1
Tác giả: 岛礁石滩
Từ nhỏ đã được truyền thụ cho tư tưởng thiên sứ cùng ác ma không thể đội trời chung, Trương Hân đối với thiên sứ sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nàng bình thường đã quen gặp đủ loài ác ma, ngay cả lật sổ gia phả ra thì cũng hết 99% là họ hàng nhà ác ma, nhưng xưa nay Trương Hân lại chưa từng nghe qua "thiên sứ" từ miệng của trưởng bối.
Loại tò mò mãnh liệt này rốt cuộc là từ đâu mà có? Ngoài mấy lời cảnh cáo, tuyệt đối cấm đoán của trưởng bối ra thì phần lớn vẫn là bị đám bạn xung quanh đang độ phản nghịch kỳ ảnh hưởng.
À đúng rồi, đồng loại khác ai cũng đều có phản nghịch kỳ, chỉ Trương Hân không có.
Là một ác ma, Trương Hân sở hữu hết thảy các đặc tính mà một ác ma nên có. Tai nhọn, đuôi nhọn tinh xảo, đôi cánh đen bóng mỏng nhẹ. Nhưng trái ngược hoàn toàn với hình tượng ác ma truyền thống, Trương Hân chẳng những không khát máu, mà còn yêu thích các loại hoa hoa cỏ cỏ cùng động vật nhỏ.
Nhớ hồi còn mười mấy tuổi, các tiểu đồng loại xung quanh thật sự là đủ kiểu giày vò, Địa ngục từ trên xuống dưới đều bị bọn họ quấy phá đến ai cũng không được yên. Tức giận, đọa lạc thiên sứ Lucifer nhiều lần muốn tổ chức hội nghị bàn tròn mời Thất đại Satan đến trừng trị mấy tên tiểu quỷ này. Bất quá náo loạn nhiều năm, hội nghị bàn tròn vẫn chưa thể mở, tập hợp được Thất đại Satan đâu có dễ vậy. Lucifer ưu phiền đến hói cả đầu, hận chính mình lúc trước nếu không làm trái chỉ lệnh của chư thần thì đã chẳng phải thành sa đọa Satan đến quản mấy chuyện nhảm nhí này.
Trong số đó có mấy tiểu quỷ lớn gan, không có người triệu hoán lại dám chạy tới nhân giới đi dã ngoại, xém chút đã châm ngòi nên Thần Ma đại chiến lần thứ ba. May thay là trước khi tình hình trở nghiêm trọng, Satan Belial đã vung tay, trực tiếp thả ra 72 con quỷ của vua Solomon, ung dung thản nhiên túm cổ từng tên lôi về Địa ngục.
Mấy tên quỷ nhỏ trở về lành được sẹo thì cũng quên cả đau, bị đánh cho một trận túi bụi xong vẫn y cũ, tụ lại một chỗ líu ríu thảo luận không biết mệt về thế giới bên ngoài. Nghĩ thử xem, một đám ác ma tiểu hài răng nanh còn chưa mọc đủ, ngồi lại mồm năm miệng mười với nhau ngươi một câu ta một câu, thì sự thật sẽ bị đem khuếch đại vặn vẹo thành bộ dạng gì. Ấy vậy mà Trương Hân thông qua đám bạn nhỏ đó, ngày qua ngày hun đúc nên khát vọng hướng tới cái "nghề làm thiên sứ" này.
Đúng, chính là khát vọng. Một ác ma, từ nhỏ khao khát không phải là giết chóc cùng sa đọa, mà là đường đường chính chính như thiên sứ.
