5

Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng lo lắng thấp thỏm. Mới gặp chưa được bao lâu mà mình ­đã đánh một ác ma tận hai lần, lại vừa khéo đem thân thể bán luôn cho ác ma, giờ có muốn bỏ chạy tới cùng trời cuối đất thì cũng bị túm cổ áo lôi về.

Hay thôi đi xin lỗi trước, dù sao thì bạn ác ma nào đó cũng chịu chiêu này lắm.

Mang theo tâm tình bi thương bất lực, nàng đẩy cửa nhà Trương Hân ra. Trong nhà tối đen.

Hứa Dương Ngọc Trác cọ cọ chân lên tấm thảm trước cửa, vào nhà bật đèn lên, nghĩ thầm Trương Hân thiệt lớn gan, ra ngoài mà cửa cũng không thèm khóa, lỡ trộm vào thì sao?

Lại nghĩ đến ánh mắt hôm nay của Trương Hân lúc rủ rê cô bé kia đổi chác, nhìn câu dẫn lồ lộ. Nữ nhân lúc làm việc quả nhiên là sexy nhất.

Mà lỡ ai có mắt như mù thó trúng căn hộ của Trương Hân, chỉ sợ là sẽ bị một ác ma đưa mắt nhìn trìu mến, rồi bị đòi dùng linh hồn đổi cho đồ lấy trộm. Phương thức suy xét của ác ma bọn họ là vậy, tư duy giao dịch đơn giản, sòng phẳng gọn gàng.

Cả ngày đi chân trần làm việc thật sự rất khó chịu, lòng bàn chân bị bẩn mỗi ngày đều phải cọ rửa nhiều lần, nhưng mà nghề thiên sứ yêu cầu outfit phải thống nhất, bị cấp trên bắt được mặc không chuẩn còn phải chịu phạt. Thì nghĩ cũng đúng, lỡ như có ai thành tâm khấn nguyện xong lại thấy một thiên sứ ăn mặc loè loẹt bay tới, chắc sẽ hoài nghi là Cầu Vồng đàng cùng Thiên đàng hợp tác cho ra mắt bộ sưu tập collab mất.

Trong nhà im ắng, Trương Hân còn chưa về. Hứa Dương Ngọc Trác hiện tại đã quen chỗ như thể nhà mình, rất tự nhiên đi vào toilet chuẩn bị tắm rửa.

Vừa bước vào, Hứa Dương Ngọc Trác chợt nhận ra thiên sứ thì đúng là nên quay về Thiên đàng ở.

Nói sao đây, Thiên đàng là kiểu nhà tắm thiên nhiên, tất cả thiên sứ đều tắm rửa trong thiên trì dày đặc sương mờ, cạnh thiên trì có tượng thiên sứ nhỏ cầm bình gốm đổ ra suối nước nóng, Hứa Dương Ngọc Trác bình thường đều ở đó sải cánh tắm rửa, xong xuôi thì mang đi sấy khô.

Bồn tắm ở nhà chỉ chứa được cỡ một người, giờ mà mở cánh ra chắc vỡ bung cả bồn.

Ngẫm nghĩ một chút, Hứa Dương Ngọc Trác quyết định chia làm hai lần, trước tiên cứ thu cánh lại tắm, xong xuôi thì lo cho nó sau.

Thiệt thèm có đôi cánh như ác ma, da trong không thấm nước, khó bị bám đất cát, đâu như mình toàn lông vũ lại còn màu trắng, chắc để hút bụi cho dễ.

//
Trương Hân ở ngoài tản bộ tới mười giờ rưỡi, hài lòng xách trái cây vừa mua về nhà, nghĩ đến trái cây dầm yến mạch trộn sữa chua rồi kèm thêm một lon Ác ma khoái lạc hồn. Ôi kết thúc một ngày đẹp đẽ mỹ mãn.

Ôm tâm tình vui vẻ, Trương Hân đẩy cửa ra, chưa kịp làm gì đã bị hất nước đầy mặt.

Phản xạ nhắm mắt lại, đợi khi sóng gió qua đi, trên người nàng toàn là vệt nước.

Trong nhà mà chẳng lẽ lại có mưa? Trương Hân mở mắt, trước mặt là phòng khách gọn gàng, sofa đơn giản, đèn sáng nhẹ nhàng, phối với thiên sứ đứng ở trung tâm.

Cổ đang làm cái gì vậy?

Mọi người đã thấy qua cảnh chim chóc bị thấm ướt cánh xong phải rũ lắc cho nước mau khô chưa, trước mắt Trương Hân bây giờ chính là một đôi cánh cực lớn đang vẩy nước.

