4
"Ding, bạn có đơn hàng <Chết hay chưa> mới, xin hãy kịp thời xử lý."
Đúng lúc này, điện thoại của Trương Hân reo lên, nàng buông Hứa Dương Ngọc Trác ra, xoay người đi kiểm tra đơn.
Hứa Dương Ngọc Trác lại ngồi xuống sofa, bắt chéo chân hỏi:
"Trong cái app <Chết hay chưa> đó cô trung bình được khách chấm cho mấy sao?"
"Tụi tôi không có kiểu chấm điểm như vậy."
Trương Hân bỏ điện thoại vào trong túi, vuốt vuốt lại tóc rũ xuống mắt.
Địa ngục bọn họ không có vụ cho điểm đánh giá ! !
Hứa Dương Ngọc Trác lập tức nhảy dựng lên, nghĩ đến mình mỗi ngày phải cười từ thiện để được chấm năm sao, cứ tưởng là mấy loại ngành dịch vụ như thiên sứ thì ở đâu cũng như nhau, ai ngờ nghe được thông tin từ đối phương, nàng mới biết thì ra ác ma bọn họ được tự do phóng khoáng như vậy!
Aaaa, đáng ghét, tại sao Thiên đàng nhất định phải có cơ chế feedback, làm mình vất vả khổ cực "Chào bạn thân ái", "Thân ái xin hỏi bạn có cần giúp đỡ gì không?"
Mình cũng chỉ vì kiếm công, thăng chức thêm cánh, bản thân cũng sắp sửa được thăng lên bốn cánh rồi, cố lên.
Ngẫm lại mới phát hiện thấy nghề thiên sứ đúng là tầng tầng bóc lột.
"Bộ không có khách hàng nào muốn khiếu nại ác ma mấy người hở?" Hứa Dương Ngọc Trác thử vớt vát lần cuối.
"Hoàn toàn không."
Mặt Trương Hân nhìn đắng còn hơn khổ qua, nghĩ thầm người phàm thấy mình ngay cả nhìn còn không dám nhìn, chắc có gan đánh giá kém? Satan thấy mấy trăm năm qua tỷ lệ sao tốt của các vị ác ma đều là 100%, mở hội nghị bàn tròn xong thì xoá luôn phần hậu mãi này.
Hứa Dương Ngọc Trác tự nhiên muốn đổi nghề.
//
Thuận lý thành chương thêm WeChat xong, Trương Hân cầm áo khoác lên:
"Tôi đi làm, lát nữa sẵn tiện tạt qua Địa ngục kiếm son mua cho cô một cây."
Vừa dứt lời, đột nhiên sau lưng bị siết lấy, trước mắt Trương Hân lại xuất hiện lông vũ mềm mại trắng muốt, cúi đầu xuống thấy có đôi tay trắng nõn vòng quanh eo mình.
Thiên sứ này bộ bị ghiền skinship hả?
"Có thể nào... mỗi màu đều mua một cây hông?"
Hứa Dương Ngọc Trác dè dặt hỏi, ngoài mặt kiểu, bé sợ bị từ chối lắm, ác ma hung dữ đừng cự tuyệt bé.
Làm gì có chuyện cự tuyệt? Hứa Dương Ngọc Trác trong bụng nắm chắc. Ác ma trước mặt căn bản là người tốt, chứ chiếu theo cái nết được một tấc lấn luôn cả thước của mình, đổi lại là ác ma khác chắc đã bị nạo như dừa lâu rồi. Ác ma này chẳng những không giận, ngược lại còn chủ động giúp mình đi mua.
Trương Hân căng cứng hết cả người. Thật tình là được kiểu nữ hài đáng yêu mà bản thân ngày đêm tâm niệm hết lần này đến lần khác ôm rồi lại ôm, nàng hoàn toàn không biết phải trả lời làm sao, chỉ có thể gồng cơ mặt cứng ngắc như sàn nhà, giả vờ bình tĩnh đáp:
"Ờ."
Nói xong liền đẩy tay trên thắt lưng ra, hóa thành một làn sương đen biến mất trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác.
Woa, ác ma mấy người đúng là bản tính khó dời, lạnh lùng vậy bảo sao khách không dám chấm cho sao kém. Mà nghề này cũng được tự do ghê, thiệt là hâm mộ. Nghĩ thử coi khi nào mình mới có thể không cần mỗi ngày cười công nghiệp, xong xuôi thì cứ việc tiêu sái phất áo bay đi.
Bỏ đi, nghĩ thôi được rồi, nếu thật sự là vậy thì tỷ lệ khiếu nại của mình sẽ bùng nổ, rồi thì thăng chức xa vời vợi, vĩnh viễn làm thiên thần hai cánh chạy việc vặt ở nhân giới, tiếp đơn mệt chết đi sống lại.