//
Theo lý thì "bé ngoan" như Trương Hân làm sao cũng không nên bị đuổi ra khỏi cửa Địa ngục mới phải. Mắt thấy lũ bạn nghịch ngợm hay gây sự trước kia ai nấy đều tìm được cương vị công việc phù hợp bản thân, mà Trương Hân sống tới hai mươi tuổi lại cái gì cũng không có, suốt ngày loanh quanh trong Địa ngục đi dạo thông cửa, group chat tụ tập cái nào cũng không bỏ sót, thi thoảng thì xuống bếp nấu chút đồ rồi phân phát cho muôn loài ác ma. Nào là hầm xào chiên chưng luộc hấp, với Trương Hân đều dễ như trở bàn tay. Và rồi kết quả là một ngày nọ, Trương Hân bị trưởng bối gọi vào phòng, nói:
"Ngươi quá mất mặt ác ma, ngày nào cũng chỉ làm ba cái thứ chơi đùa không chính phái, mặt mũi nào mà còn tiếp tục lưu lại Địa ngục, thu dọn hành lý cho nhanh rồi cuốn gói đi đi, cái gia tộc này không có tên ác ma như ngươi."
Đương nhiên, lời trưởng bối nói ra thì không thể nào mà huỵch toẹt như vậy được, nội dung y chang, nhưng cách diễn đạt thì mĩ miều hơn: "Trải nghiệm cuộc sống chốn trần gian."
Về phần trải nghiệm này rốt cuộc là muốn trải cái gì nghiệm cái chi, thì trước khi đi biểu ca đã lặng lẽ kéo Trương Hân sang một bên, nói nàng chỉ cần cùng con người ký kết 999 phần khế ước, khiến mọi người cam tâm tình nguyện đem linh hồn của mình hiến tế cho Satan, vậy là có mặt mũi để trở về rồi.
Trương Hân cứ như vậy mà khăn gói tới nhân gian, cũng may ông biểu ca họ hàng xa tít tắp này có người bạn làm phù thủy, ngay giữa trung tâm thành phố sở hữu hẳn một căn chung cư, cho nàng dọn vào ở. Làm phù thủy xem ra thu nhập cũng khá ghê, Trương Hân đang cân nhắc thử, chuyến này lỡ như không về lại được Địa ngục thì cứ dứt khoát đi làm nghề này kiếm cơm.
Thu hồi răng nanh cùng móng vuốt, Trương Hân mỗi ngày đều ở nhà cắm cọc đợi khách. Vì sao không ra ngoài chủ động tìm đơn hàng? À thì nàng sợ đụng phải đồng nghiệp, đến lúc đó tranh không lại người ta thì quê, thôi thì cứ từng khách một tự gọi đến cho chắc ăn.
"Ding, bạn có đơn hàng <Chết hay chưa> mới, xin hãy kịp thời xử lý."
Trương Hân một mạch quơ lấy túi trên bàn, cầm điện thoại lên xem định vị.
//
Bên trong nhà xưởng bỏ hoang, ba thanh niên mặc áo choàng đen đang cử hành một nghi thức cổ huyền bí. Trên mặt đất dùng sơn đỏ vẽ nên một hình sao năm cánh ngược cực lớn, cạnh bên nến trắng lặng im thiêu đốt, một con thỏ trắng mắt hồng nằm giữa ngôi sao, lông tơ dính đầy vết máu.
"Thưa đấng ác ma vĩ đại, xin Ngài hãy hiện thân ở chốn trần gian nhỏ bé này, bọn ta nguyện thần phục Ngài, ta thông qua ấn khóa Solomon triệu hoán Ngài. Thưa chúa tể hắc ám, hai mươi năm sau, ta nguyện đem linh hồn của mình hiến tế cho Ngài, cùng Ngài trở về Địa ngục làm kẻ đầy tớ hèn mọn của Ngài."
Một trận âm phong thổi tới, ánh nến dưới đất đung đưa vài cái, cơ hồ sắp bị dập tắt, toàn bộ không gian chập sáng chập tối, ngập mùi máu tươi nồng nặc.
Từ tâm ngôi sao đột nhiên vươn ra một bàn tay, trên mu bàn tay đính vài mảnh vảy nhỏ, móng vuốt đen lóe sáng, ngay sau đó là cánh tay, khuỷu tay, bả vai cùng đầu. Tựa như linh hồn tà ác bò ra từ đầm lầy, ác ma Địa ngục cuối cùng cũng đã giáng xuống nhân gian.
