Chương 14: Tâm ngoan thủ lạt

Chương 14: Tâm ngoan thủ lạt

Ngọn đèn mờ mờ, lung lung lay lay. Đằng Dực gắt gao nắm chặt tay, nhìn vào Đằng Tuấn đang nằm trên hình đắng, nghe được tiếng la hét thảm thiết của con. Lòng bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi chỉ có thể đứng nhìn hình trượng đang đánh vào mông con trai. Vừa đau lòng vừa tức giận lại càng lo sợ. Khẽ cắn môi, nhẫn tâm nói: "Đánh, hung hăng đánh cho ta."

Đằng Tuấn nào chịu qua khổ hình như vậy bao giờ, mông như bị xé rách thống khổ chịu không nổi. Người xuống tay rất nặng, mông huyết nhục mơ hồ thành một mảng, hình trượng bám đầy máu tươi văng tứ tung, nhưng Đằng Dực vẫn chưa kêu dừng ngược lại còn nhẫn tâm thêm phạt. Hạ thân đã không còn cảm giác, thương trên đầu gối càng làm cho hắn bất động. Giờ phút này chỉ có thể dựa vào kêu gào thảm thiết để có thể phát tiết đau đớn.

Trở về từ trường học, trực tiếp bị ba kéo đến hình đường, các Đường chủ tự mình giam hình. Đằng Tuấn biết mình đắc tội với Thiếu chủ ba chắc chắn sẽ không khinh tha. Vốn nghĩ rằng sẽ bị mang về nhà nhẹ nhàng trừng phạt một trận nhưng không ngờ lại bị kéo đến đây. Nghĩ đến tình cảnh bị hung hăng cởi hết quần làm cho không khí lạnh bám vào người, hình trượng tàn nhẫn đánh xuống là lúc hắn hiểu được sự việc lớn đến mức nào. Cái tiểu tử nghèo Chu Hãn Hải kia vĩnh viễn đều cản chân hắn, hắn vĩnh viễn sẽ không thể nổi danh được.

'Ba ba ba ba ba ba ba ba ba..." Một trượng rồi lại một trượng tàn nhẫn giáng xuống khiến cho Đằng Tuấn kêu gào thàm thiết: "Cứu mạng a! Ba... tha con đi..."

Đằng Dực ngoảnh mặt làm ngơ, dùng biểu tình lạnh lùng đối mặt với con trai. Khi người dùng hình đếm "Tám mươi", hắn phất tay ý bảo hình thủ dừng tay lại, đảo mắt qua các vị Đường chủ, nói: "Đằng Tuấn hạ phạm thượng, mạo phạm Thiếu chủ trượng trách tám mươi, các vị Đường chủ nghiệm thương, Đằng Dực không dám làm việc thiên tư. Xin các vị làm chứng, ngày sau Minh chủ có trách tội thì cũng lưu cho tên súc sinh này cái mạng chó."

Các Đường chủ ngại Đằng Đà chủ nào dám nghiệm thương, huống chi là trượng hình, chỉ cần nghe âm thanh cũng biết là không hề nương tay, cũng không lên tiếng.

Mọi người rời khỏi hình đường, chỉ còn lại cha con Đằng Dực. Đằng Tuấn nằm trên hình đắng mặt trắng bệch, thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm tóc, gian nan ngẩng đầu lên đáng thương nhìn ba. Chỉ liếc mắt một cái liền sợ đến mức rơi xuống khỏi hình đắng, không để ý đến cái mông đang chịu tổn thương, cuống quít nói: "Ba, tha cho con đi. Vừa rồi đã phạt qua, ba, con thật sự không chịu nỗi nữa."

Trên tay cầm roi, nhìn biểu tình của con có hơi dịu đi nhưng vẫn lạnh lùng ra lệnh: "Nằm úp sấp lại. Bang quy đã phạt qua, còn có gia pháp. Ta như thế nào lại không biết ngươi còn có bản lãnh lớn như vậy. Cho ngươi đi tìm làm sao khi mạng ngươi đã mất. Nằm úp sấp lại."

Đằng Tuấn đã sớm đau đến nước mắt đầy mặt, hiện giờ còn nghe thấy phải chịu gia pháp liền hoảng sợ không thôi. Rơi vào đường cùng đành phải gian nan nằm úp sấp trở lại, cái mông đã sớm không còn chỗ nào có thể xuống tay. Ôm lấy chân hình đắng, cả người không khỏi phát run.

