7
"Chị cẩn thận chút!"
Viên Nhất Kỳ vội vàng ấn đầu Hứa Dương Ngọc Trác xuống, hai người cùng nhau khom lưng trốn trên cây nhìn trộm.
"Em khó khăn lắm mới dựng được hiện trường triệu hồi ác ma, chị đừng phá hỏng."
Hứa Dương Ngọc Trác phối hợp với Viên Nhất Kỳ, nằm sấp trên cây quan sát biểu hiện lúc làm việc của Trương Hân.
Công bằng mà nói thì Trương Hân lúc hành nghề rất là có khuôn phép, lúc nào cũng bảo toàn tác phong mà ác ma nên có. Cũng không phải là quá mức cao siêu gì, công trạng của nàng không tệ, nhưng mà cũng không phải kiểu top đỉnh đầu, được một cái là khí chất trời sinh hấp dẫn, nhất là ánh mắt lúc nghiêm túc.
Nghi thức triệu hoán kết thúc, Trương Hân biến mất trong màn đêm, người triệu hồi ác ma cũng che kín quần áo vội vàng rời khỏi hiện trường, tất cả trở về bình lặng.
Từ trong bụi cây hai thân ảnh trắng hiện ra, Viên Nhất Kỳ lôi vòng sáng giấu trong ngực ra đặt lên đầu, vòng sáng lập tức phát ra ánh sáng 220W nổi bần bật.
"Cất vô đi! Cất vô!"
Hứa Dương Ngọc Trác nhanh tay giật vòng sáng trên đầu Viên Nhất Kỳ xuống, chột dạ liếc nhìn tứ phía:
"Sợ người ta không biết em là thiên sứ hay sao, hửm?"
Viên Nhất Kỳ lại đem vòng sáng cất vào ngực, xoa xoa cằm, ánh mắt thâm trầm, nhìn đến nỗi Hứa Dương Ngọc Trác cả người nổi da gà:
"Lại định giở trò nguy hiểm gì?"
"Chị à, em chuẩn bị kỹ rồi mới tới đó."
Viên Nhất Kỳ trịnh trọng mở trang đầu tiên của sổ ghi chép ra, bắt đầu trình bày:
"Ác ma Trương Hân, 5 năm trước rời Địa ngục, nguyên nhân tới nhân giới không rõ, không loại trừ khả năng là Địa ngục đang có âm mưu đen tối gì đó, hiện đang sống ở trung tâm thành phố này, tiểu khu XX, toà nhà 4 tầng 2. "
Còn chưa kịp đọc xong, quyển sổ trong tay đã bị Hứa Dương Ngọc Trác cướp mất.
"Chị làm gì vậy!"
"Tư liệu em lấy ở đâu ra?"
"Bỏ cực nhiều tiền mua, năm nay phải bảo vệ luận văn nên em mới đứt ruột vét vốn ra mua đó."
Viên Nhất Kỳ nghiến răng nghiến lợi quyết tâm,
"Đi, tụi mình lẻn vào nhà ác ma, nghiên cứu hành vi ác ma, kiếm manh mối từ ngay hang ổ là đúng nhất."
Tôi là ai, tại sao bị kéo về ổ còn bày đặt làm bộ như lần đầu tiên mới thấy?
Viên Nhất Kỳ thu cánh đáp xuống ban công, quay đầu nhìn người bên cạnh, không hiểu sao sắc mặt Hứa Dương Ngọc Trác cứ là lạ.
Nàng có chút áy náy, mình lén lút chuồn ra đây, không nói không rằng kéo theo Hứa Dương Ngọc Trác, quan trọng là còn ép chị đi tới hang ổ của một ác ma. Hai người mà không cẩn thận dây dưa trúng ác ma, mình còn đỡ, chứ Hứa Dương Ngọc Trác thì e là tiền lương tháng này bị trừ sạch.
"Dương tỷ, lát nữa lỡ có gì nguy cấp, chị cứ tự chạy trước đi, mặc kệ em, em không khai chị ra đâu."
Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ ngực, hiên ngang lẫm liệt, lời nói ngập tràn yêu thương, ánh mắt chân thành tha thiết.
Nói thật thì Hứa Dương Ngọc Trác cũng không có cảm động lắm, bây giờ nàng chỉ muốn làm một việc duy nhất là xách cánh Viên Nhất Kỳ chạy vội.
Hai người bước vào nhà, đèn phòng khách không tắt, trên bàn trà còn có quýt chưa ăn xong.
Viên Nhất Kỳ cứ như thám tử chuyên nghiệp, bước tới thùng rác, bắt đầu đào bới tìm kiếm manh mối.
Ừm -- vỏ quýt, lõi táo, vỏ chuối, không có giấy tờ hay cái gì có ghi manh mối hết.
Hứa Dương Ngọc Trác ở phía sau ngóng cổ nhìn đứa em lật tung thùng rác, nhớ tới cảnh mình kịch liệt xử đẹp đống trái cây, ăn liên tục không ngớt, hận không thể chạy lại chọc mù hai con mắt của Viên Nhất Kỳ luôn cho rồi.