"Ngươi là ai? Nguyên cớ gì lại đem ta triệu hồi đến?"
Trương Hân nói ra lời thoại bản thân từ nhỏ đã thuộc lòng.
"Nếu như không hồi đáp, ta liền đem các ngươi xẻ thành tám mảnh."
Ba người nhìn thấy ác ma từ sao năm cánh biến ra, hưng phấn xong lại thấy sợ hãi. Ác ma trước mặt tóc dài đen sẫm, hai răng nanh trong miệng thoắt ẩn thoắt hiện, đuôi lười biếng đung đưa, cánh sau lưng vươn ra dài gần hai mét. Mặt nàng phủ một tầng hàn ý dày đặc, như Địa ngục vô gian băng lãnh, ngữ khí đầy vẻ khó chịu chết chóc.
"Ta là người gác đêm đến từ một nơi đất đai khô khan cằn cỗi, ta đem linh hồn hiến tế cho Satan, chỉ vì muốn khẩn cầu một thứ từ Ngài."
Trương Hân nhíu mày, mất kiên nhẫn hỏi:
"Là quyền lợi, hay của cải?"
Khóe mắt lướt qua thỏ nhỏ chết thảm nằm một bên, Trương Hân đau lòng thương xót, tiếc rằng không thể dẹp bỏ hình tượng ác ma. Con ngươi đen đặc như màn đêm của nàng dừng tại thân ảnh trước mặt, đưa vuốt nhọn cách mặt đối phương cực gần.
Đối phương bị khí chất tử vong của Địa ngục dọa cho quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói:
"Ta không cầu quyền lợi cũng không cầu của cải, chỉ muốn cầu xin Ngài hãy đoạt đi sinh mệnh của một tên khốn kiêu ngạo, vô tri."
"Ta từ trên ấn Solomon đọc được quý danh của Ngài, đem linh hồn của mình dâng lên, thỉnh cầu đến từ Địa ngục, Trương Hân ác ma đại nhân hãy lấy mạng của chủ tịch phòng triển lãm tranh A – Cao Lặc"
Ba người trước mặt đồng loạt dâng hai tay lên, lòng bàn tay hướng về phía Trương Hân. Liếc mắt xuống, trên tay mỗi người đều có vẽ phù hiệu đồ đằng ác ma của nàng.
Trương Hân xoa cằm mỉm cười, ánh mắt ma mãnh không thể đọc thấu:
"Trên giấy khế ước dùng máu tươi của ngươi viết tính danh, ngươi cùng ta thành giao, Satan sẽ liền thực hiện lời hứa cho ngươi."
Tên cầm đầu từ trong áo choàng lôi ra một tấm da dê, cung kính dâng lên.
Trương Hân dùng đuôi cuốn lấy tấm da, sải cánh, một tầng sương đen bỗng từ đâu dày đặc vây đến. Chớp mắt, sương mù tiêu tán, từ không trung chỉ vọng lại thanh âm lãnh khốc:
"Như ngươi mong muốn."
Ba người trên trán, lưng, lòng bàn tay đều chảy ròng ròng mồ hôi, cảm giác áp bức của địa phủ vừa biến mất liền ngã vật ra đất, mở miệng dồn dập hớp lấy không khí.
//
Trương Hân nằm bắt chéo chân lên ghế, đuôi câu lấy tấm khế ước da dê lên lật qua lật lại. Tuy là vì phẩm hạnh nghề nghiệp, ác ma sẽ không bao giờ hỏi qua nguyên nhân cầu nguyện của người lập ước, nhưng mà Trương Hân vẫn rất hiếu kỳ. Thực ra ý định ban đầu của Thất đại Satan khi ký kết những phẩm hạnh này chỉ là không muốn sự tình càng thêm phiền phức. Lỡ như ác ma nào cũng tò mò bát quái như Trương Hân, đến lúc đó vạn nhất lại cùng người lập khế ước ngồi xuống bên cắn hạt dưa, bên ngồi kể chuyện, vậy thì còn gì là hình tượng ác ma cao lãnh tàn bạo mấy vạn năm gầy dựng?
