10

Nghe nói khi con người ta bị ép phải đối diện với những tình huống ngặt nghèo, như phải đưa ra lựa chọn một mất một còn chẳng hạn, là khi trong thâm tâm hiểu rõ nhất, đối với mình cái gì nặng cái gì nhẹ, cái gì mới là quan trọng. Bởi thế nên trên đời mới tồn tại thể loại câu hỏi cắc cớ kiểu như: "Em với mẹ anh rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?".

Sống trên đời ai cũng có những điều bản thân quan tâm, yêu là từ hai phía, tôi sẽ không chỉ để thỏa mãn, hả hê chứng minh rằng người yêu tôi, mà để cho đoạn cảm tình cả tôi và người trân trọng bị lung lay. Ngược lại, vì người yêu tôi, tôi mới phải cố gắng bảo vệ bản thân mình thật tốt, không khiến người phải đau lòng.

Bất kể là tín ngưỡng, lý tưởng, tình bạn, tình thân, tình yêu, chỉ cần đủ mạnh mẽ, đều sẽ trở thành sợi dây cứu sinh cho một tâm hồn cằn cỗi thiếu thốn tình thương. Có người nói nếu như mất đoạn đi đoạn cảm tình đó, họ đánh mất chính mình, có người nói tất cả chỉ là sự sướt mướt, ủy mị tầm thường, cũng có người nói đây là một dạng ký thác cảm xúc, đem trái tim của mình trao đi.

Khi Tôn Trân Ny đánh mất đi đoạn cảm tình mà bản thân đem trái tim ký thác, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, cô bé đã chọn sa ngã.

Tôn Trân Ny nhìn Trương Hân đứng trước mặt, gió vụt phần phật qua cánh của Trương Hân, phát ra tiếng xào xạc.

"Đây là khế ước, sau khi tôi lấy đi sinh mệnh của người thứ hai, em ký tên mình lên đó, giao linh hồn cho Satan."

Trương Hân dùng đuôi cuộn lấy tờ giấy da, đưa về phía trước.

Tôn Trân Ny không nhìn tờ giấy, bỏ nó vào túi.

"Tên máu lạnh tàn bạo đầu tiên đã chết, kế đến là kẻ hèn nhát đáng khinh thứ hai."

Trương Hân mở ra tờ giấy được Tôn Trân Ny đưa tới, bên trên viết ba từ : Tôn Trân Ny.

Những ai thỉnh cầu ác ma đoạt mạng mình sẽ phải cùng ác ma quay về Địa ngục, vĩnh viễn trở thành kẻ đầy tớ của Satan, ở lại trong một góc tối, cuối cùng cũng sẽ trở thành một ác ma, thấp hèn và lạnh lẽo, sống lay lắt qua ngày.

Trương Hân vân vê tờ giấy, lại nhìn Tôn Trân Ny, chỉ thấy cô bé mỉm cười:

"Sao vậy, đã ký kết rồi mà, nếu chị giúp em giết hai người, em sẽ hiến linh hồn cho Satan."

Trời cao trong vắt, mảnh trăng cô đơn tròn vành vạnh treo trên nền trời đêm. Trương Hân ngồi xếp bằng xuống, lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc, chủ động hỏi:

"Nếu cậu ấy còn sống, em sẽ làm gì?"

"Em cũng sẽ cố sống, nếu không thì làm sao cùng cậu ấy bầu bạn." Tôn Trân Ny rưng rưng nước mắt, cúi đầu.

"Cậu ấy liệu có để cho em triệu hồi ác ma không?"

"Không."

Tôn Trân Ny không chút do dự đáp,

"Cậu ấy là ánh sáng của em, cậu ấy sẽ bằng mọi cách ngăn cản em sa đọa."

Cô bé lại ngẩng đầu, nhìn mặt Trương Hân, trong giọng nói xen lẫn nét bi thương cùng tuổi tác bất hòa:

"Cậu ấy vô tội, là em, sự hèn nhát của em đã giết chết cậu ấy."