Nhìn kỹ thêm tí nữa thì, Hứa Dương Ngọc Trác đang khoác hờ một cái áo choàng trắng, cánh sau lưng thả lỏng ướt sũng, chân trần đứng đưa lưng về phía cửa, đưa tay cắm điện máy sấy tóc.

Cổ không sợ bị điện giật hả?

Máy sấy tóc dính nước cũng dễ bị đoản mạch nha, phá xong phải kêu thợ tới sửa, phiền lắm nha.

Trương Hân đóng cửa, vòng qua sofa đi thẳng tới bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, lấy máy sấy tóc từ tay đối phương.

"Ếy?" Hứa Dương Ngọc Trác ngạc nhiên quay sang, chóp mũi chạm trúng tóc của Trương Hân.

Thơm mùi dầu gội trong phòng tắm.

"Đưa tôi sấy tóc cho cô."

Trương Hân đứng thẳng người lên, đuôi tóc lướt qua mặt Hứa Dương Ngọc Trác. Hứa Dương Ngọc Trác thấy mặt mình hơi ngưa ngứa, trong lòng cũng ngưa ngứa.

Nàng phát ngốc nhìn Trương Hân, đối phương thuần thục mở máy, nhấc tay ngẩng mặt, sấy tóc cho mình.

A làm sao đây, đường cong cổ thiệt sexy, bờ vai cũng thiệt sexy, xương hàm cũng thiệt sexy, xương quai xanh cũng thiệt sexy.

Bé muốn nổ tung.

Hứa Dương Ngọc Trác ngẩn ngơ nhìn hết cổ rồi vai của Trương Hân, bất giác nuốt nước bọt.

"Sao vậy?"

Trương Hân tắt máy, nhận ra người kia hơi khác thường. Nàng cúi đầu nghi hoặc nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.

Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau, từng nhịp thở của đối phương cũng có thể nghe rõ.

"Thật ra tôi không phải muốn sấy tóc, tôi muốn sấy cánh."

Nhìn cả buổi xong, Hứa Dương Ngọc Trác lại phẩy cánh, một lần nữa hất nước đầy mặt Trương Hân.

......

Trương Hân quyết định tối nay sẽ uống thêm một lon Ác ma khoái lạc hồn để điều chỉnh tâm tình.

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xếp bằng trên sofa, đối mặt với lưng tựa, thả hai tay lên đó, hưởng thụ được Trương Hân chu đáo phục vụ.

Trương Hân sấy từ chóp cánh thổi vào trong lại thổi đến gốc, thổi hết nửa tiếng.

Không biết là do quá dễ chịu hay sao, Hứa Dương Ngọc Trác dựa tới dựa lui một hồi thì ngủ gật mất, đôi cánh vừa được hong khô buông thõng phía sau, đong đưa nhè nhẹ theo biên độ hô hấp, lặng yên đẹp đẽ.

Trương Hân đặt máy sấy tóc xuống. Hứa Dương Ngọc Trác cứ như vậy không hề phòng bị mà ngủ gật trước mặt mình, dịu dàng yếu ớt, chân chính là một thiên sứ từ Thiên đàng.

Cảnh tượng kỳ diệu, thiên sứ cùng ác ma thủy hỏa bất dung, giây phút này dường như đã hoàn toàn tiếp nhận đối phương.

Trương Hân bất giác nở nụ cười, khuôn mặt mang theo vẻ đơn thuần hiếm thấy, chẳng có mảy may một chút dáng vẻ ác ma nào, thậm chí tự bản thân cũng không để ý tới.

Nàng đem ghế sofa còn lại dời sang bên cạnh, tạo thành một chiếc giường nhỏ, rồi ôm chăn của mình đem đắp cho Hứa Dương Ngọc Trác.

Xoay người ra ban công, ngồi xổm trên lan can gỗ, Trương Hân quay đầu lại nhìn phòng khách qua cửa kính.

Trong phòng khách mở một cây đèn nhỏ, sáng nhẹ, màu ấm. Ở lâu như vậy, lần đầu tiên mới có cảm giác ấm áp thế này.

Nàng nhẹ nhàng nhảy đi, biến mất trong màn đêm vô tận.

//

Hừng đông tờ mờ sớm, đèn ngủ trong nhà sáng cả đêm, Hứa Dương Ngọc Trác mở mắt, sải cánh duỗi lưng, mơ màng nhìn xung quanh.

Đây là đâu? À, nhà Trương Hân.

Hứa Dương Ngọc Trác vò vò tóc, mang quả đầu rối bời đi ra ban công, nắng ban mai nghiêng nghiêng đổ dài trên thân thể, vô cùng dễ chịu. Nàng mở cửa kính phòng khách, rồi mở cửa sổ, toàn bộ phòng ốc thông thoáng mát mẻ hẳn ra.