Trương Hân búng tay một tiếng, sứ giả Địa ngục từ thinh không đột nhiên xuất hiện. Con quạ nhỏ này là chim hàng thật giá thật, nhưng mở miệng ra lại nói được tiếng người. Nó đậu trên cánh tay của Trương Hân, nói:
"Phòng triễn lãm tranh A, Cao Lặc, nam, 53 tuổi, sức khỏe tốt. Nơi ở: Thành phố A khu phố X đường X tòa nhà X.
Phất tay, quạ đen vỗ cánh bay đi, Trương Hân từ võng đứng dậy, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài tối đen, vầng trăng quạnh quẽ treo trên nền trời nặng nề, nhìn vọng ra xa hơn là xe cộ tấp nập. Ở trung tâm thành phố tiện thì có tiện, nhưng nhược điểm là quá gần quảng trường Nhân Dân cùng phố xá thương nghiệp, ồn ào muốn chết.
Ngày trước thời chưa có điện, làm chuyện gì cũng dễ, mượn bóng đêm yểm hộ, căn bản không ai có thể phát hiện ra ác ma đang lặng lẽ bay trên bầu trời. Hiện tại hành nghề ngày càng khó khăn, bay nhiều thì dễ bị cho là vật thể bay không xác định, leo lên dòng đầu trang nhất của mấy tờ báo, xong rồi mấy tên thầy trừ tà từ đâu lũ lượt kéo tới ngáng chân, mà bất hạnh bị diệt trừ thì còn mất mặt hơn.
Mặc dù có thể biến thành quạ, nhưng mà thầy trừ tà tinh mắt lắm, nhìn là phát hiện ra ngay.
Trương Hân thở dài một hơi, đưa ngón tay vuốt vuốt mi tâm, kết quả móng tay dài quá xém chút tự đâm mù cả mắt.
Thu hồi nanh vuốt, Trương Hân biến thành một nữ nhân punk style, mặc váy ngắn áo khoác da, giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra vọng âm giòn tan, trang điểm yêu diễm như thể một giây sau liền có thể lên sàn catwalk. Nàng tay cầm túi xách, diện nguyên cây all black, vội vội vàng vàng trong bóng đêm. Ác ma không thích quá nhiều người, nhiều người nhiệt độ cao dễ khiến nàng thấy khó chịu.
Người bình thường bực bội khó chịu cùng lắm thì chắc cũng chỉ đập phá đồ đạc, nhưng mà ác ma khó chịu nổi điên thì vô cùng khủng khiếp. Làm người khác bị thương là chuyện nhỏ, nghe đồn đâu mấy trăm năm trước Satan Mammon bị người yêu ồn ào đòi chia tay, thế nên toàn bộ lục địa châu Phi bùng phát ôn dịch, cuối cùng thần linh phải phái ra lục dực thiên sứ Rafael dùng thánh thủy cứu chữa mới khống chế được.
Trương Hân không có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng cũng có thể khiến cho không ít người gặp nạn, chuyện này không tránh được. Gene thật sự ảnh hưởng tới tính cách, dù cho Trương Hân có cật lực làm một ác ma giàu tình yêu thương, thì bản thân các tính xấu của ác ma cũng khó mà thay đổi.
Từ trong ngõ nhỏ vắng người rẽ trái rẽ phải cuối cùng cũng rời khỏi trung tâm thành phố, Trương Hân nhảy lên nóc nhà, ngồi xổm trên chóp nhọn cởi áo khoác ra, sải cánh. Ban đêm gió lạnh, nhưng với ác ma mà nói nhiệt độ thấp lại càng dễ chịu. Nàng liếm liếm nanh nhọn, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Trương Hân lấy nhân cách cam đoan, cảm giác hưng phấn này tuyệt đối không phải ý nguyện của mình, chỉ là bản năng đã hòa vào trong máu ác ma.