Không biết tại sao đúng lúc này, Trương Hân lại nhớ tới Hứa Dương Ngọc Trác.

Cậu ấy là ánh sáng của em.

Người là ánh sáng của tôi.

Trương Hân bỗng bừng tỉnh như thể ngộ ra điều gì đó, nhưng chính bản thân cũng không rõ đó là gì. Ngộ nhỡ một ngày nào đó thiên sứ kia phải chịu ủy khuất, mình hẳn cũng sẽ chọn cách báo thù.

Từ đó đến giờ, Hứa Dương Ngọc Trác đã luôn tiếp nhận, tôn trọng tất cả mọi thứ thuộc về nàng, và nàng cũng vậy, lúc nào cũng nỗ lực, cẩn thận bảo vệ tín ngưỡng của đối phương, nhưng có một số việc, dù biết rõ Hứa Dương Ngọc Trác không thích, nàng vẫn phải làm.

Một thiên sứ cao quý như vậy, một thiên sứ không dung túng bất kỳ sự không thuần khiết nào tồn tại, lại lựa chọn nhắm mắt làm ngơ cho mọi hành vi của ác ma bên cạnh mình.

"Em không hèn nhát, em đang bảo vệ trái tim của cậu ấy."

Trương Hân lại ngẩng đầu nhìn mặt trăng:

"Sự tàn bạo của thế giới này khó mà thay đổi, nhưng có thể được khắc chế nhờ ánh sáng."

Tôn Trân Ny bật cười khô khốc: "Em không còn ánh sáng nữa rồi."

//

"Em muốn tôi giết em như thế nào?"

Lần đầu tiên trong đời Trương Hân có cảm giác ngờ vực, về tất cả những gì bản thân đã làm. Nàng không hiểu vì sao ác ma bẩm sinh đối với máu và bi thương sẽ cảm thấy hưng phấn, cũng không rõ cứ giết chóc thế này có tác dụng gì.

"Chị đưa em đến giữa biển, để cho em chết ở biển sâu, thân xác bị cá tôm gặm rỉa, linh hồn bị đày xuống Địa ngục, trở thành ác ma."

Trương Hân nương theo ánh trăng nhìn Tôn Trân Ny, thấy khuôn mặt trong sáng tựa mặt trăng của cô bé đẫm nước mắt.

Tại khoảnh khắc tận cùng của sinh mệnh, em rơi lệ là vì điều gì? Vì sắp được giải thoát? Vì sự ghê tởm của cái ác? Vì sự bất lực do linh hồn của bản thân sắp trở nên sa đọa? Hay là vì cảm giác phản bội đi ngược lại với tâm ý của bạn em?

Bạn em cả đời quyết tâm chống lại góc khuất tối tăm của bản ngã con người, vậy mà kết cục em lại trở thành hiện thân của bóng tối.

Trương Hân đứng dậy, chìa tay ra, là lời mời cùng ác ma từ biệt cõi trần.

Đặt tay vào lòng bàn tay Trương Hân, Tôn Trân Ny phảng phất đã bắt đầu thấy được sự áp bức không lối thoát của nước từ bốn phương tám hướng bao vây nhấn chìm, thấy được cảm giác hít thở không thông do nước biển chạy dọc theo khoang mũi tiến vào phổi. Nước biển lạnh không khác gì nằm trong bồn tắm, nếu đây thật sự là khoảnh khắc cận kề tử vong, thì mình đã từng chết cả trăm lần rồi.

"Tôi hủy ước."

Không đè nén, không nghẹt thở, không lạnh lẽo. Tôn Trân Ny mở mắt ra, chỉ thấy Trương Hân sau khi nói xong ba từ kia, lại trịnh trọng bồi thêm một câu:

"Địa ngục ác ma Trương Hân lần nữa tuyên bố, khế ước giữa em và tôi mất đi hiệu lực."

