6

Hứa Dương Ngọc Trác đỡ tường đứng dậy, đắc ý nở nụ cười, âm trước dính âm sau lè nhè nói:

“Lấy phúc âm gột rửa tâm hồn xấu xa của ngươi, ta song dực Đại thiên sứ Hứa Dương Ngọc Trác sẽ dùng thánh ca dẫn lối cho ngươi đến Thiên đàng.”

Điên rồi điên rồi, xỉn tới điên rồi.

Trương Hân từ dưới đất lăn một vòng bò dậy, nhanh tay bịt miệng Hứa Dương Ngọc Trác: “Cô im đi!”

Hứa Dương Ngọc Trác bị kiềm chế trong vòng tay của người kia, không quên nhân cơ hội sờ soạng toàn thân người ta một cái. Trương Hân cả đời có mấy lần được số hưởng như bây giờ, đỏ bừng mặt, luống cuống bắt lấy bàn tay đang ăn đậu hũ của Hứa Dương Ngọc Trác.

“Trương Hân ~ Trương Hân ——” Hứa Dương Ngọc Trác ôm eo, dụi mặt vào vai người ta làm nũng.

Trương Hân: “Cô tỉnh táo một chút. “

“Cô là người tốt, à không, là ma tốt.” Lại ra sức cọ cọ vai người ta.

Trương Hân không biết là do bản thân bị nhiễm mùi rượu của Hứa Dương Ngọc Trác hay sao, cả người cũng bắt đầu mơ mơ hồ hồ, đại não trống rỗng, tạm thời chết máy.

Giờ khắc này mình nên làm gì nhất nhỉ?

Thừa cơ lừa gạt thiên sứ sa ngã xuống Địa ngục?

Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đổ rạp lên người, đoán chừng mình miệng lưỡi vụng về chắc cũng không dụ dỗ nổi vị thiên sứ say mèm này, nên thôi cam chịu số phận, gọn gàng ôm ngang Hứa Dương Ngọc Trác, bước ra phòng khách đặt lên sofa, sau đó quay lưng đi tìm thuốc giải rượu.

“Ha ha ha ha ha - cung phụng đi, tín ngưỡng đi, ta là sứ giả không biết sợ hãi của Thần, rùng mình run rẩy đi, xua tan mây mù u ám ——”

Xong phim, cổ như vầy mà lỡ hứng lên tung cánh bay ra ngoài rồi sao?

Trương Hân nhét thuốc vào miệng Hứa Dương Ngọc Trác xong, một tay túm cánh, một tay mãnh liệt đút nước.

“Khụ khụ, ác ma hèn hạ, ta —— hức —— Hứa Dương Ngọc Trác ta —— sẽ không chịu khuất phục —— hức hức——”  

Hứa Dương Ngọc Trác không có giãy dụa, èo uột vắt người trên sofa, chỉ có miệng là không nhận thua.

Buông ly nước xuống, nhưng cánh thì Trương Hân không dám buông. Tay kia thả ly xuống chủ yếu là để liên tục vuốt vuốt lưng cho thiên sứ, tránh để thiên sứ thần thánh mà bị sặc ngụm nước chết.

À, mà thiên sứ chết xong vẫn lên lại Thiên đàng, có khác gì chưa chết đâu, cũng như không.

Hứa Dương Ngọc Trác từ từ an tĩnh lại, tựa vào vai Trương Hân, nhừa nhựa hỏi:

“Cô đánh dấu tôi chỗ nào vậy? Tôi kiếm nửa ngày kiếm không ra!”

Đánh dấu? À, ấn ký của ác ma. Trương Hân nghĩ ngợi một chút rồi nói:

“Thời điểm tôi với cô đạt thành khế ước, lấy cây son làm vật giao dịch, chỗ nào tô qua đều biến thành điểm ấn ký, cô có tẩy đi cũng không ăn thua.”

“Hứ, làm như quý giá lắm, tôi trả lại cho cô ——”

Dứt lời, Trương Hân đột nhiên thấy khuôn mặt Hứa Dương Ngọc Trác phóng đại lên trước mắt, đầu bị đôi bàn tay mềm mại nâng lên.

Nàng chỉ cảm nhận được mùi hương na ná mùi sữa trên người đối phương, và môi mềm ấm nóng.

Tui hết trong trắng rồi...