Nhẹ nhàng nhảy vụt lên, Trương Hân biến mất trong màn đêm.
//
Chủ tịch phòng triển lãm tranh A - Cao Lặc sống trong một khu biệt thự ở ngoại ô, an ninh của khu biệt thự này nổi tiếng tốt, bất quá dù tốt đến đâu cũng sẽ không đề phòng chim tiến vào. Trương Hân biến thành một con quạ, lông vũ đen nhánh dưới trăng phản chiếu thứ ánh sáng âm u tịch mịch. Chim đập cánh, khàn khàn kêu một tiếng, dưới màn đêm yên tĩnh nghe càng đặc biệt u ám.
Một bức họa có giá trị, đầu tiên là phải từ bàn tay của một người có giá trị. Loại tiếng tăm này, dung tục nhất nhưng cũng hữu dụng nhất, họa sĩ nổi tiếng đổ mực lung tung ra giấy cũng được coi là nghệ thuật, không danh không phận mất nhiều năm vẽ ra lại chỉ có thể biến thành đồ trang trí tường, treo trang trí nội thất.
Cao Lặc chuyên môn thích sưu tầm cái gọi là "đồ trang trí tường", thu vào giá thấp, đến cả tác giả cũng mua đứt, gây sốt trên thị trường xong thì không cho phép tác giả vẽ thêm. Đối với thương nhân mà nói thì đây có lẽ là con đường phát tài thông minh, hắn và họa sĩ đôi bên cùng có lợi. Nhưng đối với người chân chính yêu nghệ thuật mà nói, không thể vẽ quả thực mất đi ý nghĩa cuộc sống.
Có người muốn hắn chết, chẳng biết có liên quan gì đến thủ đoạn kinh doanh của hắn không.
Trương Hân chưa bao giờ biết được những cố sự đằng sau này, thân phận như nàng chỉ có thể làm một sát thủ vô tình vô cảm, nhưng cuộc sống thật sự quá nhàm chán, huống hồ từ nhỏ nàng đối với kiểu chuyện bát quái này vô cùng hứng thú. Nhưng mà bình thường đi nhận đơn, vừa xuất hiện đã dọa cho người ta kinh hồn bạt vía, ngay cả nói thôi còn sợ run rẩy lắp bắp thì làm sao dám buôn dưa tán chuyện với nàng đây?
Trương Hân vì vậy mỗi lần nhận đơn đều vô cùng phiền muộn, nội tâm điên cuồng gào thét:
"Tiếp đi, nói tiếp đi, nói nhiều lên! ! Tốt nhất là đem ba đời ân oán dây dưa oanh oanh liệt liệt ca thành mười tám khúc! !"
Bề ngoài cũng chỉ có thể trưng ra bộ dáng mất kiên nhẫn, nhìn chòng chọc người khác như thể giây tiếp theo sẽ đem người ta xé nát tới nơi.
Sau đó thì Trương Hân mỗi lần đều bày ra trạng thái hối hận và phát cuồng khác nhau, có đôi khi là đi mua sắm để phát tiết, một tới hai lui thì cũng dần dần phát hiện ra niềm vui dạo phố shopping. Là một ác ma cao lãnh, Trương Hân đương nhiên không bao giờ trả giá, tiền có thể bỏ, mặt mũi sao bỏ được.
Và thế là ác ma lúc thanh toán tiêu tiêu sái sái ngầu lòi, ra khỏi cửa lại hận không thể bay thẳng lên nóc nhà lăn lộn gào khóc.
