8
Trong phòng khách, Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác ngồi đối mặt, ở giữa cách nhau một bàn trà, trên bàn trà có túi McDonald’s. À, còn có nửa trái quýt.
Trương Hân khoanh tay trước ngực, cao cao tại thượng nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.
Hứa Dương Ngọc Trác tay ôm bồ câu, trong lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên.
“Ăn đi, đặt riêng cho cô đó.”
Trương Hân hất cằm chỉ về phía bọc McDonald’s.
Bồ câu nghe xong, ngước lên ngó Hứa Dương Ngọc Trác một cái, kết quả bị đè đầu xuống.
Hứa Dương Ngọc Trác lo lắng gượng gạo đáp:
“Tôi không đói.”
“Ủa, hồi nãy vừa mới kêu thèm xong, cô đùa tôi à?”
Trương Hân cầm nửa trái quýt còn lại cho vào miệng.
“Quýt ngon vậy mà cô ăn có một nửa rồi bỏ, phí của.”
Bồ câu: “Cúc cu——”
“Khóa miệng lại!”
Hứa Dương Ngọc Trác lấy ngón tay kẹp mỏ bồ câu, ngăn cản Viên Nhất Kỳ phát ra âm thanh.
Thấy mặt Trương Hân như sắp sặc quýt tới nơi, Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng nói tiếp:
“A không phải nói cô, cô đừng khóa miệng, không cần khóa miệng.”
“Cô đừng có nhắc khóa môi với chả khóa miệng ở trước mặt tôi, tôi bị ám ảnh tâm lý.”
Trương Hân nghĩ tới nụ hôn bất ngờ ngập tràn mùi rượu kia, trong lòng sợ hãi, dựng hết cả tóc gáy. Cũng không phải chán ghét, chỉ là kiểu tùy ý đè ra hôn của đối phương làm nàng có chút thích ứng không kịp.
“Cúc c——”
Chim mới kêu được nửa chữ đã bị Hứa Dương Ngọc Trác kẹp mỏ tắt tiếng, Viên Nhất Kỳ bất mãn bắt đầu giãy giụa, kết quả bị Hứa Dương Ngọc Trác cao cơ hơn dùng hai tay bưng lấy thân bồ câu của Viên Nhất Kỳ lên, dồn hết sức bình sinh “vuốt” lông.
Trương Hân đứng lên, đi tới vài bước đóng lại cửa kính ngăn giữa phòng khách và ban công.
“Kiếm đâu ra con chim vậy?”
Hứa Dương Ngọc Trác nhân lúc Trương Hân quay lưng đi, cầm con bồ câu lên, hung hãn trừng mắt, sau đó lại ôm vào lòng tiếp tục vuốt vuốt, chột dạ đáp:
“Tự ở đâu bay vào.”
“Thiên sứ mấy người ai cũng thích tự ở đâu bay vào nhà người khác giống vầy hả?”
Trương Hân xoay người lại, chân dài sải bước tới trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác, ngồi xổm xuống đối mắt với Viên Nhất Kỳ.
“Cúc cu——” Viên Nhất Kỳ mạnh miệng (mỏ) giả điên, tiếp tục cosplay chim bồ câu.
Mắt ác ma này to tròn ghê, Viên Nhất Kỳ nghĩ thầm.
Một giây sau, đồng tử của ác ma đột nhiên co lại thành một đường dọc mảnh, tựa như vực sâu bảy tầng Địa ngục phả ra hàn khí.
Viên Nhất Kỳ kinh hãi, lông bồ câu dựng đứng hết lên, người biến thành một cục lông xù.
Xem ra không giấu được nữa rồi...
Viên Nhất Kỳ biến trở về hình người, lui về phía sau một bước, kéo xa khoảng cách với Trương Hân:
“Đừng giết tui.”
Trương Hân nhanh nhẹn bắt chéo cánh tay tạo thành hình chữ “×”:
“Đừng hôn tui.”
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi giữa hai người, thiếu điều muốn từ trần tại chỗ cho rồi, quẹo ngược về Thiên đàng trùng sinh. Thôi, kiếp này coi như bỏ.
“Chị hôn người ta hả?”