Một cơn gió đêm thổi tới, Tôn Trân Ny cơ hồ nghe thấy tiếng hô hấp của ác ma trước mặt xen lẫn trong gió, vừa dồn dập vừa nặng nề.

Ác ma cũng có hơi thở sao?

//

Hứa Dương Ngọc Trác cả ngày nằm ủ rũ trên sofa, ngẩn người nhìn sàn nhà. Bên cạnh sofa đặt một đôi dép lê được xếp ngay ngắn chỉnh tề, nhớ tới Trương Hân trước khi đi vẫn không quên xách nó từ cửa vào, đặt ở đó cho nàng, ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác lại bất giác nhìn về phía đôi dép lê kia.

Linh hồn thuần khiết lương thiện của cô bé, kết cục lại là mãi mãi lưu lạc giữa ranh giới của Thiên đàng và Địa ngục, một vòng tuần hoàn bất tận, không thể yên nghỉ.

Trong đầu Hứa Dương Ngọc Trác lóe lên một suy nghĩ, lại sợ hãi lắc đầu để nó trôi đi. Nếu tâm hồn thuần khiết của một người không đủ mạnh mẽ, họ rất dễ dàng để bị tổn thương, vậy thì có nên hay không, để cho một linh hồn mong manh như vậy đối diện với ác ý, lại dùng những giáo điều khuyên răn linh hồn ấy duy trì sự thuần khiết, mà bỏ mặc cái ác.

Không phải ai cũng là thần.

Có lẽ Trương Hân đã đúng.

Những suy nghĩ của bản thân khiến Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không cách nào buông bỏ được, tâm hồn cao quý của thiên sứ không được phép có tạp niệm. Hứa Dương Ngọc Trác muốn cầu nguyện cho linh hồn đáng thương không chốn dung thân của của cô bé, nhưng khi nàng hát phúc âm, nội tâm không phải là phước lành thánh khiết, mà là cảm giác ngập tràn tội lỗi.

Mình đã ngăn một linh hồn sa đọa, nhưng lại khiến cho linh hồn đó vĩnh viễn không thể đến Thiên đàng.

Kết cục như vậy nằm ngoài dự liệu, nhưng cũng chẳng vô lý, thiện lương đến tận cùng phải chăng là nhu nhược? Hay là ngòi châm cho sự đau khổ?

Cửa kính ban công bị đẩy ra, Hứa Dương Ngọc Trác ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Hân bước từ ngoài vào phòng, ngay cả giày cũng không thèm cởi. Hứa Dương Ngọc Trác chân trần chạy đến bổ nhào vào lồng ngực của Trương Hân.

"Biết được tôi mang McDonald's về cho cô luôn?"

Trương Hân nở nụ cười, bàn tay giấu sau lưng chìa ra túi McDonald's còn nóng hổi:

"Cô càng lúc càng lợi hại nha, làm sao phát hiện được vậy? Đánh hơi thấy?"

Hứa Dương Ngọc Trác lắc lắc đầu:

"Tôi có cảm giác mình làm sai rồi."

Trương Hân buông túi đồ trên tay xuống, nghĩ đến hành động hủy ước tùy hứng tới mức điên cuồng của mình hôm nay:

"Không đâu, cô là ánh sáng."

Nàng không hiểu ý nghĩa của những lời này, ngẩng đầu lên nhìn Trương Hân.

Trương Hân ngồi xuống sofa, tựa đầu vào vai Hứa Dương Ngọc Trác. Hứa Dương Ngọc Trác đem cơ thể nhích sát lại gần, thấp giọng nói:

"Trương Hân, khi bị dồn đến chân tường thì có lẽ, lấy bạo lực đàn áp bạo lực là cách tốt nhất."

"Có thể."

Trương Hân vươn tay chỉnh lại áo trắng của đối phương,

"Tôi hủy bỏ khế ước, mọi thứ giờ biến thành một mớ hỗn độn, vậy mà tôi lại chỉ muốn đi mua McDonald's cho cô."