"Ding dong --" Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Hai người bị tiếng chuông dọa cho sợ điếng, chen lấn nhau vọt ra ban công.
Ngay lúc này lại có tiếng từ ngoài cửa vọng vào:
"Trương nữ sĩ, đồ ăn cô đặt giao tới rồi."
Đồ ăn? Viên Nhất Kỳ dừng chân, cùng Hứa Dương Ngọc Trác liếc nhau một cái, cùng thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may là đồ ăn, không thôi phải ăn lửa Satan từ Địa ngục rồi.
Viên Nhất Kỳ nghĩ thầm.
Cũng may là đồ ăn, không thôi mình chỉ có nước cắn lưỡi. Chứ tự nhiên trong nhà khi không lại mọc ra thêm một thiên sứ, giải thích với Trương Hân kiểu gì giờ.
Hứa Dương Ngọc Trác được một phen toát mồ hôi hột.
"Ding dong--"
Viên Nhất Kỳ nháy mắt, Hứa Dương Ngọc Trác hiểu ý, thủ thế "OK" một cái, hít sâu một hơi bước tới, mỉm cười mở cửa:
"Xin chào, đồ ăn của tôi à? "
Anh shipper cũng nở nụ cười chuyên nghiệp: "Nhớ chấm tôi 5 sao nha."
Thuận mua vừa bán, vui vẻ hòa hợp.
Hứa Dương Ngọc Trác ngước xuống nhìn túi đồ ăn, tinh ý phát hiện ra một mảnh giấy note nhỏ:
"Tôi về hơi trễ chút, cô nói muốn ăn McDonald's nên tôi đặt cho đó."
Woa, về trễ.
Hứa Dương Ngọc Trác mừng muốn rơi lệ, giật tờ giấy ném ra ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ ước hay thôi Trương Hân tối nay đừng về luôn càng tốt.
Nàng xách túi McDonald's cỡ lớn trở lại phòng khách, đụng trúng ánh mắt loé lên của Viên Nhất Kỳ.
"2. Tham lam."
Viên Nhất Kỳ lấy ra quyển sổ ra, vừa nói vừa viết:
"Biểu trưng cho ham muốn vĩnh viễn không thể thỏa mãn, ham muốn mãnh liệt như vậy sẽ từng bước cắn nuốt cảm tình, dẫn đến tính cách dễ cáu kỉnh và không bao giờ biết đủ, đây cũng chính là đặc tính của ác ma có thể bắt gặp trên người bình thường. Khi một người có đặc tính như trên, tâm lý và hành vi của họ thường sẽ biến tướng biểu hiện ra bên ngoài, ví dụ như buồn vui thất thường, sớm nắng chiều mưa, ăn uống quá đà."
Hứa Dương Ngọc Trác hết nhìn thùng rác lại nhìn bọc McDonald's, thanh âm chắc nịch của Viên Nhất Kỳ bay vòng vòng trong đầu:
Ăn uống quá đà...
Cũng không cãi được. Hứa Dương Ngọc Trác buông túi đồ ăn trong tay xuống, mắt thấy Viên Nhất Kỳ lại lén lén la lút đi vào nhà vệ sinh, nàng vội vàng đuổi theo, sợ Viên Nhất Kỳ lại phát hiện ra thêm chuyện kinh khủng gì nữa.
Bồn rửa tay của phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là đồ trang điểm skincare, rồi đồ dùng vệ sinh cá nhân các loại. Viên Nhất Kỳ tinh mắt phát hiện ra đồ của Thiên đàng lẫn trong một đống mỹ phẩm Địa ngục.
Nhìn Viên Nhất Kỳ cầm hũ kem nền của mình lên soi tới soi lui, Hứa Dương Ngọc lặng lẽ nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm tính toán xem phải lấp liếm kiểu gì.
"Em biết rồi, tên ác ma này tâm lý siêu cấp vặn vẹo, coi thường Thượng Đế, miệt thị Thiên đàng."
Viên Nhất Kỳ đặt hũ kem nền trở về chỗ cũ, xoay người lại nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, nghiêm túc nói:
"Cô ta thân là một ác ma, không biết kiếm đâu ra nhiều mỹ phẩm Thiên đàng như vậy, nhưng mà chắc chắn là không phải bằng cách tốt đẹp gì, hơn nữa --"
Viên Nhất Kỳ chuyển đề tài, hùng hồn tuyên bố:
"Dựa theo thái độ đối đãi tuỳ tiện với mỹ phẩm do Thiên đàng sản xuất, có thể nói cô ta tự đại cuồng vọng, kiêu căng ngạo mạn."
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn hũ kem nền, phát hiện ra hồi sáng mình quên vặn nắp.
Thượng Đế thân ái, Ngài phải tin tưởng ta, ta nào dám miệt thị Ngài. (ಥ_ಥ)
//
Trương Hân quay về Địa ngục một chuyến, mua thêm Ác ma khoái lạc hồn trong tủ lạnh sắp hết.
