Chương 9: Tiền âm phủ
"Có việc gì thế?"
Đàm Quang Huy nghiêng đầu, nhìn Lương Xuyên tự tiện xông vào.
Mới vài phút trước đây người thanh niên này vẫn là một ông chủ nói nói cười cười, có thể do ánh đèn trong phòng khiến sắc mặt cậu ta có vẻ âm trầm hơn.
"Tôi muốn hỏi một việc."
Lương Xuyên đưa tay chỉ về phía ông cụ đang ngồi bên phải, "Ông nội cậu tên gì?"
"Đàm Gia Tài." Người thanh niên trả lời.
"Được rồi, cám ơn, à, tượng sáp rất tinh xảo."
Đây là lời bình của Lương Xuyên.
"Cám ơn." Người thanh niên quay đầu, tiếp tục mặc đồ cho cụ bà.
Đây là bộ áo liệm Lương Xuyên vừa đưa tới, cậu ta rất hài lòng với nó.
Lương Xuyên chuẩn bị rời đi, nhưng vừa bước chân ra khỏi cửa tiệm.
Bỗng có người gọi hắn lại.
"Tiên sinh."
Người thanh niên kia chạy ra, cậu ta chạy rất nhanh. Trong lúc đó Lương Xuyên nghe thấy một tiếng kim loại giòn vang, hẳn là trên đường ra đây cậu ta đã thuận tay cầm lên thứ gì.
Có thể mình vừa quay đầu,
Sẽ lập tức bị nện sau ót,
Có thể sẽ hôn mê,
Cũng có thể lập tức lên đường quy tiên,
Lương Xuyên không tiếp tục đi ra ngoài mà đứng yên tại chỗ,
Không quay đầu, cũng không nhúc nhích.
Con người là loại sinh vật cảm xúc hoá. Khi một người kích động sẽ có thể trở nên rất đáng sợ, nhưng đồng thời cũng có thể rất yếu đuối, có thể giống hổ dữ sắp sửa ăn thịt người, cũng có thể giống mèo con xù lông chờ người tới vuốt.
"Thời tiết bây giờ lạ quá, ban ngày quá nóng, ban đêm quá lạnh." Lương Xuyên nói.
Đối phương trầm mặc hồi lâu rồi tiến đến, đứng sau lưng Lương Xuyên.
Mỗi người đều có bí mật thuộc về mình. Có những bí mật tương đối cạn, lại có một vài bí mật tương đối sâu, một khi bị kẻ khác đâm phá, cảm xúc dồn nén sâu trong nội tâm sẽ bộc phát bắn ngược ra ngoài.
"Vào uống chén nước rồi hẵng đi, dù sao cũng phiền anh một chuyến." Đàm Quang Huy nói.
Lương Xuyên khẽ gật đầu, xoay người lại. Người thanh niên đứng ngay sau lưng hắn, khoảng cách chưa đến nửa mét, tay trái để sau lưng.
Lương Xuyên chủ động đi tới, lần nữa ngồi xuống ghế. Đối phương đến quầy lấy nước, trên tay như vừa đặt vật gì đó xuống, rồi bưng hai ly thủy tinh qua đây.
"Tiệm tượng sáp, lúc trước tôi cũng hay đi xem." Lương Xuyên uống một ngụm nước.
"Nhiều người sợ mấy thứ này lắm." Đàm Quang Huy ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lương Xuyên, "Bọn họ cảm thấy nó trông rất khủng bố."
"Chuyện đó cũng bình thường thôi. Thật ra không riêng gì tượng sáp, tất cả những thứ có hình dạng tương tự con người đều khiến người ta sinh ra sợ hãi xa lánh theo bản năng.
Một phần bắt nguồn từ việc mô phỏng quá mức chân thực mang tới cảm giác bất an. Khi độ chân thực thấp thì họ lại không thấy sợ, vì họ biết thứ đó chỉ là giả. Nhưng khi trình độ chân thực cao tới mức nhất định, có thể khiến người ta không phân biệt được thật giả, xem người thật thành giả, người giả thành thật, cũng có thể hù chết người khác.