Viên Nhất Kỳ hoang mang sợ hãi, bắt đầu xem xét lại hình tượng của Hứa Dương Ngọc Trác.
“Ác ma xấc xược ăn nói hồ đồ, ngươi vậy mà dám mưu toan vu khống một thiên sứ thần thánh, thủ đoạn hèn hạ của ngươi sẽ không thể nào làm cho thiên sứ thánh khiết bị vẩn đục, lời nói dối vô sỉ của ngươi cuối cùng cũng sẽ bị vạch trần, cùng ngươi chìm vào Địa ngục vô tận.”
Hứa Dương Ngọc Trác mặt không biến sắc, lý lẽ hùng hồn cứ như vàng thật không sợ lửa.
Trương Hân suýt chút nữa cũng tin lần đó hôn nhau là do mình bị ảo giác thật.
Hay, giờ chơi trở mặt không quen không biết, vắt chanh bỏ vỏ luôn?
Trương Hân bất đắc dĩ ngồi xuống sofa, lại bắt đầu lột quýt ăn.
Viên Nhất Kỳ cứ như vậy đứng ở một bên, Trương Hân vừa ăn vừa nói với Viên Nhất Kỳ:
“Em cũng muốn đem thân thể hiến tế cho tôi hả? Thêm thiên sứ nữa nhà tôi chứa không nổi, tôi không ký khế ước nữa đâu.”
Ký khế ước? Viên Nhất Kỳ dời mắt về phía Hứa Dương Ngọc Trác, chỉ thấy Hứa Dương Ngọc Trác đang cúi đầu, bứt rứt nghịch ngón tay.
“Viên Nhất Kỳ.”
Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng vẫn là đứng dậy, kéo đứa em sang một bên, nhỏ giọng nói:
“Chuyện người lớn, trẻ con đừng có xen vào, dám bép xép đi kể lung tung, chị sẽ đem chuyện cưng lén lút trốn ra báo lên trên, để cưng cả đời cũng không tốt nghiệp xong!”
Viên Nhất Kỳ trịnh trọng gật đầu, quay qua nói với Trương Hân hung ác đang ngồi trên sofa:
“Mai em đi rồi, không có ký khế ước với chị. Đừng đưa em xuống Địa ngục, em thề sẽ không kể cho ai nghe chuyện hai người có gian tình!”
Gian tình? Hứa Dương Ngọc Trác gượng gạo cười trừ mấy tiếng, không biết làm sao giải thích.
Hai thiên sứ cùng một ác ma ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ trôi đi ba hướng khác nhau, cuối cùng Trương Hân đứng dậy, bước thẳng vào phòng, đi ngủ.
“Cái giường ngay góc phòng khách là của chị, có thể lên đó nằm ngủ, mẫy chỗ khác cấm đụng, không thôi chị vặt trụi cánh của em.”
Hứa Dương Ngọc Trác chỉ chỉ cái giường xếp đặt ở góc phòng khách, chăn gối lộn xộn còn chưa kịp gấp.
Viên Nhất Kỳ đứng yên không nhúc nhích, mắt nhìn không rời người chị thân yêu. Hứa Dương Ngọc Trác vỗ vỗ đầu đứa em, lòng rối như tơ vò, ngoài mặt vẫn điềm đạm ôn nhu.
Hiểu lầm đâu phải là chuyện một ngày một bữa mà có, trùng hợp vừa khéo gặp trùng hợp rồi nối đuôi nhau tạo thành một chuỗi trùng hợp mới khiến cho người ta hiểu lầm. Hứa Dương Ngọc Trác bất hạnh thay, đi bước nào là trùng hợp bước đó, nên mới sinh ra cớ sự này.
Rồi còn một điểm nghi vấn chưa được giải quyết nữa: Mình hôn Trương Hân khi nào?
Hứa Dương Ngọc Trác cầm hộp khoai tây chiên lên, ngồi xếp bằng trên sofa, dưới ánh nhìn chòng chọc của Viên Nhất Kỳ, liên tục đưa năm miếng khoai tây vào miệng:
“Sao nữa đây? Chị bị ép ký khế ước, ác ma đó xảo quyệt quá mà, chị bị gạt đó, Thượng Đế sẽ tha thứ cho chị.”