Hứa Dương Ngọc Trác ngửa đầu nằm ngã ra sofa, nhìn cứ như thê tử khổ sở đợi chờ trượng phu bảo vệ biên cương trở về.
Son, son, son.
Chân dài, chân dài, chân dài.
Điện thoại đột ngột reo lên, Hứa Dương Ngọc giật bắn mình, hồn lìa khỏi xác ngồi dậy, ấn phím trả lời:
"Sao vậy? "
"Chị ơi, xử lý một đơn giúp em."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
"Ey Viên Nhất Kỳ, em xem chị như culi?"
Hứa Dương Ngọc Trác đảo tròng trắng mắt, đổi tai nghe điện thoại, "dẹp kiểu đệ đệ làm nũng của em đi, đang trong kỳ thực tập, coi chừng trượt sát hạch là không tốt nghiệp được đâu. "
"Chị à, chị thân yêu, xin chị đó, luận văn tốt nghiệp của em có chút vấn đề, em không thể nào phân thân ra đi nhận đơn được, chị làm cho em đi mà."
Viên Nhất Kỳ thấp tha thấp thỏm, ngữ khí hấp tấp cứ như vội vàng đi đầu thai tới nơi, Hứa Dương Ngọc Trác vừa định mở miệng nói thêm câu nữa, chợt nghe Viên Nhất Kỳ lên tiếng:
"Tình hình cụ thể em wechat cho, thầy hướng dẫn tới rồi, em cúp máy trước--"
"A LÔ..."
Hứa Dương Ngọc Trác mặt đầy hắc tuyến, so với thiên sứ bình thường thì nàng có hơi nóng tính xíu, nhưng đối đãi với khách hàng thì phải ấm áp như gió xuân. Hứa Dương Ngọc Trác điều chỉnh tâm tình, dùng hai ngón tay đẩy khóe miệng lên tạo một nụ cười chuyên nghiệp, trong đầu thì đang vặt trụi lông cánh của Viên Nhất Kỳ.
//
Trên sân thượng không một bóng người, có cô bé cỡ chừng bảy, tám tuổi nắm chặt một cây thánh giá trong tay, cô bé nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên trời chuyên tâm cầu nguyện.
"Con cầu xin ánh sáng của trí tuệ thần linh đến soi rọi không gian này, xin hãy dẫn dắt con trong suốt những chặng đường phía trước. Giúp con tránh xa nỗi sợ hãi và được bảo vệ, con cầu nguyện cho Đại thiên sứ Metatron, Đại thiên sứ Mike, Đại thiên sứ St. Delfin, các bậc thầy ánh sáng, và thiên sứ hộ mệnh cùng dìu dắt linh hồn của của con, thỉnh cầu Người hãy đến đây. "
Một luồng thánh quang chiếu xuống, cảm giác được không khí xung quanh trở nên ấm áp thánh khiết lạ thường. Cô bé theo bản năng mở mắt, trước mặt là một nữ nhân mặc áo choàng trắng, cánh sau lưng mở ra, chân không chạm đất, nở nụ cười hiền từ, nàng đẹp đến mức ai thấy cũng bất giác ca tụng.
"Ta là song dực Đại thiên sứ Viên Nhất Kỳ, Thần đã nghe được lời cầu nguyện của em, phái ta đến dẫn em ra khỏi mê man."
Hứa Dương Ngọc Trác dịu dàng nhìn cô bé trước mặt,
"Nguyện linh hồn của em vĩnh viễn tin vào Chân Thần, miễn trừ tội lỗi, đến vớiThiên đàng. "
Viên Nhất Kỳ, Thiên đàng phú nhị đại như cưng lần sau nhớ mua tặng chị cái túi xách mốt mới.
Ngỡ rằng Thần sẽ không nghe được lời cầu nguyện nhỏ bé của mình, nhưng trước mắt chính xác là một thiên sứ xinh đẹp hiện ra, y hệt như đọc được trong sách, cô bé mở to mắt, không thể tin nổi nhìn Hứa Dương Ngọc Trác.
"Đứa trẻ thiện lương, em đang hướng Thượng Đế cầu nguyện điều gì vậy?"
Hứa Dương Ngọc Trác dùng 100% kiên nhẫn, bày ra phong thái ôn nhu đại tỷ tỷ.