Hủy bỏ khế ước?

"Có vài chuyện, tôi không muốn hiểu, cũng không rõ rốt cuộc mình muốn gì, bất quá, tôi hình như không hối hận chút nào."

"... và tôi cũng chẳng thể nào suy nghĩ mọi vấn đề đơn giản như trước kia nữa rồi."

Hứa Dương Ngọc Trác bỗng nhiên hiểu ra, hôm nay Trương Hân đã không dùng bóng tối để cắn nuốt một sinh mệnh.

Hậu quả của việc ác ma hủy bỏ khế ước là gì? Hứa Dương Ngọc Trác cúi đầu nhìn góc nghiêng Trương Hân, trái tim không khỏi chùng xuống.

Ác ma làm trái khế ước sẽ không ngừng chịu sự giày vò tra tấn, gánh hết toàn bộ các nhục hình thống khổ, cho tới khi bị lửa Địa ngục thiêu trụi hết từng mảnh linh hồn.

Hứa Dương Ngọc Trác bất giác siết lấy tay Trương Hân, một lúc lâu sau mới cất lời:

"Bây giờ vẫn còn kịp, cô mau tìm cách sửa lại đi."

"Không cần đâu, tôi không muốn."

Trương Hân ngẩng đầu, nắm lấy bàn tay của Hứa Dương Ngọc Trác.

"Cô biết không, tôi vừa không muốn làm rất nhiều việc, lại muốn làm rất nhiều việc."

Ánh mắt của Trương Hân đặc biệt ôn nhu khác hẳn ngày thường, trong con ngươi tinh tế đong đầy vô vàn những cảm tình trước đây chưa từng có. Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng cũng nếm được nỗi thống khổ mang tên cố chấp, nàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Trương Hân, lặp lại một lần nữa:

"Tôi nói cô mau tìm cách sửa lại đi."

"Tôi không muốn."

Trương Hân mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, mắt cong cong:

"Hiện tại tôi chỉ muốn làm những việc mình nguyện ý làm, nhưng tôi biết không còn kịp nữa rồi, nên sẽ làm chuyện cấp bách nhất."

Nàng nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, bình thản nói:

"Cô là ánh sáng của tôi."

"Ác ma bọn tôi sinh ra trong bóng tối, định sẵn cả đời ở trong bóng tối, không thể chạm tới ánh sáng."

"Nhưng khi nhìn vào mắt cô, tôi mới biết thì ra mình cũng may mắn có được ánh sáng."

Ngữ khí chia tay nồng đậm khiến Hứa Dương Ngọc lo lắng bất an, cũng đã đoán được sự tình. Nàng nắm cổ tay Trương Hân, một giọt nước mắt trào ra, từ bên khóe mắt lăn xuống, nối tiếp là hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Hứa Dương Ngọc Trác kịch liệt lắc đầu, cũng không biết đang phủ định cái gì.

"Sau này bớt uống rượu, không thôi cô uống say lại chạy đi hôn hít loạn xạ, còn nữa, thường xuyên quét dọn phòng ốc, mặt mũi của thiên sứ thần linh gì cũng sắp bị cô làm mất sạch rồi."

"À, mà sau này lỡ có gặp phải ác ma, nhớ tránh đi đó, không phải ác ma nào cũng tốt tính như tôi đâu."

"......"

//

Trời tờ mờ sáng, Hứa Dương Ngọc Trác ngơ ngác ngồi trên sàn nhà, bên cạnh không có một bóng người.

Nắng sớm chiếu vào phòng, soi rõ hốc mắt đầy những đường tơ máu của Hứa Dương Ngọc Trác, nàng hướng mắt về phía mặt trời vĩnh cửu, để cho đôi mắt khô khốc bị ánh mặt trời đâm chảy nước mắt.

Mình đã cứu rỗi một ác ma.

Cuộc sống hoang đường, thiên sứ cùng ác ma chung sống, từ nay đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top