“Tin chị đi mà, chị thề chị không có hôn người ta!”
Hứa Dương Ngọc Trác đổi tư thế, đối diện với Viên Nhất Kỳ, vẻ mặt ngưng trọng:
“Ác ma bọn họ toàn là nói dối, chị đi chất vấn cổ, tại sao lại vô căn cứ vu khống sự trong sạch của một thiên sứ cao thượng như vậy.”
Dứt lời, Hứa Dương Ngọc Trác đứng lên, đưa mắt ra hiệu với Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ gật đầu, hai người lượn tới trước cửa phòng ngủ của Trương Hân.
“Cốc cốc cốc.”
Hứa Dương Ngọc Trác gõ cửa, lát sau cửa mở ra, Trương Hân khoác áo ngủ lụa đứng ở cửa, nhìn Hứa Dương Ngọc Trác từ trên xuống dưới:
“Tới lấy dép hả?”
Nói xong, nàng liền xoay người xách đôi dép bông mềm mềm để cạnh tường ra, chu đáo đặt ở cạnh chân Hứa Dương Ngọc Trác, nhắc:
“Lần sau nhớ đừng có bỏ quên đồ trong phòng tôi nữa.”
Hứa Dương Ngọc Trác dùng khoé mắt liếc qua Viên Nhất Kỳ đang núp ở góc tường, chỉ thấy đối phương như thể ngộ ra chân lý gì đó, suy tư gật gật đầu.
“Trương Hân, tôi không có hôn cô... nha”
Hứa Dương Ngọc Trác nuốt nước bọt, tầm nhìn dừng lại ở phần đùi lộ ra khỏi áo choàng ngủ của Trương Hân. Bộ đồ này có một sợi thắt lưng vải, form đồ rất chuẩn, rất tôn dáng, nhất là phần vạt áo bung ra vừa đủ, gợi cảm mà không sắc tình.
Trương Hân bị ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác nhìn tới sợ hãi. Có lẽ là do bản chất thiên sứ vốn đã có khát vọng chân thành đối với cái đẹp, Hứa Dương Ngọc Trác từ nhỏ đã thích những thứ đẹp đẽ, vừa khéo trong Thiên đàng cái gì không có, chứ tượng điêu khắc cơ thể thì nhiều vô số.
Những tác phẩm từ cổ chí kim của các nghệ thuật gia lúc nào cũng khắc sâu trong tâm trí của Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng mà người thật có tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ thế này, thì là lần đầu tiên nàng gặp.
Trương Hân vươn tay đặt cách mặt Hứa Dương Ngọc Trác 1 cm, che đôi mắt đang tăm tia body lại:
“Có hôn hay không tính sau, thu liễm ánh mắt chút đi, ngày thường cô cũng sờ mó tôi không ít.”
Nè! Cô đừng có mà thẳng thừng nói ra mấy lời kỳ quặc như vậy chứ, dễ gây ra hiểu lầm lắm đó!
Hứa Dương Ngọc Trác cứng ngắc quay đầu. Viên Nhất Kỳ vẫn đứng yên không nhúc nhích ở góc tường, biểu cảm như đang muốn nói cho Hứa Dương Ngọc Trác biết:
Đôi mắt này đã nhìn thấu hồng trần.
Xong phim! Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng đổ chuông báo động đỏ, trực tiếp bước vào phòng ngủ của Trương Hân, đóng sầm cửa lại.
“Trương Hân, cầu xin cô đó, đừng có nói nhảm nữa, ác ma mấy người sống lương thiện một chút không được hả?”
Bạn ác ma thật thà đầu đầy dấu chấm hỏi:
“Bữa đó cô uống nhiều tới nỗi, phát sinh chuyện gì cũng không nhớ ?”
Hứa Dương Ngọc Trác xoa cằm cố gắng lục lọi ký ức trong đầu, chỉ nhớ là mình xông vào phòng ngủ của Trương Hân, tự dưng lại nổi máu kính nghiệp, muốn làm tròn bổn phận của một thiên sứ, muốn đi thanh tẩy cho ác ma, sau đó thì... không có sau đó nữa.