Trương Hân mở to mắt, nhìn hàng mi dài rũ xuống của đối phương ở cự li cực gần, trong đầu đều là năm chữ này.

TUI. hẾt. TrONG. TRắNG. RỒi.

TUI. HẾT. TRONG. TRẮNG. RỒI

//

Sau khi tỉnh rượu, Hứa Dương Ngọc Trác luôn cảm thấy ánh mắt Trương Hân nhìn mình mấy bữa nay cứ như một oán phụ khuê phòng bị người ta ức hiếp. Ừ thì chỉ là nhìn mình đầy xa xăm ý nhị, mắt đong đầy ngây thơ vô tội, nhưng mà sao lại có cảm giác giống như muốn dùng suy nghĩ trong trong đầu để bóp chết mình vậy.

Dưới bầu không khí kỳ diệu này, Hứa Dương Ngọc Trác lặng lẽ mua sắm thêm rất nhiều đồ đạc cho căn hộ. Như một bé hamster kéo bông vào ổ, nàng lớn thì giường, nhỏ thì là bàn chải đánh răng, cái gì cũng mang về nhà.

Sau đó thì tủ quần áo của Trương Hân, bàn làm việc, tủ lạnh đều từ từ bị chiếm lấy, rồi thì đồ đạc của hai người trộn lẫn vào nhau, hoàn toàn không phân biệt nổi cái nào của ai.

Mỗi lần nhìn thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác đều sẽ từ trên xuống dưới đem toàn bộ hành động một ngày 24h của mình ra suy ngẫm lại, nhưng mà thường thường thì kết luận cuối cùng chỉ có là:

Có phải cổ phát hiện ra mình xài mỹ phẩm của cổ hông?

Nhưng mà nghĩ lại thì hai người phụ nữ nhiều đồ đạc linh tinh như vậy, dùng chung của nhau là chuyện bình thường mà, huống hồ mình cũng hay mua đồ dùng sinh hoạt các kiểu về nhà chứ bộ.

Hay tại không trả tiền thuê nhà?

//

Ở một dòng suy nghĩ khác, sau khi bị Hứa Dương Ngọc Trác lần thứ 48 ngó nghiêng body của mình, Trương Hân nhịn hết nổi.

“Cô hay nảy sinh cảm xúc khác thường với phái nữ đúng không?”

Trương Hân cẩn thận chọn lọc từ ngữ, buông cái dĩa trong tay xuống, xoay người tựa lưng vào bồn rửa, vẻ mặt hết sức cạn lời nhìn về phía Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi ở phòng khách ngắm trộm.

Hứa Dương Ngọc Trác không hề nghĩ tới vấn đề này, nàng chỉ thích body đẹp thôi, còn cảm xúc khác thường hay gì thêm nữa thì hoàn toàn nằm ngoài phạm vi suy xét rồi.

“Tôi là vũ trụ đệ nhất thẳng nữ, cô đừng có mà chụp mũ lung tung.”

Trong đầu Trương Hân lại hiện ra bộ dạng vị thiên sứ nào đó say quắc cần câu, không chút ngại ngùng giở trò lưu manh.

Trên đời ngoài thẳng nữ ra chắc cũng không có ai đi cắn mỏ nữ nhân khác đâu ha?

Trương Hân quay về tiếp tục rửa chén, trong lòng lặng lẽ tế lễ truy điệu cho nụ hôn đầu đã mất sớm của mình.

“À Trương Hân, lần sau cô đi nhận đơn, tiện đường mua về dùm tôi một phần McDonald's đi, lâu lắm rồi tôi chưa ăn.”

Hứa Dương Ngọc Trác vừa lột quýt vừa chăm chú nhìn màn hình. Cái TV này không biết được nàng đem về gắn từ khi nào, thú vui tao nhã mỗi ngày của một thiên sứ không phải là vỗ cánh chơi trốn tìm trong mây, mà là vắt chân ngồi trên sofa cày phim.

Bây giờ thời đại tiến bộ rồi.

“Rõ ràng đâu phải như vậy, phim này như kiểu Thiên đàng tùy hứng tự do lắm, mỗi ngày chỉ cần bay đi ngắm hoa, hát hò mấy câu là xong.”

