9

Rồi thì những ngày sau đó, hai người cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua cùng nhau.

Trương Hân dạo này lúc nào cũng đi sớm về khuya. Hứa Dương Ngọc Trác thì cứ thỉnh thoảng về lại Thiên đàng, tìm các chị em bạn dì tám chuyện.

Thiên đàng thì vẫn như cũ, chỉ là nghe đồn dạo này công trạng của các thiên sứ tụt sút, kinh tế Thiên đàng cũng bị ảnh hưởng, xung quanh quạnh quẽ đìu hiu thấy rõ.

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trên bậc thềm nghe trưởng bối kịch liệt diễn thuyết về những tội ác bỉ ổi của ác ma cùng Satan, lại chống cằm nghĩ tới ác ma nhà mình.

Thật ra cũng không thể nói là tội ác hay bỉ ổi được, chẳng qua là thế giới quan bất đồng thôi. Hai nơi khác nhau, mỗi nơi có cách giải quyết vấn đề khác nhau, bỏ chuyện này thì về bản chất cũng không có gì khác biệt.

Ví dụ như Trương Hân nè, nhìn lãnh khốc vô tình, đi tới đâu sấm rền gió cuốn tới đó vậy thôi, chứ thật ra người vừa ôn nhu vừa tốt tính.

Nghĩ tới đây, Hứa Dương Ngọc Trác không nhịn được mở wechat ra nhắn cho Trương Hân:

"Tối nay có về không?"

"Có đứa nhỏ triệu hồi tôi, mấy bữa nay tôi lúc nào cũng ở cạnh nó."

Trương Hân dựa vào tường, nghiêng mặt ngó qua Tôn Trân Ny đang ngồi trên bàn học cặm cụi viết viết, lại nhắn cho Hứa Dương Ngọc Trác.

"Còn nhớ cô nhóc bị bắt nạt xong cầu nguyện gọi cô tới không? Chết rồi. "

Mí mắt Hứa Dương Ngọc Trác giật giật, lặng lẽ liếc qua trưởng bối một cái rồi quay đi.

"Làm sao cô biết? Theo lý là Địa ngục không quản được đơn của Thiên đàng. "

"Chuyện dài lắm, nhưng mà yên tâm, không ảnh hưởng gì đến công trạng của cô."

Trương Hân cất điện thoại, tiến tới sau lưng Tôn Trân Ny.

Trước khí tức Địa ngục âm lãnh bức người, Tôn Trân Ny không chút sợ hãi, đẩy ghế đứng lên đối mặt với Trương Hân.

Trương Hân nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia, đôi mắt ấy đáng lẽ nên đong đầy ánh sáng rực rỡ sắc màu của tuổi thanh xuân đẹp đẽ, nay lại chỉ là tử khí nặng nề lạnh lẽo. Cô bé cầm tờ giấy trên bàn lên, dúi vào tay Trương Hân:

"Người đầu tiên nhảy lầu chết, tặng cho chị."

Trương Hân dùng đuôi câu lấy tờ giấy, hai tay khoanh trước ngực, cúi xuống nhìn Tôn Trân Ny.

"Hỡi đứa trẻ vô tri, ta ác ma Trương Hân sẽ thực hiện nguyện vọng của em, sự máu lạnh và lòng tham không đáy của em, sẽ khiến cho linh hồn trở thành nơi những bụi gai hắc ám đâm chồi nảy nở, và rồi em vĩnh viễn thuộc về Địa ngục, vĩnh viễn thuộc về Satan. "

Trương Hân nheo mắt, vươn tay, nhẹ nhàng dùng vuốt nhọn chạm khẽ lên trán Tôn Trân Ny, lưu lại một giọt máu đỏ tươi.

Hôm nay tiết trời u ám, mây giăng dày đặc, đen tối bao phủ cả bầu trời.

//

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trên mây, cầm kính viễn vọng cật lực tìm bóng dáng của Trương Hân. Lời Trương Hân nói khiến cho lòng nàng bất an không thôi, nhớ tới dáng vẻ mỏng manh yếu ớt của cô bé đã cùng mình nói chuyện lúc trước, cảm giác như chỉ mới hôm qua, làm sao... làm sao lại chết rồi?

Còn nữa, rốt cuộc là Trương Hân làm cách nào biết được chuyện này?