//
Cao Lặc đứng trong phòng ngủ ngắm nghía một bức tranh, đi qua đi lại dò xét. Tranh này hắn sắp sửa phải "xào", về phần làm sao xào, thì hắn làm nghề này gần bốn chục năm, sớm đã thông suốt. Cao Lặc vừa định buông tấm mành che tranh xuống, đột nhiên cảm thấy bức tranh trước mặt có gì đó không đúng.
Giữa bức tranh như có hòn đá ném vào mặt nước, xuất hiện từng vòng gợn sóng, ngay sau đó một bàn tay từ trong tranh lập tức vồ ra, khớp tay rõ ràng, vuốt nhọn đỏ sẫm như máu kẹp lấy cổ hắn, không cho giải thích câu nào.
"——" Cao Lặc há miệng mới phát hiện mình phát không ra tiếng, theo bản năng bấu chặt lấy bàn tay đang bóp cổ, sắc mặt tái xanh.
Một người đàn ông nặng 7-80 kg cứ như vậy bị một bàn tay mảnh khảnh nhấc lên không trung. Từ trong tranh lại thò ra một chân, sau đó nửa người bước ra, trong tầm mắt đục ngầu của Cao Lặc xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, hắn bị gắt gao bóp chặt cổ họng, ý thức trong đầu dần mất đi, nhưng lại nhìn thấy rất rõ ràng đôi mắt của đối phương.
Tựa như là đôi mắt từ Địa ngục, u ám giá rét, đi kèm với tuyên cáo tử vong.
Trương Hân chăm chú nhìn Cao Lặc không hề có sức phản kháng, vươn ngón trỏ tay còn lại đặt lên trán hắn, ghé sát tai hắn nói:
"Ta, Trương Hân, tuân theo khế ước tử vong, linh hồn của ngươi sẽ bị ngọn lửa Địa Ngục cắn nuốt, thất lạc trong bóng tối vĩnh hằng. "
Dứt lời, cả phòng đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, giống như vô số lưỡi dao nhọn bay vòng trên không trung, bên tai Trương Hân vang lên tiếng gào thét chói tai cùng tiếng kêu bi rống tuyệt vọng khi linh hồn bị xé nát. Nàng buông tay, Cao Lặc tê liệt ngã xuống đất, không chút sức sống.
Trong phòng vẫn ngăn nắp sạch sẽ như cũ, ngỡ như trận gió vừa rồi chỉ là ảo giác.
Trương Hân thở phào, cuối cùng cũng xong thêm một đơn, chẳng dễ dàng gì. Nàng không đành lòng nhìn lại Cao Lặc đã chết, lương tâm giày vò cắn rứt. Nhưng mà khoảnh khắc xé nát linh hồn thật sự rất sảng khoái, đây bản tính của ác ma rồi, có đau lòng bao nhiêu cũng không át mất được.
Nàng lấy ra một cái gương nhỏ, quay lưng về phía thi thể Cao Lặc, kiểm tra một chút xem răng có bị dính son không.
"Oh f*ck?"
Một nữ nhân tóc vàng, mặc áo choàng trắng, đi chân trần không biết từ khi nào đáp xuống phòng, nhìn thấy thi thể trên mặt đất, vô ý lỡ lời thốt ra, một giây sau liền vội vàng che miệng mình lại, hắng giọng đặt hai tay trước ngực, trịnh trọng trang nghiêm nói:
"Ôi Thượng Đế thân ái của ta——"
Ánh mắt Trương Hân dừng tại vòng kim quang lấp lánh trên đỉnh đầu nữ nhân trước mặt.
Hứa Dương Ngọc Trác cũng đồng dạng khoá mắt vào vào cái đuôi nhọn của Trương Hân.
"Mẹ ơi, đẹp quá."
Trương Hân khí chất tràn đầy nguy hiểm cùng âm lãnh tử khí, nhưng nội tâm thì đang nổ tung hoa.
"OMG, chân dài ghê"
Hứa Dương Ngọc Trác cả người tỏa ra hào quang thánh khiết không thể khinh phạm, mang ánh mắt hạ lưu dán lấy chân người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top