Hứa Dương Ngọc Trác thả vỏ quýt lên bàn trà,

“Làm ơn đi, tôi cũng phải trải qua nhiều năm giáo dục đại học đó, ngày nào cũng đọc sách đọc tới mờ mắt, tâm trí đâu mà đi ngắm hoa ca hát? Chỉ riêng đặc điểm chủ nghĩa thần linh với lý thuyết Thượng Đế thôi là đã học muốn hộc máu, chứ đừng nói tới kế hoạch trăm năm để bồi dưỡng thế hệ kế nhiệm Thiên đàng phát triển toàn diện đức trí thể mỹ lao các kiểu nữa. Luận văn may mà được qua, chứ không chắc cũng rụng hết tóc.”

Trương Hân vòng qua sofa, lặng lẽ gom vỏ quýt trên bàn của Hứa Dương Ngọc Trác bỏ vào thùng rác, xong ngồi xuống kế bên, tiện tay cầm remote đổi kênh:

“Phim ảnh kiểu này xem ít thôi, toàn là do loài người tưởng tượng ra, chả chân thực tí nào.”

Y như bọn họ hay nói Địa ngục đáng sợ khủng khiếp lắm, nghe là biết toàn mấy người chưa từng xuống Địa ngục bao giờ nói xàm.

Rõ ràng phúc lợi Địa ngục tốt như vậy, thu thập linh hồn cũng đi theo con đường sa đọa một cách không đau đớn, rất là chân chính nhân đạo nha.

Hứa Dương Ngọc Trác thở ra một hơi: “Cô còn thiếu bao nhiêu phần khế ước nữa mới được về Địa ngục?”

“Cỡ hai trăm mấy, haizz, cũng không biết phải nhận đơn tới khi nào.”

Trương Hân ngả người trên sofa, tay mân mê một trái quýt nhỏ, đưa lên trước mắt ngắm nghía.

Hứa Dương Ngọc Trác thuận tay nhét một múi quýt vào miệng Trương Hân, sau đó cho một múi vào miệng mình:

“Tôi có ý này, hay cô mở một công ty quản lý nhóm nhạc nữ quy mô lớn, giúp cho các thiếu nữ ôm giấc mộng sân khấu thực hiện ước mơ, cùng cô ký khế ước, hai mươi năm sau thì đem linh hồn hiến cho Satan.”

“Thị phần ngon vậy nên không phải bị thiên sứ mấy người giành hết rồi hả, còn đâu?”

Trương Hân nhai nuốt xong: “Quýt ngọt ghê, ngon.”

“Đương nhiên, cái này tôi phải bay ra tận chợ trái cây ở ngoại thành mua, rẻ hơn trong siêu thị nhiều.”

Hứa Dương Ngọc Trác lại lột một trái quýt đưa cho Trương Hân. Nàng thuận tay nhận lấy, bẻ một nửa, trả nửa còn lại về cho Hứa Dương Ngọc Trác.

Dự báo thời tiết trên TV cảnh báo hôm nay và ngày mai có sấm sét.

Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi, nhỏ giọng thỏ thẻ với Trương Hân:

“Thor thượng thần lại muốn ngồi chiến xa, bắt dê kéo đi lung tung rồi. Mấy con dê đáng thương, phải kéo xe biết bao nhiêu năm.”

“Ding, bạn có đơn hàng <Chết hay chưa> mới, xin hãy kịp thời xử lý.”

Điện thoại không đúng lúc vang lên thông báo quen thuộc, Hứa Dương Ngọc biết điều nép người về sau, nhường chỗ cho Trương Hân đi ra ngoài.

Trương Hân đứng lên, bước qua đôi dép bông của Hứa Dương Ngọc Trác đi tới cửa:

“Khu A có người gọi, chắc cỡ trước 12 giờ khuya tôi về, cô không có việc gì thì cứ đi ngủ sớm một chút.”

Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu. Làm việc ở ngoài đi chân trần, để về nhà xỏ dép, nghề thiên sứ thật là khó tả.

“Tôi chừa cho cô mấy trái quýt.”

Hứa Dương Ngọc Trác quay lưng về phía Trương Hân vẫy vẫy tay, cũng không có ý tiễn đưa gì đâu nha.

Giây phút cửa vừa đóng sập lại, Hứa Dương Ngọc Trác vốn đang ngồi yên ổn trên sofa đột nhiên nhíu mày, mí mắt phải co giật liên tục.