Đứa nhỏ nghe Hứa Dương Ngọc Trác hỏi xong hoàn hồn trở lại, dùng thanh âm non nớt học theo lời trong sách:
"Song dực Đại thiên sứ Viên Nhất Kỳ đại nhân, em lúc nào cũng tin thờ vào Thượng Đế cao quý, lẽ ra em không nên mạo muội quấy rầy Người, nhưng trên đạo lộ em đã đánh mất đi chính mình, chỉ có thể hướng Đấng Thần toàn năng cầu nguyện, cầu xin Thần dẫn dắt em thoát khỏi mê man. "
Linh hồn tiểu hài tử quá thuần khiết đi, hướng thiện tới nỗi muốn bắt đem về nuôi, Hứa Dương Ngọc Trác bỗng dưng nổi lên mẫu tính.
"Ta là sứ giả do Thần phái tới, hãy đem tất cả những điều trong lòng nói cho ta biết đi."
Hứa Dương Ngọc Trác chìa tay ra trước mặt cô bé, cô bé do dự đem bàn tay nhỏ nhắn đặt vào lòng bàn tay thiên sứ, thấy thiên sứ cười hiền với mình, cực kỳ ấm áp.
"Thiên sứ đại nhân, ngoài đi học ra, em còn có thể làm gì khác nữa không?"
Cô bé cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân.
"Làm sao vậy, không muốn đi học sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác kiên nhẫn hỏi, nhớ tới mình hồi nhỏ bấu víu ôm cứng lấy cột nhà, sống chết không chịu đi học, cuối cùng bị trưởng bối túm lấy cánh, xách như xách gà mang đến trường.
Bây giờ nghĩ lại, đi học còn đỡ hơn phải đi làm.
"Thiên sứ đại nhân, khẩn cầu Người hãy nói cho em biết, làm sao em có thể tự mình tiếp tục sinh tồn đây."
Cô bé nắm chặt tay Hứa Dương Ngọc Trác, thanh âm bắt đầu run rẩy.
"Trẻ con thì phải giống trẻ con, phải cố gắng học hành."
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xổm xuống, vươn tay kia ra xoa đầu cô bé.
"Nghe lời cha mẹ, nghe lời thầy cô, đừng suy nghĩ quá nhiều, hồn nhiên vui vẻ. "
Cô bé bổ nhào vào lòng Hứa Dương Ngọc Trác, bật khóc nức nở:
"Hức -- Thiên sứ đại nhân, nếu phải tiếp tục đi học, em thà rằng bỏ đi sinh mệnh. "
Ây da, hơi nghiêm trọng rồi nha. Hứa Dương Ngọc Trác vừa vỗ lưng đứa nhỏ vừa nhíu mày, nghĩ thầm hồi xưa mình không muốn đi học nhiều lắm cũng chỉ là ăn vạ lăn lộn ra đất, không có tới nỗi lấy mạng ra thế này.
"Hức hức hức -- các bạn, các bạn lúc nào cũng bắt nạt em -- em không muốn đi học --"
Qua từng lời đứt quãng của đứa nhỏ, Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng cũng chắp vá được đầu đuôi câu chuyện, xem ra là bắt nạt học đường. Bọn trẻ con không hiểu chuyện, vì muốn thể hiện đẳng cấp, chuyên môn chọn những bạn học hướng nội không dám phản kháng ra tay, để thỏa mãn cho thói hư vinh bành trướng của mình. Tuổi tác lớn dần lên, nhiều người thường không ý thức được mình đã từng làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy, rồi cũng quên đi mà tiếp tục sống.Thế nhưng đối với bên bị bắt nạt mà nói giống như là đả kích hủy diệt, bất hạnh thời thơ ấu phản chiếu theo suốt cả quãng nhân sinh, là cơn ác mộng cứ bám riết không rời.
"Em phải nói cho cha mẹ biết, em phải hiểu trong chuyện này em không có lỗi gì hết." Hứa Dương Ngọc Trác hạ giọng trấn an cô bé.
"Thượng Đế nói chúng ta phải vứt bỏ sự yếu đuối mình, có hướng thiện có kiên cường thì mới là một linh hồn mạnh mẽ. "
Cô bé tiếp tục vùi mặt vào lòng Hứa Dương Ngọc Trác, không ngừng nức nở.
"Nè nhóc, có muốn cùng Satan lập khế ước không?"
Phía sau bỗng dưng truyền đến giọng nói quen thuộc, tới Hứa Dương Ngọc Trác còn toàn thân nổi hết cả da gà chứ đừng nói là đứa nhỏ trong lòng. Cảm nhận được khí tức Địa ngục buốt lạnh, đứa nhỏ ngay cả khóc cũng không dám khóc.
Sao chân dài mlem lại xuất hiện ở đây?