Nhưng mà dù sao đi nữa thì Hứa Dương Ngọc Trác cũng 100% tin tưởng nhân cách của Trương Hân. Ở với nhau cũng lâu như vậy rồi mà, tuy là thường ngày lúc nào treo cái điệu bộ xuất quỷ nhập thần lên mặt dọa cho người ta sợ khiếp, nhưng mà bỏ qua chuyện này thì Trương Hân đúng chuẩn người phụ nữ hoàn hảo, là hoàn hảo đúng chuẩn mà Hứa Dương Ngọc Trác muốn cưới đó.

Hứa Dương Ngọc Trác hận mình không có đánh dấu trên người Trương Hân, nên hiện tại mới phải tìm người đỏ cả mắt, trong lòng âm thầm tính toán, khi nào cả hai gặp mặt phải gắn một con định vị GPS cho Trương Hân mới được.

Cuối cùng Hứa Dương Ngọc Trác cũng bắt được thân ảnh quen thuộc. Nàng tìm được nhanh như vậy cũng không lạ, đôi cánh to rộng của Trương Hân quá hút mắt, nhìn cứ như trong trường học bỗng dưng từ đâu xuất hiện một người đẹp Victoria's Secret tinh quang vạn trượng, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi cởi áo khoác ra, mang thêm giày cao gót đi catwalk là chuẩn bài.

Cũng may người phàm lúc này không thể thấy Trương Hân, chỉ ai triệu hoán mới được nhìn thấy ác ma.

Hứa Dương Ngọc Trác lập tức lại biến hình thành bồ câu trắng mập ú, bay xuống.

Trương Hân đang ngồi trên nóc nhà nghỉ ngơi một chút, vừa định nhảy xuống thì thấy có bồ câu trắng bay đến đậu trên cột thu lôi bên cạnh.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Về rồi à?"

Trương Hân lại khuỵu gối ngồi xuống, đưa ngón tay gõ gõ đầu bồ câu.

Hứa Dương Ngọc Trác vỗ cánh biến trở lại hình người, đưa mắt theo hướng Trương Hân đang nhìn, thấy được tòa nhà đối diện rõ ràng chỉ có sáu tầng, lại trông như chạm được cả mây trời.

"Cô nói với tôi là cô bé đó chết rồi, rốt cuộc chuyện đầu đuôi thế nào?"

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xuống bên cạnh, nhìn mặt Trương Hân:

"Linh hồn thiện lương sẽ được dẫn đến Thiên đàng, nhưng mà dạo này tôi luôn ở trên đó, nên rất chắc chắn là linh hồn của cô bé không ở Thiên đàng."

Trương Hân không nói gì, cánh sau lưng ôm lấy người kế bên, đồng thời che đi tầm mắt của Hứa Dương Ngọc Trác. 

"Cô..."

Hứa Dương Ngọc Trác được bao bọc bởi đôi cánh của Trương Hân, nép sát vào cơ thể của người kia. Nàng cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc, nhưng lời còn chưa hỏi thì đã nghe thấy phía trước vang lên một tiếng va đập nặng nề, ngay sau đó là vô số tiếng thét chói tai rít gào.

Nàng bỗng có cảm giác cực kỳ không tốt, tựa như, đây là một trận gió báo hiệu sóng thần.

"Linh hồn tự sát vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm tự sát, không ngừng lặp đi lặp lại bất kể ngày đêm, không thể lên Thiên đàng, không thể xuống Địa ngục. Linh hồn đáng thương đó chỉ có thể mãi tồn tại ở ranh giới giữa Thiên đàng và Địa ngục, chịu đựng sự dày vò vĩnh hằng này."

Trương Hân vẫn giữ nguyên không thu lại cánh, ánh mắt dời sang nhìn người bên cạnh. Dưới ánh chiều tàn le lói, Hứa Dương Ngọc Trác chỉ thấy được khuôn mặt nửa sáng nửa tối của Trương Hân, cùng với đôi mắt sâu thăm thẳm kia.

Cô bé đó, là... tự tử?

Tiếng ồn ào từ bên dưới truyền lên, giữa xô bồ hỗn loạn, Hứa Dương Ngọc Trác nghe thấy tiếng kêu gào đứt quãng, mỗi câu mỗi chữ vọng lại đều khiến cho lòng người chết lặng:

"Có người rơi xuống lầu, chết rồi.''

Bên tai một lần nữa lại vang lên giọng nói của Trương Hân, rất gần, cơ hồ là ghé sát vào tai nàng thì thầm:

"Nhắm mắt lại đi, thiên sứ không nên nhìn thấy mấy thứ này, để tôi đưa cô về."

