11

Thượng Đế đã từng nói, sức mạnh của ham muốn không thua kém gì ác ma, ham muốn luôn tiềm tàng trong hắc ám, là con rắn độc dụ dỗ Adam hái trái cấm, là khởi nguồn của sự sa đọa. Người có thể vô cầu vô dục không nhiều, và trong số đó cũng không có tôi. Tôi cũng có ham muốn, có khát khao, có dục vọng, sự thánh khiết của tôi, thật ra cũng chẳng hoàn hảo.

Tôi không biết cân nhắc nặng nhẹ, tôi cũng đầy thiếu sót. Trương Hân, cô đánh giá tôi cao quá rồi.

Nếu biết trước kết cục là thế này, tôi cũng không muốn làm ánh sáng của cô.

Một ác ma được cứu rỗi, với cái giá phải trả là để linh hồn của mình bị thiêu đốt, cam tâm tình nguyện chịu đựng nỗi thống khổ vô tận.

Còn thiên sứ thì sao? Cái giá phải trả cho một đọa lạc thiên sứ là gì?

Hứa Dương Ngọc Trác cứa vào lòng bàn tay mình một nhát thật sâu, máu đỏ tươi chảy xuống, báo hiệu cánh cửa Địa ngục đã được mở ra.

Mùi máu nồng đậm ngập tràn cả gian phòng, vòng sáng trên đầu Hứa Dương Ngọc Trác dần tối màu lại, cánh sau lưng vô lực rũ xuống. Nàng quỳ rạp xuống đất, dùng máu vẽ nên ấn ký Satan.

Thành công dụ dỗ một thiên sứ sa đọa thành ác ma, Trương Hân, như vậy cô sẽ không còn bị lửa Địa ngục trừng phạt nữa.

//

Tôn Trân Ny ngồi trên sân thượng suốt cả đêm dài.

Bình minh tờ mờ sáng, mặt trời vừa từ đường chân trời lộ ra, bất thình lình, mây đen bỗng từ đâu cuồn cuộn kéo tới, một tia chớp khô khốc xẻ ngang bầu trời.

Tôn Trân Ny ngẩng đầu, khiếp đảm nhìn nền trời chập sáng chập tối, mùi hương quen thuộc lẩn quẩn quanh chóp mũi.

Mùi của lạnh lẽo, ẩm ướt và tuyệt vọng. Thật giống ngày hôm đó, bầu không khí này, cảm giác này. Ký ức tận mắt chứng kiến cảnh chết chóc tử vong ùa về.

Bóng tối nuốt chửng ánh sáng, là báo hiệu cho một thiên thần đang sa ngã.

//

Viên Nhất Kỳ bay thục mạng về phía nhân giới, đôi cánh xé gió lướt đi trong không trung, như một vệt sáng xẹt ngang làm tản đi bớt mây đen đang tầng tầng lớp lớp tụ lại. Nhưng chẳng được bao lâu, bóng tối u ám cùng bầu không khí đặc quánh khó thở lại một lần nữa dâng lên bao phủ, khắp nơi bị lấp đầy không kẽ hở.

Đáp xuống ban công, Viên Nhất Kỳ thủ thế nện liên tục vào cửa, đập vỡ tấm kính ngăn giữa ban công và phòng khách. Mảnh thủy tinh vương vãi ra khắp sàn nhà, nàng hoàn toàn không quan tâm, giẫm lên cả kính vỡ đi vào trong, nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

"Hứa Dương Ngọc Trác..." Viên Nhất Kỳ tuyệt vọng hét lên.

Vượt qua đống đổ nát bước đến, Viên Nhất Kỳ thấy trên áo choàng trắng của Hứa Dương Ngọc Trác đầy những vệt máu đỏ tươi, cánh ở trong vũng máu rũ xuống, mà bản thân Hứa Dương Ngọc Trác, thì đang nằm sõng soài trên sàn nhà, giữa một hình sao năm cánh ngược cực lớn.

Nàng nằm đó giữa ngôi sao đỏ sậm, giống như một chiếc thuyền cô độc phiêu đãng trong Biển Chết mênh mông.