Hứa Dương Ngọc Trác lập tức cảnh giác, theo bản năng đẩy cô bé ra sau che chắn. Trương Hân ngồi xổm trên lan can sân thượng, cánh đen bóng cùng đuôi phía sau linh hoạt đong đưa, mặt không cảm xúc.
"Nhóc con." Trương Hân nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt hai người, vươn ngón tay thon dài ra hướng cô bé ngoắc ngoắc:
"Nếu em cùng Satan ký khế ước, mấy tên bắt nạt đó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới, đổi lại hai mươi năm sau, em đem linh hồn hiến tế cho Satan. "
Mối giao dịch nghe cực kỳ hấp dẫn, cứ như là một phát ăn ngay.
"Cô ở đâu ra đây ??? "
Mi mắt Hứa Dương Ngọc Trác giật giật, ngửi thấy mùi cướp đơn phảng phất từ người đối diện.
"Cô đã đem thân thể giao cho tôi rồi, trên cơ thể cô cũng có tiêu ký của tôi, tôi đương nhiên là biết cô đang ở đâu."
Tiêu ký? Hứa Dương Ngọc Trác vô thức kiểm tra cơ thể từ trên xuống dưới, chẳng có gì khác thường.
Thật ra Trương Hân chỉ là muốn mau mau đem son đưa đến tay Hứa Dương Ngọc Trác thôi. Nàng sau khi xong việc trở về Địa ngục một chuyến, rồi trên đường đi làm về sẵn thuận đường thì tốt bụng định gặp Hứa Dương Ngọc Trác đưa luôn, ai ngờ vừa vặn đúng lúc gặp phải sự tình như này.
Cách giải quyết công việc trên Thiên đàng mấy người sao mà mệt mỏi quá. Trương Hân hai mươi năm được hun đúc bởi tác phong Địa ngục, xử lý việc gì cũng theo cách thức ngắn gọn rõ ràng, thấy tình hình như vậy quả thực nhịn không nổi, mới lắm mồm xen vào một câu.
Trong thế giới quan của Trương Hân nói như vậy chẳng có vấn đề gì hết, dù sao ác ma cũng không có kỹ năng mặc cả, nên phong cách đó giờ là cứ nói thẳng cho vuông.
Còn Hứa Dương Ngọc Trác thì lại cảm thấy Trương Hân đang dụ dỗ một linh hồn thuần khiết sa đọa.
Phiền chết đi được! Làm ơn đi thiên sứ! Uổng công cô quyến rũ câu nhân như vậy.
Mặc dù tôi ngốc, nhưng mà cứ chuyện nào ra chuyện nấy, một đổi một sòng phẳng rõ ràng, vậy thôi, cô mua bán kiểu gì mà lằng nhằng gớm.
Mưu đồ đen tối! Hay cho cô, giỏi cho cô lắm ác ma! Uổng công cô có body mlem như vậy!
Mặc dù tôi thích (body) cô lắm! Nhưng mà chuyện nào ra chuyện nấy! Làm gì có chuyện cờ tới tay mà còn để cho cô phất!
"Sao đây nhóc, ác ma có thể giúp em giải quyết muộn phiền đó."
Trương Hân cười cười, bất đắc dĩ liếc Hứa Dương Ngọc Trác một cái, nói với đứa nhỏ ở phía sau.
Cô đang khiêu khích tôi à?
Hứa Dương Ngọc Trác nhịn hết nổi, thân là song dực Đại thiên sứ sao mà có thể để cho ác ma hớt tay trên được. Nàng đứng thẳng người lên, bay tới trước mặt Trương Hân:
"Ác ma kia, chỗ này của chị nha, cưng ăn nói cẩn thận chút đi. "
Hả? Thiên sứ gì yang hồ vậy.
"Ý tôi là-- hào quang của Thần mãi chiếu cố đến những linh hồn ngây thơ thuần khiết, Satan vĩnh viễn cũng đừng hòng dùng hắc ám bào mòn cô bé."
Hứa Dương Ngọc Trác phát ra khí thế thần thánh bất khả xâm phạm.
Ngay lúc này, đứa nhỏ luôn im lặng đột nhiên run rẩy nói:
"Ác ma tỷ tỷ, chị thật sự có thể làm cho mấy bạn đó biến mất hả?"
Không! Được! NO!
Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy tình thế bất ổn, không phí thêm lời gọn gàng gỡ vòng sáng trên đầu xuống, nhắm thẳng Trương Hân mà phóng.
Trương Hân còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trên mặt đau thốn, xong một giây sau thì đã bị đánh văng khỏi sân thượng.
Nàng từ trên không trung rơi bẹp xuống đất, xoa cằm tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top