Lại thêm một người bị Trương Hân tước đi sinh mạng sao?

Thế giới mỗi một giây đều có người tạ thế, đồng dạng cũng có người sinh ra, sinh mệnh không ngừng luân hồi giữa sinh và tử. Cho dù là ai đi chăng nữa cũng không được phép tùy tiện bàn tán cái chết của người khác, bởi lẽ, mỗi người đều từng mong muốn sống thật tốt, chết bất quá là do không còn đường lui.

//

Lần đầu tiên hai người như vậy, ngồi đối mặt trên sofa, cách nhau một bàn trà, cái gì cũng không làm, chỉ ngồi đó nhìn không rời đối phương, và cũng chẳng nói một lời nào.

Trong đầu Hứa Dương Ngọc Trác toàn bộ đều là gương mặt đẫm lệ của cô bé kia.

Trương Hân đứng lên, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, nhưng ánh mắt lại lảng đi, dường như muốn né tránh cái nhìn của Hứa Dương Ngọc Trác:

"Tháng trước con bé tự vẫn."

Nàng vừa nói, vừa nhớ lại ngày đó mình đi tìm Hứa Dương Ngọc Trác, khéo làm sao đến đúng lúc nghe được tâm nguyện của cô nhóc, bèn ba hoa dụ dỗ tiểu cô nương ký khế ước, sau đó thì đứa nhỏ ngây thơ đem ánh mắt chần chừ, sợ sệt mà nhìn mình.

Một đứa trẻ như vậy, cuối cùng lại lựa chọn tự kết liễu bản thân.

Hứa Dương Ngọc Trác nhắm mắt, rúc người vào sofa, hai tay ôm lấy đầu gối.

"Mà bạn của đứa nhỏ, lại không chút do dự triệu hồi tôi, tôi thấy được trong mắt con bé ngọn lửa mang dục vọng báo thù cháy rực. Tôi không có quyền hỏi, nhưng cũng đoán được bảy tám phần."

Trương Hân bước hai bước tới gần, đưa tay xoa xoa đầu Hứa Dương Ngọc Trác:

"Thật ra cũng không phải chuyện phức tạp gì, tôi nhận đơn, hoàn thành công việc, bạn của con bé đem linh hồn hiến cho Satan, không khác gì mua bán ngày thường.''

Đúng vậy, ngay từ đầu cả hai đã luôn ngấm ngầm đồng lòng, nội dung công việc của đối phương sớm đã biết rõ, nhưng chưa từng xen vào, một là tôn trọng, hai là tránh nghi ngờ nhau.

Trương Hân sẽ không chi phối suy nghĩ của Hứa Dương Ngọc Trác, giống như Hứa Dương Ngọc Trác cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Trương Hân. Các nàng hiểu, có một số việc vốn dĩ sinh ra đã thế, có làm cách nào cũng không thay đổi được.

"Đúng vậy, chuyện cũng không liên quan đến tôi, tôi cứ ngồi chờ thông báo đơn tiếp theo là được rồi."

Hứa Dương Ngọc Trác từ giữa đầu gối ngẩng mặt lên cười nhẹ với Trương Hân, nụ cười có chút bất lực cùng miễn cưỡng.

"Tối nay muốn ăn gì?"

Trương Hân nghĩ một lúc, rồi hỏi như thường ngày.

"Không ăn đâu."

//

Tôn Trân Ny nhắm mắt lại, âm thanh bên tai có xu hướng từ từ quy về cùng một tần số. Nặng trĩu như bài nhạc nền đang phát, cô gái nhỏ trầm mình trong bồn tắm, cả người tựa như cùng với chỗ nước tù túng này hòa làm một thể, lạnh giá, và cũng mát rượi.

Khoảnh khắc cận kề giữa sự sống và cái chết, là cảm giác như thế nào?

Tôn Trân Ny nhớ lại buổi chiều mưa phùn đó, mùi đất, mưa ẩm ướt, và khô nóng bí bách khôn tả. Mình nhìn cậu ấy nằm trên cáng cứu thương, rồi được một tấm vải trắng đắp lên, ngăn cách giữa cậu ấy và thế giới này.

Vậy cậu ấy thấy thế nào? Người chết rồi, còn có thể cảm thấy gì không?

Cả thế giới trong nháy mắt bỗng trở nên sóng sánh mơ hồ, Tôn Trân Ny nhớ lại vài ngày trước, cậu ấy mỉm cười kể với mình:

"Cậu biết không, lời cầu nguyện của mình vậy mà lại triệu hồi được một thiên sứ, một thiên sứ rất đẹp, chị ấy rất dịu dàng."