Nàng thở hổn hển vác thùng nước lên lầu, đi tới cửa đặt xuống, sẵn tiện ngó qua điện thoại, đã một giờ sáng rồi.
Thiên sứ đó chắc là đang xem TV hả?
Trương Hân nghe tiếng lục đục từ trong nhà truyền ra, không khỏi cảm khái một câu tinh lực của thiên sứ dồi dào ghê. Nàng lấy chìa khóa mở cửa, xách thùng nước vào nhà.
Lúc này ác ma vẫn còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình.
"Cái gì cần xem cũng xem xong rồi, đi thôi."
Hứa Dương Ngọc Trác đứng trong phòng ngủ của Trương Hân, nôn nóng nhìn Viên Nhất Kỳ lật chăn lật võng.
Viên Nhất Kỳ gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho Hứa Dương Ngọc Trác đi mở cửa.
Hứa Dương Ngọc Trác nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức xoay tròn. Cửa chậm rãi mở ra, nàng rón rén đặt một chân ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Trương Hân đứng kế bên tủ lạnh, tay chống hông, tay cầm một lon Ác ma khoái lạc hồn ngửa đầu uống.
"Áaaaaaaaaaa!"
Tiếng thét thất thanh của Hứa Dương Ngọc Trác xuyên thấu màng nhĩ của cả Trương Hân lẫn Viên Nhất Kỳ. Trương Hân sặc không kịp thở, nước trong miệng lập tức phụt ra toàn bộ.
Cái gì vậy? Trương Hân cúi gập người, che miệng ngó cửa phòng ngủ.
Ngay khi Hứa Dương Ngọc Trác vừa hét lên, Viên Nhất Kỳ cũng đã ý thức được là ác ma trở về. Trong tình thế cấp bách nguy nan vô vàn khốn khó, chớp mắt một cái, trên tay Hứa Dương Ngọc Trác tự dưng có thêm một con bồ câu lông xù.
Là đứa nào vừa mới "Chị cứ chạy trước đi, chạy đi chạy đi, khỏi phải lo gì cho em hết ???"
Ôi tình chị em thắm thiết keo sơn bền chặt.
Ôi tình chị em thề non hẹn biển với nhau cùng tiến lùi cùng chung hoạn nạn.
Chị chị em em, chị ngã em thả luôn chị.
Mày dùng cách này để cứu chị đó hả? Hả? Viên Nhất Kỳ?
Bước ra đây đi chứ, đừng có rúc đầu vào người chị trốn nữa!
Hứa Dương Ngọc Trác ngơ người nhìn Trương Hân, nhanh chóng nghĩ cách.
"Linh hồn tà ác có thể được thanh tẩy, ta song dực Đại thiên sứ Hứa Dương Ngọc Trác phụng theo chỉ ý của Thượng Đế, nhân danh Thượng Đế, truyền giáo phúc âm."
Gắng gượng bày ra ánh mắt ngập tràn chính nghĩa, Hứa Dương Ngọc Trác ôm bồ câu tiến lên một bước, phong thái hiên ngang lẫm liệt.
Ừm, tuyệt vời, tiếp tục nói giống vầy, trước tiên cứ làm cho Trương Hân ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra đã, rồi thừa cơ đánh bài chuồn sau.
Hứa Dương Ngọc Trác đứng thẳng lưng, sải cánh, từng bước từng bước tiến tới Trương Hân, toàn thân toả ra thánh quang của Thiên đàng.
Không hổ danh là Dương tỷ. Quả nhiên chiếu đã trải có khác, kinh nghiệm đi làm nhiều năm như vậy đâu phải để trưng!
Viên Nhất Kỳ đang bội phần khâm phục khí thế của Hứa Dương Ngọc Trác, quay qua thấy ác ma trước mặt buông lon nước trong tay xuống, đồng tử co lại thành một đường dọc mảnh.
Vẻ mặt của Trương Hân vô cùng nghiêm túc, nàng hé môi, lộ ra hai chiếc răng nanh.
Thần Ma đại chiến, chết bé rồi.
Viên Nhất Kỳ giống đà điểu vùi đầu trong cát trốn, dụi dụi đầu nép vào lòng Hứa Dương Ngọc Trác, bồ câu nhỏ mắt rưng rưng muốn đổ lệ.
"Hứa Dương Ngọc Trác."
Trương Hân căng cứng cả người, như thể chỉ cần thiên sứ trước mặt có động tĩnh gì là ngay lập tức xuất chiêu. Nàng cực kỳ tập trung, trong mắt lộ rõ ý tứ phòng bị cảnh giác.
Trầm mặc, bầu không khí lặng im như đông đặc lại.
Trương Hân híp mắt, nhìn thẳng Hứa Dương Ngọc Trác:
"Lần trước nói câu này xong, cô cướp luôn nụ hôn đầu của tôi."
?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc bồ câu trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác ngóc đầu lên, mặt đầy nghi hoặc, ngây thơ vô số tội kêu một tiếng:
"Cúc cu--"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top