Ba của đệ tuy rằng đánh đệ nhưng nhất định trong lòng cũng rất nóng ruột, ở nơi này chúng ta không có bệnh viện, thương của đệ thật sự xử lí không tốt."

Hãn Hải quýnh lên, nói: "Đệ là trốn nhà đi, đệ trở về chắc chắn sẽ mất mạng. Trần đại ca, đệ sẽ không liên lụy mọi người..." Nói xong nhìn trên người mình mới phát hiện quần áo cũng đã được thay ra.

A di vội nói: "Tìm cái gì, quần áo của con đây, a di tắm sạch sẽ cho con rồi."

"A di, quần áo của con chắc là có 300 đồng, hai người cho con ở lại hai ngày thì con sẽ không ở không, phần này hai người cầm đi, con đi trước."

A di nén giận nhìn con trai, con lắm miệng! Sau đó đối với Hãn Hải nói: "Không cần không cần, ở lại hai ngày tiền này a di có thể không lấy. Đến, con nên thượng dược, a di đi ra ngoài trước. A Thịnh, giúp A Hải một chút."

Sau khi a di rời khỏi đây, Trần ca nghiền hảo dược sẽ thoa cho Hãn Hải, Hãn Hải lại cự tuyệt "Không cần, đệ không thoa."

"Như vậy sao được?" Trần ca sửng sốt. Nhưng ngẫm lại A Hải từ trong thành đến, chắc không thích thuốc Đông y đi. Bởi vậy giải thích: "Thuốc này tuy rằng tầm thường nhưng hiệu quả chữa trị rất tốt a. So với thuốc tây thật sự hơn."

Hãn Hải buồn rầu không trả lời, trong lòng thầm nghĩ 'Không thể bôi thuốc, đau chết cũng không bôi'.

Thấy Hãn Hải không nói lời nào, Trần ca bỗng nhiên nghĩ đến một lí do: "Đệ dỗi với ba mình đi?"

"Trần ca đừng hỏi, đệ không thể bôi thuốc."

"A! Đứa nhỏ này, cái gì cũng không hiểu. Lúc Trần ca cỡ đệ cũng được ba mẹ cưng chìu đến vô pháp vô thiên, có một lần vào thị trấn chơi vui vẻ ăn cắp đồ xém chút nữa bị người ta chặt tay, là a di đã cầu xin người ta chừa cho Trần ca một con đường sống, còn nói nếu muốn lấy thì hãy lấy tay của a di đi. Lúc đó Trần ca mới biết được a di là như thế nào thương Trần ca. Ba của đệ quản đệ cũng chỉ vì sợ đệ sẽ làm ra chuyện gì đồi bại đi, thúc nhất định là thương đệ."

Hãn Hải có chút động dung, a di lại là một người mẹ vĩ đại như vậy. Những người mẹ trên thiên hạ đều vĩ đại như vậy sao?

"Đến, bôi thuốc đi."

"Không, không thể bôi."

Trần ca khó hiểu, nhưng trong lòng rất lo lắng, vội đi ra ngoài gọi mẹ. A di vừa nghe Hãn Hải không chịu bôi thuốc, gấp đến độ rơi nước mắt.

Hãn Hải ngồi trên giường gỗ khiến cho cả cơ thể đều phát đau, cuối cùng lại ngồi im không dám động, thương trên ngươi không biết thế nào rồi nữa.

A di nóng vội, "Đứa nhỏ này sao lại cứng đầu như vậy chứ? A Thịnh a, con giữ nó, thuốc này không đau a. Đứa nhỏ, khó trách ba con lại muốn đánh con, thật đúng là không nghe lời a!"

Hãn Hải sửng sốt, thế mà cậu lại bị uy hiếp a. A di đi qua đè xuống, Trần ca cởi y phục trên người cậu, cuối cùng lại bị Hãn Hải giãy.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vàng lên, Trần ca buông Hãn Hải rồi đi ra mở cửa. Một nam trung niên xa lạ, phía sau còn mang theo hai người trẻ tuổi mặc quần áo tây cùng xuất hiện trước cửa.

Trần ca trong lòng kinh ngạc, nói vài lời cùng nam trung niên kia liền thay đổi sắc mặt, vội vàng mời người vào trong nhà.

Hãn Hải nhìn thấy được người đứng mặt mình lúc này là Triển Hạo, thân thể bất ngờ ngã xuống.