Tủ lạnh chỗ nào cũng toàn là lon, bình, chai, lọ, Hứa Dương Ngọc Trác cầm một lon lên đọc thử.

Ác ma khoái lạc hồn. Ờm —— quả nhiên là hàng đặc sản của Địa ngục, chắc cũng giống thần phu sơn tuyền* bình thường hay uống trên Thiên đàng, mà đồ chuyên cho ác ma thì chắc là mình uống không nổi rồi. Hứa Dương Ngọc Trác tiếp tục lục tủ lạnh, cuối cùng tìm được một lon nước màu hồng phấn từ trong góc kẹt.

Thức uống chiết xuất trái cây, ok, cái này được.

Hứa Dương Ngọc Trác không chút do dự bật nắp, bước ra ban công đón ánh mặt trời, ngửa đầu uống mấy ngụm.

"Alo Viên Nhất Kỳ, luận văn tốt nghiệp sao rồi?"

Hứa Dương Ngọc Trác đặt đồ uống lên lan can gỗ, một tay chống hông một tay cầm điện thoại:

"Chị dạo này có chút chuyện, không quay về Thiên đàng, khi nào xuống đây thực tập nhớ nói trước một tiếng, chị sẽ tiếp đãi cưng tử tế. "

"Chị à, đừng nói tới thực tập, luận văn của em hết lần này tới lần khác bị chặt, tiêu em rồi."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng rên như cá mắc cạn của Viên Nhất Kỳ, không cần nhìn cũng tưởng tượng ra được hàng lông mày đang nhăn nhó cau lại thành hình chữ bát.

Hứa Dương Ngọc Trác tựa người vào tấm cửa kéo bằng kính, hỏi:

"Luận văn của em lấy tiêu đề là gì? "

"Những đặc tính vốn có ảnh hưởng thế nào đến tâm lý và hành vi của ác ma"

"Thế hệ thiên sứ kế nhiệm của Thiên đàng, một lòng thánh thiện chuyên tâm hướng về Thượng Đế, sao phải đi nghiên cứu cái này?" Hứa Dương Ngọc Trác mang vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Viên Nhất Kỳ đau khổ nói:

"Biết nhiêu khoá sinh viên tốt nghiệp, viết lúc nào cũng kiểu về thần học gì đó, rồi lý luận của Thượng Đế. Giờ mà em cũng viết giống vậy thì tới lúc check đạo văn căn bản là qua không nổi, nên mới phải chọn đề tài ít được quan tâm như ác ma để nghiên cứu. "

"Rồi em tính làm sao nghiên cứu, em một chút cũng không hiểu ác ma, lúc bảo vệ luận văn chắc chắn trả lời không được!"

Hứa Dương Ngọc Trác suýt ngất tại chỗ, hận không thể cầm chân Viên Nhất Kỳ xách ngược lên để đổ hết nước úng trong đầu đứa em ra.

Bực bội cúp điện thoại, Hứa Dương Ngọc Trác bưng lon nước trái cây nốc một hơi cạn sạch, cầm lon rỗng xoay người đi vào nhà.

Nhắc tới ác ma, Trương Hân còn chưa ngủ dậy?

Hứa Dương Ngọc Trác khom người rón rén tiến gần cửa phòng ngủ, dán tai lên cửa nghe ngóng, nghe hết mười phút cũng không thấy động tĩnh gì.

Ác ma bọn họ ngủ say tới vậy luôn? Hứa Dương Ngọc Trác đứng thẳng người lên, lại quay về phòng khách, ngồi bắt chéo chân trên sofa chờ Trương Hân rời giường.

Ngồi một hồi, khung cảnh trước mắt bỗng bắt đầu trở nên mờ mịt. Hứa Dương Ngọc Trác chớp mắt, lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Nhất định là vừa rồi bị Viên Nhất Kỳ đứa nhóc này chọc cho tức tới choáng váng cả đầu, có mỗi cái luận văn tốt nghiệp thôi mà cũng thiệt là phiền phức, cứ làm cho người ta phải bận tâm lo lắng.

Mà không đúng, từ nhỏ đến giờ ẩu đả cãi nhau, có phát cáu hơn nữa cũng trải qua rồi, chuyện này tính ra đâu tới mức làm cho xây xẩm choáng váng như vầy.

Ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác chậm rãi dời đến cái lon rỗng trên bàn trà, lâm vào trầm tư.