"Mình cũng gặp được ác ma, chị ấy nói sẽ giúp mình lấy đi mạng sống của bọn họ, chỉ cần mình đem linh hồn giao cho ác ma."

"Nhưng mà mình không có giao linh hồn cho ác ma nha, mình còn muốn sống thật tốt, dũng cảm giống như thiên sứ nói, mình không sợ bọn họ. "

Tôn Trân Ny không có dũng khí ngăn cản đám người đó, thậm chí bản thân cũng phải hứng chịu những trận đòn dư âm. Hèn nhát là chất đốt, tuy rằng không phải là nguyên nhân trực tiếp đem sinh mệnh thiêu đốt tàn sát, vẫn là khó mà phủi bỏ trách nhiệm. Giả như hiện tại mọi thứ biến về bình thường, hoặc thuần phục là biện pháp duy nhất, bản thân liệu có ý định phản kháng hay không?

Chờ đến tận khi sinh tử chân thực bày ra trước mắt, tận khi trơ mắt nhìn thấy kết cục cuối cùng.

Cái giá phải trả cho lời cảnh tỉnh, là vĩnh viễn mất đi. Bên ngoài phong ba bão táp bao nhiêu cũng có thể cắn răng gắng gượng, nhưng mất đi tia sáng đã cùng bản thân nương tựa nhau mà sống, làm sao chịu thấu đây.

Cậu nói rằng cậu sẽ dũng cảm như thiên sứ đã căn dặn, cậu sẽ không bị mê hoặc bởi ác ma, sau cùng thì cậu cũng tuyệt vọng rồi. Vậy nên linh hồn của mình, giờ này khắc này, sẽ rơi vào Địa ngục. Có lẽ trên thế gian trước sau gì cũng sẽ có nơi mà ánh sáng của thiên sứ không thể soi rọi tới, cậu và mình vừa vặn đều là ở nơi cống rãnh xú uế không ai quan tâm này đợi chờ kết cục mục rữa.

//

Tôn Trân Ny triệu hồi ác ma, chính là ác ma đã từng dùng cái chết để cám dỗ người bạn thân quá cố của mình.

"Ác ma Trương Hân, xin hãy lấy đi sinh mệnh của em, linh hồn của em, tất cả mọi thứ của em, nguyện chị giúp em hóa thành một mãnh thú báo thù, xé toạc những lớp da yếu ớt không chịu nổi một vuốt kia, đào ra đám lương tâm mục ruỗng kia. Em muốn lấy đi tính mạng của hai người, một tên máu lạnh tàn bạo, và một kẻ hèn nhát đáng khinh."

Trương Hân nhìn đứa nhỏ trước mặt, thấp giọng nói:

"Satan sẽ thực hiện tâm nguyện của em."

Tôn Trân Ny không chớp mắt, tiếp lời :

"Chị đã từng đứng trước mặt cậu ấy, muốn cậu ấy cùng chị ký khế ước, cậu ấy nói là đã từ chối ác ma, tin tưởng vào thiên sứ, và rồi thì tự tử."

"Mà em thì vốn đã không còn ôm hy vọng xa vời được Thượng Đế vạn năng và thiên sứ cứu rỗi nữa rồi, em chỉ thỉnh cầu Satan cùng ác ma ở thế gian giả dối này châm lửa Địa ngục, khiến những kẻ đó cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực như cậu ấy đã từng."

Tôn Trân Ny gằn từng tiếng, câu từ rõ ràng chắc nịch.

Trong đầu Trương Hân lại hiện ra khuôn mặt của cô bé đó, dần dần cùng khuôn mặt của Tôn Trân Ny đang đứng trước mắt hòa làm một.

Hai đứa nhỏ là bạn.

Hứa Dương Ngọc Trác, đứa nhóc được cứu rỗi của cô, thà rằng mất đi sinh mệnh, cũng không nhẫn tâm dùng sức mạnh Địa ngục để làm tổn thương người khác, tôi không hiểu nổi, nhưng tôi sẽ tôn trọng.

Nếu như kết cục đều là linh hồn non nớt bị nghiền cho vụn vỡ, rẽ sang một lối đi khác có lẽ sẽ thích hợp hơn.

Tôi sẽ không cảm thấy có lỗi với cô, cũng giống như cô sẽ không bao giờ trách cứ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top