2

Trương Hân tiến lên một bước, nghiêng người về phía trước, híp mắt nhìn chăm chú gương mặt của Hứa Dương Ngọc Trác. Thiên sứ bản thân ngày đêm tâm tâm niệm niệm nghĩ về vậy mà đang đứng sờ sờ trước mặt, Trương Hân kích động đến mức không biết phải nói gì, rốt cuộc phun ra một câu:

“Tôi từ Địa ngục vô biên kia mà đến, mang theo liệt hỏa tử vong thiêu đốt các linh hồn nhân gian.”

Hứa Dương Ngọc Trác vất vả lắm mới dời được tầm nhìn khỏi chân Trương Hân, kết quả mắt lại dừng trên eo người ta. Nàng nuốt nước bọt, nhỏ giọng thì thầm, lời nói sặc mùi thiên sứ thần thánh:

“Nguyện Thượng Đế phù hộ, tất cả linh hồn tạ thế đều có thể lên đến Thiên đàng.”

Cả hai cùng lúc đều tự mình kết luận: Ừm, nhìn có vẻ là thiên sứ/ ác ma chính cống.

Mặc dù đã vô số lần tưởng tượng qua về nghề thiên sứ, nhưng khi một thiên sứ bản tôn đứng trước mặt mình, Trương Hân vẫn cảm thấy cực kỳ hồi hộp.

Nàng muốn chào hỏi thật tốt để thể hiện sự nhiệt tình một chút, lại sợ bộ dạng này của mình dọa sợ vị thiên sứ thoạt nhìn có vẻ yếu đuối thiện lương.

“Quả là một cuộc chạm trán ngoài ý muốn.”

Trương Hân nói xong câu này không hiểu sao lại thấy hơi kỳ kỳ, cộng thêm vẻ mặt không chút biểu cảm, đúng là nhìn cứ như đang gây hấn.

Dù vậy thì Trương Hân vẫn rất cố gắng tỏ vẻ thân thiện, ánh mắt chân thành cộng thêm nụ cười tự cho là chắc cũng ổn, hận không thể viết thêm bốn chữ “cho xin nick WeChat” to tướng lên mặt nữa cho đủ bộ.

“Hey man, what’s up?”

Nội tâm Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu bắn rap, “có lẽ nào đây chính là sức hấp dẫn của ác ma hey~, bề ngoài lạnh lùng làm cho người ta mê muội yeah~, bộ dạng cool ngầu thật muốn bị cổ kêu một tiếng baby now~, càng là đến từ Địa ngục càng không nhịn được muốn tới gần oh~”

Đương nhiên, thân là thiên sứ đâu thể nào xuất khẩu thành thơ rồi bắt đầu hát hò được, vậy nên nàng trước sau như một, mọi lời thốt ra đều mang theo thánh quang:

“Đây đều là chỉ ý của Thần.”

Trong mắt Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác nhoẻn miệng cười, không nhiễm chút khói bụi tạp trần.

Còn sự thật là Hứa Dương Ngọc Trác đang gồng mặt cứng ngắc, trong lòng hận chết giọng nói dẹo từ nhỏ của mình.

Hai người nhìn nhau, cực kỳ giống với bầu không khí giương cung bạt kiếm trong mấy lần Thần Ma đại chiến trước đó.

Ác ma cao lớn cười nhếch mép, để lộ răng nanh sắc nhọn, ánh mắt bức người. Thiên sứ tóc vàng không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của đối phương, vòng sáng trên đầu lẳng lặng toả ra thánh quang.

Tràng diện thập phần kịch liệt.

Tất nhiên là chỉ nhìn mỗi tràng diện mới kịch liệt, còn sự thật thì chương trước có vị độc giả cơ trí đã lên tiếng vạch trần hai người rồi.*

Hai người, một thánh khiết biến thái, một hắc ám khờ khờ ngốc ngốc.

Để diễn cho tròn vai, đúng chuẩn hình tượng khớp với thân phận, hai người nói chuyện, thể hiện làm màu gì cũng đều là nhắm mắt làm liều cả thôi.