Đằng Dực đi đến, nhìn con trai phát run, hung hăng đánh mạnh một roi xuống, máu trên mông lập tức chảy ra. Đằng Tuấn "A" hét thảm một tiếng, lần này thật độc ác.

"Ngươi có biết hắn là ai hay không vậy? Ngươi có biết Thiếu chủ Đạt Minh thủ đoạn ra sao không? Nếu ngươi rơi vào tay hắn, chỉ một giờ hắn cho thể cho ngươi thử hàng trăm loại khổ hình để cho ngươi phải cầu hắn cho ngươi được chết."

'Ba ba ba ba ba..." Liên tục đánh, mông đã sớm đầy máu không nhìn ra mông. Lần này ngay cả kêu cũng không thể kêu, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

"Năm ấy hắn mới mười hai tuổi, tự tay giết chết bảo mẫu chiếu cố hắn, ngay cả nhăn mặt một cái đều không có. Bảo mẫu kia đau khổ ba ngày, sau đó liền cầu xin Thiếu chủ để được chết. Khi đó hắn mới mười hai, chỉ mới mười hai tuổi." Càng nghĩ càng sợ, nghĩ đến Thiếu chủ đối với con trai mình quỳ xuống để đổi lấy ba năm được sống, mà cũng chỉ có ba năm, ba năm... Dưới tay tăng thêm lực đạo, cuối cùng đánh mười hạ ở vị trí giao nhau giữa mông và đùi liền vứt bỏ cây roi. Nắm tay thở phì phì trừng mắt nhìn con trai. Vẫn là không đành lòng đi qua nâng con trai dậy, sửa sang lại quần áo! Đằng Tuấn đã sớm không còn chút khí lực, trong đầu chỉ là cảnh tượng Hãn Hải trả thù hắn.

"Ba, hắn thật sự sẽ lấy mạng con sao? Ba, con mới hai mươi ba tuổi con không muốn chết, ba cứu con đi ba." Đằng Tuấn bỗng nhiên phát cuồng khuẩn khiết nắm tay ba cầu xin.

Đằng Dực bất đắc dĩ lắc đầu: "Ta chỉ gặp hắn một lần lúc mười hai tuổi, sự tàn nhẫn đó đến nay ta vẫn không quên được. Hôm nay gặp mặt ta lại không nhận ra, ánh mắt của hắn có chút không giống như lúc đó. Hy vọng hắn có thể thủ hạ lưu tình, lưu cho con một cái mạng, đó chính là đại ân."

~O~o~O~o~O~

Tỉnh dậy, phía sau lưng vô cùng đau đớn, may mắn là đã dùng loại thuốc tốt nhất nên cũng không đến mức thống khổ. Theo thói quen gọi: "Hoa Bân..." liền nhớ đến mình đang ở trong biệt thự của nghĩa phụ, Hoa Bân làm sao có thể ở đây a! Vội vàng đứng lên liền động tới thương ở phía sau, đau đến nhe răng nhếch miệng, không khỏi than thở một câu: "Ba đánh thật đau."

Triển Hạo đẩy cửa vào, Ngẫu Nhiên theo ở phía sau, trên tay là khay thức ăn sáng. Hãn Hải nuốt nuốt nước bọt, thật đói bụng a!

Triển Hạo cười cười, nhìn bộ dạng của Hãn Hải không khỏi oán trách: "Còn không mau đứng lên. Rửa mặt chải lại đầu tóc rồi ăn điểm tâm."

Hãn Hải ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngây ngốc cười cười, lấy quần áo đã được chuẩn bị sẵn trên giường, đi vào nhà tắm. Chưa tới hai phút, bước ra khỏi nhà tắm là một thiếu niên đẹp trai sáng sủa, nếu không nhìn thấy cái môi bị tàn phá thì sẽ không thể phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra.

Ngẫu Nhiên chưa từng nhìn thấy Thiếu chủ trong bộ dạng như vậy, trong lòng vì Minh chủ và Thiếu chủ mà không khỏi cao hứng. Sau bao nhiêu chuyện thì giờ họ cũng đã giống như một cặp cha con bình thường rồi. Nhìn thấy bộ dạng nghịch ngợm của Thiếu chủ, trong lòng đầy vui mừng buông bữa sáng xuống liền lui ra ngoài.

"Ba, sao không xuống dưới nhà ăn?" Hãn Hải ngồi trên sofa, cầm lấy bánh sanwich lên cắn một miếng lớn ăn, không có một chút dáng vẻ thường ngày.