Sao cứ có dự cảm chẳng lành. Nàng mở điện thoại, phát hiện tin nhắn wechat Viên Nhất Kỳ đã gửi cách đây rất lâu:

Dương tỷ, em trốn dưới xe của thần Thor lẻn ra ngoài rồi.

Hứa Dương Ngọc Trác trợn trắng mắt bấm điện thoại, đầu dây bên kia lập tức bắt máy, giọng nghe cực kỳ hưng phấn:

"Dương tỷ, em biết luận văn làm sao để thu thập tư liệu rồi, cái gì cũng phải trải nghiệm thực tế mới biết được, em mới tìm ra một đối tượng cực kỳ hoàn hảo để nghiên cứu ."

Đè nén bất an trong lòng, Hứa Dương Ngọc Trác tận lực dùng ngữ khí bình thường nhất để hỏi:

“Em đang ở đâu?”

“Chung thành phố với chị, khu A.”

Hứa Dương Ngọc Trác dùng tốc độ điền kinh chạy nước rút trăm mét, phóng ra ban công lao xuống.

//

Đêm tối om, giơ tay lên nhìn không thấy năm ngón, sấm sét từng đợt nặng nề giáng xuống. Tiết trời bức bối, đè nén tới khó thở.

Viên Nhất Kỳ không nề hà gì, nằm sấp bám dính trên một cái cây, xuyên qua khe hở giữa những tán lá nhìn xuống.

Ở bên dưới, ánh lửa đung đưa, rõ ràng là có gió, nhưng không một ngọn nến nào bị dập tắt.

Trên mặt đất vẽ một hình sao năm cánh ngược màu đỏ tươi, mùi bùn đất cỏ dại trộn lẫn với mùi máu.

Một bàn tay mang vuốt nhọn từ giữa ngôi sao phá đất trồi lên.

Viên Nhất Kỳ gắt gao dán mắt theo dõi tình huống phía dưới, nhìn tới mức nhãn cầu muốn tràn ra ngoài .

“Ngươi là ai? Nguyên cớ gì lại đem ta triệu hồi đến?”

Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mạnh, khí tức u ám bao trùm lấy không gian xung quanh, thanh âm lãnh khốc tựa lời thì thầm tuyên cáo tử vong vang lên bên tai.

Đây rồi đây rồi! Ác ma bằng xương bằng thịt!

Viên Nhất Kỳ lấy bút ra bắt đầu ghi chép:

“Đặc tính của ác ma là một tổ hợp các đặc trưng phi điển hình, thường tồn tại trong gene bẩm sinh của ác ma, một bộ phận nhỏ cũng có tồn tại ở nhân loại, những đối tượng nghiên cứu sở hữu những đặc tính của ác ma đều có biểu hiện lâm sàng rõ ràng.”

Trương Hân nhìn thoáng qua, phát hiện con thú nhỏ bị hi sinh làm vật tế chết thảm. Đau lòng không nỡ nhìn thêm lần hai, nàng chỉ dám liếc ngang rồi lập tức thu hồi ánh mắt.

Viên Nhất Kỳ đăm chiêu gật gật đầu, tiếp tục viết vào sổ tay:

“Đặc tính ác ma là những đặc điểm riêng biệt tồn tại trong ác ma. Những đặc điểm vốn có của ác ma bao gồm như sau:

1. Vô tình vô cảm, đối với sinh mệnh không có lòng tôn trọng.

Thông qua quan sát biểu hiện chỉ đánh mắt nhìn hờ hững nhìn tế vật bị chết thảm, có thể đoán ra bản chất ác ma không tồn tại lòng cảm thông đồng cảm, bộ dạng tử vong thảm thiết của tế phẩm cũng không đủ để làm lay động một tia thương xót nào từ phía ác ma. Ác ma đối đãi sinh mệnh đã bị tước mất như đối đãi một tảng đá, một nắm bùn đất, một hạt cát, không nảy sinh bất kỳ một sự động lòng nào.”

“ Viên Nhất Kỳ!”

Hứa Dương Ngọc Trác thình lình xuất hiện từ phía sau, cố hết sức hạ thấp giọng.

Viên Nhất Kỳ giật mình suýt đánh rơi cả bút, quay đầu lại bỗng thấy được khuôn mặt thân quen.

Ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác lướt qua Viên Nhất Kỳ, bắt gặp Trương Hân ở phía xa xa, xém chút tắt thở.

Người ta hay có câu gì nhỉ?

Không khéo không thành fanfic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top