"Các con phải cẩn thận, tránh để tâm bị thói tham ăn tục uống, rượu chè say sưa và những thứ phiền não trần tục áp chế. Không được phép say rượu, vì rượu có thể khiến cho con người ta phóng túng; lúc nào trong tim cũng phải có Thánh Linh."

Trong đầu Hứa Dương Ngọc Trác mơ màng hiện ra những lời dạy dỗ từ nhỏ đã được nghe trưởng bối nhắc đi nhắc lại không biết mệt.

Rồi, đã hiểu, không phải là nước trái cây.

Không! Mình không được phép sa đoạ! Mình còn phải đi truyền bá chỉ ý của Thượng Đế ! Rượu không thể nào đánh gục một thiên sứ với trái tim thuần khiết!

Hứa Dương Ngọc Trác không biết bị cái gì kích thích, lảo đảo bước tới trước cửa phòng ngủ, hùng hổ mở cửa, rầm rầm bước vào kéo rèm cửa sổ  "ào" một tiếng.

Trương Hân từ trên võng ló đầu ra, mắt nhắm mắt mở nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.

"Ta là Hứa Dương Ngọc Trác, song dực Đại thiên sứ đến từ Thiên đàng, tên ác ma hèn mọn thấp kém kia, ngươi tham rượu, ngươi lười nhác, ngươi kiêu căng ngạo mạn, ngươi vậy mà lại dám vọng tưởng kéo một thiên sứ thánh khiết vì rượu chè sa đọa, quỷ kế của ngươi cuối cùng rồi cũng sẽ thành mây khói dưới ánh mặt trời. Trở về đi, trở về chốn Địa ngục khủng khiếp của ngươi đi."

Hứa Dương Ngọc Trác hai gò má đỏ ửng, hùng hồn tuyên bố.

"Não chập mạch?"

Trương Hân níu lấy dây thừng mắc võng, vật vã chống người dậy. Tối hôm qua ghé Lawson mua một đống đồ lớn, về nhà lại sắp xếp dọn dẹp đến gần sáng, mới ngủ chưa được mấy tiếng đã bị ồn tỉnh, nàng mệt tới nỗi muốn đánh người.

Hứa Dương Ngọc Trác loạng choạng bước tới võng, đưa ngón tay chọt chọt bả vai Trương Hân:

"Đừng chơi trò này nữa, linh hồn cao quý vĩnh viễn không bao giờ sa đọa đâu. "

Trương Hân bắt lấy bàn tay đang chỉ trỏ, nào ngờ bị Hứa Dương Ngọc Trác vặn ngược lại, giữ chặt cổ tay mình. Trương Hân còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đã bị mùi rượu nồng xộc thẳng vào mặt. Võng bị lộn ngược 180 độ, hai người lập tức ngã nhào xuống đất.

Ánh mắt mơ màng, tóc vàng mềm mại, mùi thơm nhàn nhạt.

Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang nằm trên người mình, không biết làm sao cho phải.

"Linh hồn tà ác có thể được thanh tẩy, ta song dực Đại thiên sứ Hứa Dương Ngọc Trác phụng theo chỉ ý của Thượng Đế, nhân danh Thượng Đế, truyền giáo phúc âm."

Khoảng cách hai người rất gần, cơ hồ là chóp mũi chạm nhau. Trương Hân nghe Hứa Dương Ngọc Trác nói xong trong lòng căng thẳng, nhớ tới lúc mình bị thầy trừ tà hắt nước thánh bỏng rát cả người.

Đồng tử co lại thành một đường dọc mảnh, Trương Hân lộ ra hàm nanh nhọn, trông như một con sói đang bị dồn ép vào đường cùng, giây sau liền có thể vùng lên phản kích.

Hứa Dương Ngọc Trác híp mắt nở nụ cười, ánh dương chiếu xuống người nàng, phảng phất như trong suốt, xuyên qua cơ thể.

Nàng cúi người, dịu dàng, chậm rãi, đặt trên trán Trương Hân một nụ hôn nhẹ.

Thanh tẩy, không phải bằng nước thánh.

Mà là nụ hôn của thiên thần.

Ớ?!

Trương Hân cứng đờ, quên luôn cả phản kháng.

Bớ người ta, ai cứu ác ma với !



________________

*gốc là神夫山泉, tác gi chơi ch, nhái theo hãng nước ung 农夫山泉 - Nongfu Spring ca người phàm (real Hân Dương có ung). 农夫=Nongfu= nông dân=nông phu. Chc là lên Thiên đàng thì nông phu bình thường được lên level thành thn phu đó mà.


Lược dịch bình luận của độc giả bên Trung:

-Ai rảnh cứu, có phước thì hưởng đê bạn ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top