"Chẳng lẽ con muốn bị mất mặt trước mặt người hầu hay sao?" Triển Hạo từ ái nhìn con trai nhưng cũng mang ngữ khí trêu chọc.

Như ý nguyện nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của con trai, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ngượng ngùng nhìn mình. Liều mạng húp cháo giống như cháo có oán hận gì với nó, lại phẫn nộ buông chén cháo không ngừng hút khí.

"Ăn từ từ, xem, nóng có phải không!"

Hãn Hải vừa gật đầu vừa ra vẻ đáng thương le lưỡi còn trừng mắt nhìn cái người đang cười vui sướng khi thấy người gặp họa kia – nghĩa phụ.

"Con no rồi." Hãn Hải qua loa đã xong bữa sáng nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào, ngày nào cũng như vậy thật thích. Nghĩ ba cận như vậy nó hy vọng đã lâu, nếu ngay từ đầu nghĩa phụ đối xử mới mình như vậy thì có lẽ tất cả chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng là quá khứ sẽ không thể nào quay lại, cho tới bây giờ sẽ không thể thay đổi thứ gì để cho chúng ta thay đổi tương lai.

Lúc này Triển Hạo mới nói: "Hãn nhi, hôm nay nghĩa phụ trở về thành phố S, về sau con ở đây đi." Vốn là lễ vật dành cho con, chỉ là thời gian có chậm hơn một chút.

Hãn Hải vẻ mặt khó xử: "Ba, cảm ơn người, nhưng là baba của con... Hơn nữa Hãn nhi không muốn bởi vì thân phận của mình mà có gì đặc biệt hơn người ta. Con là sinh viên, baba hy vọng con có được một cuộc sống bình thường. Nói thật, trừ bỏ chuyện Đằng Tuấn, Hãn nhi thấy mọi thứ đều rất vui vẻ."

Triển Hạo cũng không phải là giấu con trai, cũng biết rằng Chu Tiến rất nhanh sẽ biết được chuyện này nhưng vẫn hy vọng rằng con sẽ đồng ý. Nếu như con trai đã nói như vậy thì cũng sẽ không miễn cưỡng nó nữa.

"Như vậy đi, ngôi biệt thự này ba cứ để đây cho con, khi nào con muốn ở một mình thì con cứ lại đây ở. Baba của con lòng dạ chắc cũng không hẹp hòi như vậy đi."

Hãn Hải gật gật đầu. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện của hai baba, hai baba đều thay mình an bài hết mọi chuyện đều chu toàn nhưng lại ngầm đấu đá nhau, cậu làm sao mà có thể không phiền lòng có thể nào mà không thấy khó chịu.

Thử hỏi: "Ba, nếu có một ngày Hãn nhi chết đi, người và baba có thể hay không buông tha hết mọi cừu hận, mối hận giết vợ?"

Triển Hạo trầm mặt, mắng: "Nói bậy bạ cái gì đó? Ta và ba con còn chưa có sống đủ, con tuổi còn nhỏ như vậy mà đã nghĩ chết, có phải hay không hôm qua đánh không đủ nặng?"

Hãn Hải cũng là nói: "Ba trả lời vấn đề của Hãn nhi trước được không?"

Triển Hạo không biết vì sao con trai lại hỏi như vậy, lần này cũng trịnh trọng nhìn con trai nói: "Hãn nhi, nếu thật sự là như vậy, hai baba của con sẽ xem như không ai thiếu ai. Ba đã sớm buông đi thù hận đối với ba con, chỉ cần con thích thì cho dù ba có luyến tiếc như thế nào cũng sẽ vì con mà để xuống, chỉ cần ba con... Làm tất cả mọi chuyện đều vì con, ba sẽ không cướp con về, không, ba căn bản không có tư cách nói như vậy, con vốn là con trai của Chu Tiến, chỉ cần con thích, ba không cần biết họ Triển hay họ Chu chỉ cần con nguyện ý gọi ba một tiếng "Ba", ba có thể vì con chuyện gì cũng có thể làm. Không phải là do thua thiệt con, không phải là bồi thường cho con, mà chỉ đơn giản là con là con trai của ba."

Đúng vậy, chẳng sợ baba của con đối phó với ba nhưng chỉ cần ba nghĩ đến một khi phản kích thì vô luận ai thắng ai thua, thương tâm nhất nhất định là con. Cho nên ba sẽ không phản kích lại cũng như sẽ không làm khó dễ ba của con, bởi vì ba muốn con có thể cảm nhận được ba làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì con, chỉ là vấn đề của ba và baba con thì con mới không thương tâm, sẽ không khó xử.