Triển Hạo kinh ngạc vội vàng bước đến ôm con trai vào lòng, cẩn thận che chở.

Hãn Hải lấy hai tay che lấy mặt, không dám nhìn nghĩa phụ.

Triển Hạo trong lòng đau xót, con trai không muốn mình nhìn thấy nó trong bộ dạng này.

Cố nén đau lòng, tươi cười nhìn con trai, "Như thế nào, ngay cả baba cũng không muốn nhìn thấy sao?" Nói xong nhẹ nhàng lấy hai tay của con trai ra, nhìn đến con trai sớm đã nước mắt đầy mặt.

"Ba..." Nhẹ nhàng gọi một tiếng, cậu cũng đã khóc không thành tiếng.

Đứng ở bên trong phòng còn có Ngẫu Nhiên cùng mười bảo tiêu khác nhìn thấy Thiếu chủ khóc thành như vậy, trên mặt đều lộ rẻ vẻ mặt đau lòng cùng khổ sở.

Hai mẹ con Trần ca đứng ở một bên nghe Hãn Hải gọi baba, cả hai đề nhìn nhau, thương của A Hải là do người này gây ra? Kia chuyện gì đang xảy ra?

Triển Hạo ôm đứa con trai về lại trên giường. Xoay người nói lời cảm ơn với hai mẹ con, "Cảm ơn hai vị đã cứu con trai của ta."

"Vị tiên sinh này, không cần cảm ơn. Nhưng là A Hải không chịu bôi thuốc, thật sự đau lòng chết ta."

Triển Hạo biến sắc, cũng không để ý ở đây có nhiều người, trực tiếp kéo con trai nằm trên đùi mình. Hãn Hải tâm có chút phiền loạn, cảm giác được tay của ba đã nắm lấy được quần trong của mình, cậu nghĩ đến ở đây có nhiều người như vậy, đã sớm luống cuống tay chân vội vàng với tay nắm lại quần mình, nước mắt đầy mặt đáng thương cầu xin, "Ba! Không cần, cầu xin ba cho Hãn nhi một chút thể diện."

Triển Hạo chỉ nói, "Buông tay! Bằng không sẽ cho Ngẫu Nhiên đến trực tiếp nhìn."

Hãn Hải không dám ngăn cản nữa, ở trước mặt nhiều người như vậy bị đánh cũng đã đủ mất mặt rồi, nếu như Ngẫu Nhiên thật sự lại đây nhìn thì đến lúc đó cậu cũng không muốn sống nữa.

Hai mẹ con Trần ca nghĩ muốn khuyên can nhưng lại tự biết mình không có lập trường để lên tiếng, nhưng vẫn là đau lòng đứa trẻ kia đã bị đánh thành như vậy người làm cha này làm sao lại có thể nhẫn tâm mà ra tay đánh được nữa.

Triển Hạo cởi ra quần của con trai, giơ tay lên cuối cùng lại ngừng lại trong không trung, không đánh xuống nỗi nữa.

Hãn Hải nằm ở trên đùi của nghĩa phụ nức nở lại không biết nghĩa phụ cậu nhìn đến vết thương của cậu rốt cuộc vẫn nhịn không được mà rơi nước mắt.

Nhẹ nhàng mà vuốt ve mông con trai sợ làm nó đau. Hãn Hải run lên, biết nghĩa phụ luyến tiếc.

"Hắn... Làm sao có thể ra tay, làm sao có thể đánh con thành như vậy?" Triển Hạo thanh âm phát run, hắn cực kỳ đau lòng. Trong điện thoại Chu Tiến nói Hãn nhi đã bị đánh một trăm roi mây, thì ra là sự thật, hắn ngàn vạn lần không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.

"Hãn nhi, vì sao lại không chịu bôi thuốc? Đến, ba đưa con đi bệnh viện..."

Hãn Hải mặc lại quần cho mình, nước mắt vẫn còn rơi, "Ba, không có việc gì, không đau, thật sự không đau. Baba đánh không nặng."

Cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, người vừa vào đang theo vẻ mặt âm trầm nhìn hai cha con đang ôm nhau kia. Hãn Hải kinh ngạc, nhích lại gần bên người Triển Hạo, người đến nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên cười ha hả, "Tốt lắm, tốt lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top