Hình như không nhớ thật kìa. Trương Hân đau khổ, khóc không ra nước mắt, nụ hôn đầu khi không bị lấy mất thì thôi đi, người trong cuộc còn chẳng có chút ấn tượng nào luôn.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy biểu cảm uất ức của Trương Hân, mặc kệ mình có làm hay không, thôi cứ vội vàng dỗ trước đã:
“Tôi không có ác ý! Tôi cũng không phải biến thái! Tôi là một thiên sứ thiện lương mà, tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Như vầy đi, để tôi dọn dẹp nhà cửa một tháng, rồi tụi mình đừng nhắc tới chuyện này nữa, được không.”
Nếu đã nói vậy rồi thì thôi, cũng được. Trương Hân cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng kỳ quái đỏ mặt đó nữa, giả vờ xem như không có cũng chẳng phải chuyện xấu gì.
OK, hai bên đã đồng ý, giờ thì đi thanh minh.
Nhìn một thiên sứ một ác ma từ trong phòng ngủ dung dăng dung dẻ bước ra, Viên Nhất Kỳ hối hận sao mình không sớm biến sẵn thành bồ cầu.
“Thưa vị khách không mời mà đến, thiên sứ Viên Nhất Kỳ, ác ma Trương Hân tôi cùng song dực Đại thiên sứ Hứa Dương Ngọc Trác hoàn toàn không có tiếp xúc thân thể, Thiên đàng cùng Địa ngục vĩnh viễn không thể nào hoà hợp. Và nếu như em không biến khỏi tầm mắt của tôi, tôi sẽ cho em nếm mùi lửa cháy Địa ngục.”
Trương Hân nhìn qua Hứa Dương Ngọc Trác, đối phương gật đầu, bước tới đặt tay lên vai Viên Nhất Kỳ, đẩy ra ban công:
“Đó, em xem, ác ma bọn họ là đồ xấu xa, cái gì cũng nói được, thôi, mau quay về viết cho tốt luận văn của em đi.”
Viên Nhất Kỳ ngó qua cửa kính, thấy Trương Hân ngồi trên sofa, bốc mấy miếng khoai tây từ trong gói khoai tây chiên còn một nửa của Hứa Dương Ngọc Trác ra ăn.
“Thôi mà, tới em mà chị còn không tin tưởng hả?”
Viên Nhất Kỳ cười cười, ghé sát tai Hứa Dương Ngọc Trác nói nhỏ:
“Chị làm gì mà được ác ma cưng chiều ghê vậy?”
Hứa Dương Ngọc Trác ngẩn người. Viên Nhất Kỳ lại tiếp tục nói:
“Cho chị sờ cho chị hôn, còn xách dép cho chị, còn nghe lời chị đi ra giải thích với em. Ỏ, thể loại ái tình tuyệt mỹ gì đây trời, hai người tính đóng Romeo Juliet phiên bản thần ma hả?”
Cưng chiều mình?
Đợi tới khi Viên Nhất Kỳ biến thành bồ câu bay đi mất, hoà vào trong màn đêm, Hứa Dương Ngọc Trác vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ chưa kịp hồi phục tinh thần.
Nàng từng chút từng chút một hồi tưởng lại ngày thường sống cùng Trương Hân, đột nhiên cảm thấy, Trương Hân không có nói dối mình.
Mình thật sự - đã hôn - Trương Hân.
Hứa Dương Ngọc Trác đưa tay lên chạm môi, nhìn về phía phòng khách. Trương Hân cột túi đồ ăn lại, đặt cạnh bàn trà, xong lại tiếp tục lau dọn mặt bàn.
Sực nhớ ra gì đó, Hứa Dương Ngọc Trác lao người bay khỏi ban công, từ trong bụi cây dưới lầu nhặt lại mảnh giấy nhỏ bị mình ném ra ngoài cửa sổ.
“Tôi về hơi trễ chút, cô nói muốn ăn McDonald’s nên tôi đặt cho đó.”
Nhìn một hồi lâu, Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười, đem mảnh giấy gấp lại gọn gàng, cất sâu vào túi trong, tự nhủ:
“Thượng Đế đã dạy rồi, không được xả rác bừa bãi.”
Ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách còn sáng đèn, Hứa Dương Ngọc Trác cắn môi, biến thành bồ câu bay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top