Hãn Hải kinh ngạc nhìn nghĩa phụ, trong lòng giống như 'Dời sông lấp biển', ánh mắt đau xót. Khống chế không để cho bản thân phải khóc, cậu chưa bao giờ biết nghĩa phụ đối với cậu có thể như vậy nhưng là cậu cũng chưa bao giờ hoài nghi, nghĩa phụ là người đa tình không phải là người nhu nhược như thế. Nghĩa phụ sẽ vì thê tử của mình mà hạ độc thủ đối với một đứa trẻ còn quấn tả, sau lưng của sự thù hận chính là tình yêu nồng nàn. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà khi biết được chân tướng sự thật cũng không cách nào có thể thù hận một người vì quá yêu thương mà biến thành hận được.

Triển Hạo cười vỗ vỗ đầu con trai, kéo con trai lại gần mình, đặt tay lên hai vai con: "Ba biết con vẫn lo lắng ba và baba con có thật là đã hóa giải hết thù hận hay không. Ba nhớ rất rõ lúc con muốn ba và baba con bắt tay nhau ánh mắt mong chờ làm cho ai nhìn thấy cũng không đành lòng, ba càng nhớ rõ hơn khi nguyện vọng của con được thực hiện thì trên mặt con tươi cười trẻ con ra sao. Cho nên những gì ba hứa hẹn với con, ba... nhật định sẽ tuân thủ lời hừa đó."

Hãn Hải trong lòng chua sót, bản thân cũng biết là baba đã vì mình mà bắt đầu phản kích lại nghĩa phụ, nghĩa phụ lại lần nữa nhường nhưng cũng biết rằng cho dù nghĩa phụ có đau lòng mình đi nữa thì cũng sẽ không để cho baba đánh vào điểm mấu chốt của người. Dù sao Đạt Minh vẫn còn rất nhiều người không thể vì lí do đó mà nhường nhịn mãi, đến khi nghĩa phụ thật sự không thể nhịn được nữa thì mình... nên làm cái gì bây giờ đây...

Gật gật đầu, nói với Triển Hạo: "Ba, Hãn nhi hôm nay còn phải lên lớp a!"

Triển Hạo thu hồi lại ánh mắt đang nhìn Hãn Hải, nói: "Sáng nay ba sẽ an bài lại mọi chuyện của Nhã Thuyền một chút. Buổi trưa ba trở về ba sẽ thượng dược cho con, trên người còn thương chú ý một chút. Buổi chiều con không cần tiễn ba."

Hãn Hải không làm theo: "Không. Hãn nhi sẽ tiễn ba."

Triển Hạo biết con trai quật cường, cũng đáp ứng. Có lẽ nên vậy đi, sẽ rất lâu mới có thể gặp lại.

~O~o~O~o~O~

Hãn Hải đi vào lớp. Ánh mắt mọi người nhìn cậu đều thay đổi. Nếu không bởi vì trên người có thương tích thì mặt cậu không có huyết sắc gì cũng không có khí lực để đi đối phó với mấy ánh mắt mê trai đó, lập tức đi đến bên cạnh Hoa Bân ngồi xuống. Nào ngờ vừa ngồi xuống liền động vào vết thương, đỏ mặt nhìn Hoa Bân, người này khẳng định đã biết.

Hoa Bân lo lắng nhìn bạn tốt, Hãn Hải cười lả: "Tôi không sao."

Hoa Bân nhẹ nhõm thở dài một hơi. Nhìn bạn tốt chịu khổ trong lòng thật khó chịu. Buổi sáng có bốn tiết a, ngẫm lại Hãn Hải ngồi nhất định sẽ rất gian nan.

Ý bảo Hãn Hải nhìn về phía bên kia. Hãn Hải nhìn La Thủ Sơn, La Thủ Sơn cũng cúi đầu, một câu cũng không nói.

Hãn Hải nhíu mày, tiện tay lấy đại một quyển sách, tâm phiền ý loạn nhìn nhìn. Cậu biết La Thủ Sơn nhất định là để tâm đến những chuyện vụn vặt. Thật khó a.

Hoa Bân thấp giọng nói: "Cậu đã nói qua, 'nếu là ai dám lắm miệng sẽ không nhận thức người đó làm bằng hữu', hắn lo lắng cả đêm ngủ cũng không ngủ được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top