Ở trước đại cục, mọi cá thể đều bé nhỏ yếu ớt, thế nên khi chỉ dùng sức lực của bản thân mình mà khuấy động càn khôn, luân chuyển thiện ác, linh hồn đó sẽ bị vỡ vụn trước sức ép khủng khiếp. Đây là một quá trình chậm chạp, sự thống khổ khi linh hồn bị nghiền nát đang từng chút từng chút một giày vò vị thiên sứ sắp sa đọa này, và nàng không thể làm gì khác ngoài chịu đựng.

Viên Nhất Kỳ đưa tay muốn chạm vào Hứa Dương Ngọc Trác nhưng không thể, bởi khi một khi thiên sứ dám tiến vào đồ đằng của Satan, sẽ bị vô số những bàn tay vô hình từ trong đồ đằng thò ra siết lấy, và nuốt chửng mãi mãi.

"Hứa Dương Ngọc Trác!"

Viên Nhất Kỳ lo lắng đi đi lại lại xung quanh, điên cuồng gào thét: 

"Trương Hân đâu —— Trương Hân ——"

Không ai trả lời.

//

Ngọn lửa vĩnh cửu của Địa ngục quấn quanh người Trương Hân, nàng đang trầm mình trong một biển lửa vô tận, rét lạnh cùng bỏng rát đan xen. Trương Hân cảm nhận linh hồn của bản thân đang dần cháy dần cháy mòn, hết thảy trước mắt đều bắt đầu trở nên không chân thật, tựa như nàng biến thành ngôi thứ ba rút ra khỏi thế giới này, làm một người ngoài cuộc đứng nhìn.

Đối với ác ma mà nói, tử vong chính là trọng sinh, lần lượt sinh ra trong bóng tối, lần lượt chết đi trong bóng tối, không ngừng luân hồi.

Còn tiêu biến thì sao? Linh hồn ác ma không còn có thể được sinh ra trong bóng tối, bởi vì linh hồn đó đã ra đi trong ánh sáng.

Trương Hân yếu ớt nằm trong biển lửa, khẽ mở mắt, nàng bừng tỉnh khi nhìn thấy một đôi cánh trắng muốt. Đôi cánh đi đến đâu, lửa Địa ngục tự khắc tránh đến đó, và cứ như vậy, nó tự do phiêu đãng bay trên không trung. Và khi đôi cánh bay đến bên cạnh mình, Trương Hân gom hết chút sức lực cuối cùng, đưa tay chạm lấy.

Ngọn lửa dần dần tiêu tan, cùng với đôi cánh, hóa thành ánh sáng, tan vào hư vô.

Lửa Địa ngục, dập tắt.

//

Mây mù dần tản đi, ánh dương xuyên qua khung cửa, nghiêng nghiêng chiếu lên người Hứa Dương Ngọc Trác. Viên Nhất Kỳ nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt không chút huyết sắc của Hứa Dương Ngọc Trác ánh lên màu nắng ấm.

Bốn bề yên tĩnh, tựa như một cuốn phim đen trắng với tông màu nhợt nhạt ảm đạm, chỉ có màu máu tươi là đỏ đến kinh tâm.

Viên Nhất Kỳ vô lực quỳ xuống bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, cúi đầu khóc nức nở.

Một trận gió nhẹ thổi qua, rèm cửa rách tả tơi khẽ lay động, tiếp sau đó là thanh âm đáp đất truyền tới, Viên Nhất Kỳ lau nước mắt, nhìn về phía ban công.

Nghịch chiều ánh nắng, đường nét của một ác ma dần hiện ra, nàng từng bước từng bước tiến về phía hai người, đưa mắt nhìn toàn bộ khung cảnh trước mặt, trầm mặc không cất lời.

"Trương Hân! Làm sao chị dám!"

Viên Nhất Kì nhào tới túm lấy cổ áo Trương Hân, giọng khản đặc lại:

"Chị dám cám dỗ một thiên sứ thần thánh sa ngã! Ác ma khốn khiếp, quỷ tha ma bắt lương tâm của chị đi. Đồ đạo đức giả, dối trá, sử dụng mọi thủ đoạn đê hèn để làm vẩn đục tín ngưỡng của một thiên sứ, bây giờ chị ấy sa đọa rồi, âm mưu xấu xa của chị cuối cùng cũng thành công rồi."

"Tôi, tân song dực đại thiên sứ Viên Nhất Kỳ, sẽ liên hợp với tất cả các thiên sứ quyền năng, xé nát linh hồn đê tiện của chị. Thượng Đế sẽ không để yên đâu, chị và cái Địa ngục đen tối của chị, chờ bị hủy diệt đi."