Trương Hân phát hiện đối phương dường như không có ý muốn đánh mình. Họ hàng các dì các thím dưới Địa ngục lúc nào cũng lắm lời nói thiên sứ cùng ác ma hễ gặp mặt là phải “nắm tóc xáng bạt tai” nhau, chưa cào chết đối phương thì chưa buông, nên Trương Hân cũng không dám manh động, sợ mình vừa động liền rước lấy phiền phức.

Hay thôi, chuồn trước?

Trương Hân hạ quyết tâm muốn đi, lưu luyến không nỡ lại ngó Hứa Dương Ngọc Trác một cái.

Thiên sứ thơm thơm mềm mềm sao mà đốn tim quá vậy nè. Chắc do mình suốt ngày ở dưới Địa ngục, chưa từng gặp qua mấy thể loại nữ hài tử vai mang cánh lông vũ mềm mềm trắng trắng, trong sáng thuần khiết như vầy. Chời ơi nói chuyện thôi cũng thấy ngọt nữa, huhuhu.

Phất tay, một làn sương đen từ thinh không tràn đến. Sương tản mây tan, Trương Hân cũng chẳng thấy tăm hơi.

Hứa Dương Ngọc Trác trơ mắt nhìn thân thể tuyệt mỹ biến mất ngay trước mặt, ngơ ngác hết mấy giây, sau đó bặm môi quạu quọ nhăn nhó, tiếc hùi hụi dậm chân một cái, hờn dỗi biến thành một bé bồ câu mập ú, vỗ cánh bay đi.

//

Trời dần sáng, Trương Hân cả đêm không ngủ, hai mắt gấu trúc suy tư nhìn mình trong gương. Khí chất hắc ám sẵn, mang thêm hai cái quầng thâm nhìn càng hận đời, bây giờ mà ra đường, trong vòng bán kính hai mét khẳng định không ai dám tới gần.

Nhưng mà con phố bên cạnh có tiệm bánh mới mở, muốn tới xem thử quá đi.

Bánh thơm thơm mềm mềm, không khác gì thiên sứ hôm qua. Nghĩ tới thiên sứ hôm qua, Trương Hân liền ỉu xìu nằm liệt trên võng khóc gió than mưa.

“Arghhhh, sao không xin wechat, huhu.”

“Đáng lẽ nên để cổ nói thêm mấy câu, bị đánh cũng có sao đâu.”

“Bị đánh còn được tiếp xúc thân thể với thiên sứ, huhuhu ăn gì ngố vại, cùng lắm đánh không lại thì ngoan ngoãn chịu đấm không phản kháng là được.”

Ảo não vò đầu bứt tóc, nhảy từ trên võng xuống đất. Mặc kệ, dù sao hôm qua công việc cũng xong rồi.

Ra đường! Ăn bánh!

Trương Hân đen mặt đi trên đường, quả nhiên không ai dám lại gần, làm tâm tình nàng càng tệ thêm. Bước vào tiệm bánh, người trong tiệm cũng bỗng dưng tản đi hết, em gái nhân viên cửa hàng run rẩy chào:

“Hoan... hoan nghênh quý khách”

“Nhân loại a,  lấy danh nghĩa của Satan ra tuyên thệ, ác ma đối với em mà nói là một loại tồn tại như thế nào?”

Trương Hân tùy ý cầm một cái bánh mì thả xuống quầy thu ngân, híp mắt chờ câu trả lời của nhân loại.

Em gái nhân viên cảm thấy choáng váng với câu nói trung nhị của Trương Hân, nghĩ thầm kiểu đừng có nói là phần tử tôn giáo cực đoan nào đến đây tự sát đột kích nha?

Trời đất chứng giám, hồi Trương Hân còn ở dưới Địa ngục, xung quanh ai cũng nói chuyện như vậy mà.

“Của... của quý khách tổng cộng hết 18 tệ, quý khách trả tiền mặt hay quét mã QR? “

Em gái nhân viên thậm chí đã nghĩ xong cách chết cho mình, người trước mặt sát khí rất đùng đùng, nếu như đối phương buộc bom trong người thì mình chính là huyết thịt lẫn lộn, còn nếu như cầm súng thì mình chắc óc nổ não bung hoa.

Làm sao đây, vừa kiếm được việc làm đã gặp phải sự kiện khủng bố như vậy, may mà sáng nay chưa mua vé số, không thôi khéo lỗ sạch vốn.

Trương Hân buồn bực đặt xuống tờ một tờ 20, quơ lấy bánh mì sập cửa bước ra, tất cả mọi người trên đường ai thấy cũng vội trốn đi chỗ khác. Trời sinh Trương Hân vô luận có làm gì thì mặt cũng lạnh như tiền, nhưng mà nội tâm nàng hiện tại thì đang sụp đổ gào thét: Aaaa, tui thật tình không có bay vào giết mấy người nha, chỉ khi nào nhận đơn mới giết nha, công việc với đời tư phân chia rất rõ ràng nha, mấy người dòm cho kĩ dzô!!!

“Xin chào”. Nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, Trương Hân đứng hình.

(Tóm tắt đoạn làm phép dài dòng: Trương Hân vô hẻm đụng phải thầy trừ tà, bị phỏng do nước thánh tạt trúng, bị mũi tên bạc bắn xuyên tim, bất tỉnh tại chỗ. Thầy trừ tà khấn gọi thiên sứ từ Thiên đàng tới để trục xuất ác ma biến khỏi nhân giới, và chắc không cần quảng cáo thì bạn cũng biết ổng gọi trúng ai)

//

Một luồng thánh quang từ trên cao rẽ mây chiếu xuống, nơi hào quang chiếu rọi xuất hiện một nữ nhân với mái tóc vàng rực rỡ, trên đỉnh đầu mang vòng kim quang lấp lánh, sau lưng là đôi cánh trắng muốt thật lớn, hai tay đan chéo đặt trước ngực.

“Hỡi thiên sứ từ Thiên đàng, Người mang theo ý chí của Thần, xin hãy từ trong ấn khoá Solomon tìm ra tên gọi của ác ma kia, khiến cô ta bị đoạ đày trong Địa ngục vô tận, vĩnh viễn không bao giờ trở lại.”

Thầy trừ tà nhìn thấy thiên sứ từ trên trời giáng xuống, đôi mắt ngập tràn niềm vui chiến thắng.

Thánh! Thần! Thiên! Địa! Ơi! Là! Người! Đẹp! Chân! Dài! Mlem! Hôm! Qua!

Hứa Dương Ngọc Trác vừa mở mắt ra liền thấy trước mặt mình là chân dài cùng eo thon nhỏ nhắn của Trương Hân, tầm nhìn nhất thời bị hấp dẫn, muốn chớp mắt một cái cũng không nỡ chớp.

Bầu không khí thập phần yên tĩnh. Thầy trừ tà hết nhìn Hứa Dương Ngọc Trác , lại nhìn Trương Hân, lại nhìn Hứa Dương Ngọc Trác , sau đó hắng giọng thăm dò, một lần nữa mở lời:

“Hỡi thiên sứ từ Thiên đàng——”

“Trừ tà nhân Đường Văn Lợi, ta tuân theo ý chỉ của Thượng Đế đến bên cạnh ngài, mang cho ngài chỉ dẫn từ Thượng Đế.”

Lời nàng thốt ra tựa như được đệm bởi một dàn tiểu thiên sứ đồng thanh hát vang thánh ca ở sau lưng, làm người khác không khỏi sinh lòng kính phục, không dám khinh nhờn thần ý.

Hứa Dương Ngọc Trác vẫn nhìn Trương Hân đắm đuối, chẳng buồn quay đầu lại:

"Là hắc ám hay ánh sáng thì đều có cho riêng mình nơi chốn để thuộc về, ta sẽ thay ngài hoàn thành nghi thức, nguyện ngài đã rửa sạch hết thảy tội ác trong linh hồn, tiêu diệt hết tất cả ác ma trong tâm can, đạt được sự an yên bình thản."