Hai tay Viên Nhất Kỳ run rẩy, ngón tay nắm cổ áo Trương Hân trắng bệch.

Trương Hân vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, chỉ có mắt trái bỗng dưng rơi nước mắt.

"Chị ấy không sa ngã."

Từ phía sau Trương Hân xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, răng nanh nhọn, đôi mắt trong veo, mái tóc dài đen nhánh, đuôi nhọn và đôi cánh hắc ám đặc trưng hệt như Trương Hân.

Tôn Trân Ny đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ, ngẩng đầu tiếp tục nói:

"Người sa ngã thành ác ma không phải chị ấy, là em."

Viên Nhất Kỳ buông tay, hồi phục lại tinh thần, lúc này Trương Hân đã bước vào trong đồ đằng, ngồi khuỵu xuống, cẩn thận vươn tay chạm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, và rồi phát hiện ra vết thương sâu hoắm trong lòng bàn tay nàng.

Khi mưa bão cuồng phong sắp giáng xuống, Tôn Trân Ny đã lấy ra tờ giấy da dê, bình tĩnh ký lên tên của mình.

Khế ước phát huy hiệu lực.

"Ta bởi vì ác ma Trương Hân mà chết, khẩn cầu Satan hãy thu nhận linh hồn thấp hèn này, ta sẽ làm kẻ hầu trung thành của Ngài, bỏ lại hết ánh sáng sau lưng, trọng sinh, bắt đầu một cuộc đời mới nơi Địa ngục."

Tôn Trân Ny từ từ chìm vào bồn tắm, nhắm mắt lại.

Chị không đoạt mạng em, là em mang sinh mệnh của mình dâng cho chị.

Trương Hân đúng như ký kết lấy đi sinh mệnh của Tôn Trân Ny.

//

Hứa Dương Ngọc Trác tỉnh lại, nhìn thấy đồ đạc trong phòng bừa bộn rối tung lên, lại phát hiện mình đang nằm trên giường ngay ngắn sạch sẽ, đối lập với khung cảnh đổ nát mất trật tự xung quanh.

"Tối nay muốn ăn gì?"

Trương Hân vẫn đang bận bịu dọn dẹp bỗng lên tiếng.

Hứa Dương Ngọc Trác có chút hoảng hốt, nàng giơ tay lên, nhìn thấy vết thương được băng bó cẩn thận, dần nhớ ra tất cả mọi chuyện mình đã làm.

"Trong nhà lộn xộn quá, để tôi đưa cô ra ngoài ăn."

Trương Hân nằm xuống giường, nghiêng người đối mặt với Hứa Dương Ngọc Trác, cười cười nói:

"Thiên sứ mấy cô hay thật, quyết tâm không thèm dọn dẹp nhà cửa luôn, báo hại tôi phải cong lưng ra làm."

Hứa Dương Ngọc Trác thấy hốc mũi cay cay, nàng từng chút từng chút nhích lại gần Trương Hân, tựa vào lồng ngực của đối phương.

"Trương Hân, thực xin lỗi, tôi không phải là ánh sáng của cô."

Hứa Dương Ngọc Trác không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Hân, lại yếu ớt cất lời,

"Bình thường những lời thánh thiện của tôi đều là tự lừa mình gạt người, cô xem, hôm nay tôi suýt chút nữa đã sa đọa."

Trương Hân nhớ lại cảnh mình vừa vật vã thoát khỏi Địa ngục, về tới nhà thì thấy một mớ hỗn độn.

"Mà, tôi nói không muốn làm ánh sáng của cô, cũng là tự lừa mình gạt người đó thôi, tôi rất sợ cô rời đi." Hứa Dương Ngọc Trác lại nói,

"Tối hôm qua, tôi muốn cô tìm cách sửa lại mọi chuyện."

"Nói dễ nghe là sửa, nói trắng ra là để cô đoạt mạng người khác."

"Tôi thân là thiên sứ, lại đi yêu cầu một ác ma sa ngã."

Trương Hân không nói lời nào, chỉ lại nghe Hứa Dương Ngọc Trác nói tiếp:

"Tôi ích kỷ, hèn hạ, khó ưa, là đồ dối trá."