“Cảm tạ Thượng Đế.”

Thầy trừ tà thủ thế làm dấu thánh cầu nguyện, trước mắt hoa lên, thiên sứ cùng ác ma đồng thời biến mất ngay trước mắt, thấy ngõ nhỏ trống vắng chỉ còn lại mỗi mình mình. Hắn kiệt sức ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm cầu nguyện.

//

Hứa Dương Ngọc Trác mang Trương Hân xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đám mây, đáp xuống một mảnh đất hoang ở ngoại ô. Nàng quan sát Trương Hân từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở mũi tên bạc trước ngực.

Dứt khoát rút tên xuống, máu tươi đột ngột phụt ra bắn lên người Hứa Dương Ngọc Trác, doạ nàng đập cánh bay lùi lại n bước, đang lúc luống cuống trước khi ly khai vẫn không quên tiện tay vuốt eo Trương Hân một cái.

Eo vừa thon vừa mềm vừa săn chắc.

Trương Hân giật mình tỉnh lại, bả vai bị đốt bỏng cộng thêm vết đâm trước ngực làm nàng đau đớn khó nhịn. Trương Hân nhớ mang máng mình bị thầy trừ tà dùng thánh thủy hắt lên người, lại dùng tiễn bạc bắn xuyên lồng ngực. Nghĩ tới đây, nàng vội chống người lên, sải ra đôi cánh hai mét sau lưng, khí thế hùng hồn.

“duang”

Cảm giác như có cái gì bằng kim loại đập thẳng vào đầu, Trương Hân lại ngã ngửa bất tỉnh.

Hứa Dương Ngọc Trác lấy vòng sáng trên đầu xuống, ném ra một vòng cung hoàn mỹ. Vòng sáng quật trúng Trương Hân xong lại quay ngược về tay, nàng tuỳ ý quăng gọn lên đỉnh đầu. Trong không trung vòng sáng lơ lửng, Hứa Dương Ngọc Trác hai tay nhấc váy, chân trần băng qua từng bụi cỏ cao cỏ thấp đến bên cạnh Trương Hân.

Trương Hân mơ màng mở nửa con mắt, bắt gặp một thân ảnh thần thánh hiện ra.

Người kia quay lưng về phía mặt trời, cả người phát ra ánh sáng rực rỡ thuần khiết, mái tóc vàng tan vào màu nắng, vòng sáng trên đầu tinh xảo đẹp đẽ, đôi cánh trắng muốt sau lưng nhẹ nhàng đong đưa.

Người trước mặt vươn tay, dịu dàng lướt qua miệng vết thương của mình. Không biết tại sao, những nơi được chạm qua cứ như có năng lực tự chữa lành vậy. Trương Hân nhắm mắt lại, vai hình như cũng không còn bỏng rát như trước nữa.

Đây chính là thiên sứ mà tại Địa ngục vĩnh viễn không bao giờ gặp được sao?

Mộng tưởng thành sự thật, thế gian có chân tình.

Nội tâm đang hê hê cười ngốc, Trương Hân bỗng cảm giác được có một bàn tay sờ mó đùi mình.

Ơ?

Bản năng phản ứng, Trương Hân một cước đem đối phương như hỏa tiễn phát xạ, đạp văng xa trăm mét.

Một giây trước còn đang hết sức nghiêm túc giở trò lưu manh, xúc cảm trên đôi chân dài của đối phương còn chưa kịp trải nghiệm, một giây sau Hứa Dương Ngọc Trác đã dùng lưng knock down tám cái cây.

Ơ? 

Hai người lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn nhau.

........................

*Bình luận chương 1 của độc giả 李安语:

-Hai người lúc đó nội tâm OS: Thiên sứ / ác ma này ăn gì đẹp quá đi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top