Ờ, còn háo sắc nữa.

Trương Hân đè bàn tay đang sờ soạng trên thắt lưng mình lại, nghĩ thầm.

//

Nhân dịp này, đồ đạc trong nhà cái gì nên bỏ đều bỏ hết, nên đổi cũng đổi luôn, cái võng Trương Hân xài suốt mấy năm trời cũng vinh quang được cho nghỉ hưu nốt. Phòng ngủ đập vách xây lại, lớn gấp đôi ban đầu. Phòng khách tuy là bị thu nhỏ lại, nhưng nhờ thông với bếp nên tính ra cũng rộng rãi thoáng đãng.

Trương Hân có nghĩ tới việc mua giường tầng, nhưng mà ý tưởng vừa lóe lên thôi đã bị nàng lập tức gạt bỏ, nguyên nhân là tại giường trên cao quá leo mệt, Trương Hân sợ nàng và Hứa Dương Ngọc Trác vì tranh nhau xem ai nằm dưới mà nổ ra thần ma đại chiến lần thứ ba mất.

Cuối cùng quyết định mỗi người một giường một bên, y như phòng tiêu chuẩn hai giường đơn của khách sạn. Đối với việc này Hứa Dương Ngọc Trác chẳng những không thấy phiền, trái lại còn vui mừng khôn xiết, ngủ trên cái giường xếp quân đội ở phòng khách lâu như vậy, cuối cùng cũng có được một cái giường tử tế.

Nghĩ cũng lạ, trên Thiên đàng chăn lông ngỗng giường king size không thèm ngủ, cứ thích xuống đây ngủ giường đơn. Thiệt ngộ nghĩnh.

//

Viên Nhất Kỳ đậu trên bậu cửa sổ, lại bất mãn "Cúc cu" một tiếng. Hứa Dương Ngọc Trác nghe được, nhanh tay túm ngay Viên Nhất Kỳ vì đã biến thành bồ câu nên không có tí sức phản kháng nào. Viên Nhất Kỳ bị hù sợ chết khiếp, giãy dụa một hồi rớt mất mấy cọng lông vũ vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Viên Nhất Kỳ biến về hình người, đặt mông ngồi xuống sofa, ai oán liếc Hứa Dương Ngọc Trác.

"Chúc mừng cưng nha, cuối cùng cũng bảo vệ luận văn thành công."

Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ vai Viên Nhất Kỳ, kết quả làm cho vết thương trên tay đau nhói lên.

"Năng lực hồi phục của chị sao kém vậy? Cả tháng rồi vẫn chưa lành?"

Viên Nhất Kỳ tháo băng gạc trên tay Hứa Dương Ngọc Trác ra, giật mình, mặc dù đúng là miệng vết thương có dấu hiệu khép lại, nhưng vẫn còn khá nghiêm trọng.

"Ai bảo chị cắt sâu như vậy, đáng đời."

Mặt Hứa Dương Ngọc Trác lập tức biến sắc, cả người toát ra khí thế của tỷ tỷ:

"Mỏ bồ câu của em sao chẳng bao giờ thốt ra được câu nào tốt đẹp hết, đây là huyết tế để liên thông với cổng Địa ngục, không phải vết thương nhỏ như làm bếp cắt trúng tay, làm sao nhanh lành được?"

Viên Nhất Kỳ rụt cổ lại, đảo tròng mắt bất mãn.

"Mà hai người tiến triển sao rồi?"

"Sao là sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác lột vỏ trái quýt trên bàn, ném một tép quýt vào miệng.

Viên Nhất Kỳ đổi thế, ngồi bắt chéo chân hóng chuyện:

"Là người ta theo đuổi chị hay chị cua người ta?"

"Khụ khụ – khụ –"

Là một thiên sứ cao quý, Hứa Dương Ngọc Trác lần đầu tiên trong đời bị sặc quýt ho chảy nước mắt.

Nhìn phản ứng của Hứa Dương Ngọc Trác, Viên Nhất Kỳ suy tư ngẫm nghĩ một hồi lâu, lại cất lời:

"Hmmmm, là chị cua người ta ."

Cuối cùng, lại bồi thêm một câu nữa: "Nhưng mà xui cho chị người ta là đồ đầu gỗ, nên chị cưa hoài chưa đổ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top