Một phần cũng có thể do tượng người đó có một số đặc điểm giống với hình dáng của bệnh nhân hay thi thể nào đó, khiến người nhìn vào nó sinh ra cảm giác kinh hoảng, cảm xúc thay đổi kịch liệt.
Cái này đều được nói đến trong tâm lý học."
"Nhưng anh không sợ." Đàm Quang Huy cười cười, lại lấy thuốc ra. Trong đoạn thời gian ngắn vừa rồi, có vẻ cậu ta đã xốc lại tinh thần.
"Chắc do tôi không nhìn nhận dưới góc độ của người bình thường." Lương Xuyên đáp, "Tượng sáp kia là cậu tự làm à?"
"Ừ, tôi tự làm, tự bảo dưỡng." Đàm Quang Huy lấy bật lửa đốt thuốc, "Tôi được ông bà nội nuôi lớn. Lúc tôi rất nhỏ thì bố mẹ đã ly hôn rồi, tôi cũng chẳng mấy khi gặp mặt bọn họ. Nên sau khi ông bà qua đời, tôi làm tượng sáp của họ đặt ở trong cửa hàng.
Giống như là,
Ông bà vẫn bên tôi,
Mỗi ngày khi tôi đi ngủ, họ sẽ ngồi bên giường như lúc tôi còn bé. Ông nội phe phẩy quạt hương bồ đuổi muỗi, bà nội kể dăm ba câu chuyện dỗ dành.
Mỗi ngày khi tỉnh dậy,
Họ vẫn ngồi cạnh tôi, nhìn tôi rời giường, nhìn tôi bắt đầu một ngày làm việc.
Có họ ở đây, tôi mới cảm thấy một ngày trôi qua an ổn."
Lương Xuyên gật đầu, tỏ vẻ hiểu được.
"Anh thật sự có thể hiểu được cảm giác này sao?" Đàm Quang Huy bỗng nhiên đứng lên, áp đến gần mặt Lương Xuyên, "Hay chỉ đơn giản là hùa theo tôi?
Có lẽ trong mắt anh, tôi chính là một kẻ biến thái? Một bệnh nhân tâm thần?"
"Chuyện thường tình thôi." Lương Xuyên trả lời, "Chí ít cậu cũng biết đặt tượng trong phòng, không trưng ngoài cửa hàng."
Cũng phải,
Nghĩ mà xem,
Nếu như có một vị khách nào đó muốn vào trong cửa hàng này, muốn mua một vài thứ đồ chơi xấu hổ. Nhưng vừa mới bước vào cửa, trong ánh đèn mờ ảo heo hút, đập vào mắt là hai cụ người sáp đang đổ "mồ hôi".
Không chừng sẽ lập tức để lại bóng ma tâm lý, dù có bao nhiêu thuốc cũng không bù lại được.
"Tôi cũng cần phải sống." Khoé miệng Đàm Quang Huy kéo lên một nụ cười, "Tôi vẫn biết giới hạn chừng mực. Đúng rồi, lúc nãy anh hỏi tên ông tôi làm gì?"
"Có việc, có thể liên quan tới ông nội cậu."
"Ông tôi đi được nửa năm rồi." Đàm Quang Huy nhắc nhở.
"Là chuyện hậu sự."
"Rốt cuộc là chuyện thế nào?"
"Việc này liên quan tới một vụ án, tạm thời chưa thể nói được. Chờ hai ngày nữa cậu xem tin tức, hẳn sẽ có báo cáo."
Lương Xuyên đứng dậy,
Lần này,
Là thực sự có ý rời đi.
"Anh có việc thì giải quyết trước đi, sau này rảnh rỗi có thể đến đây chơi. Nếu có hứng thú với việc làm tượng sáp, tôi có thể dạy anh." Lần này Đàm Quang Huy không đuổi theo nữa.
"Tượng sáp dù có thật đến mấy, cuối cùng vẫn là giả." Lương Xuyên chân thành nhìn Đàm Quang Huy đang đứng bên quầy.
"Tôi chỉ muốn tượng trưng thôi. Tôi không điên, cũng không bệnh."
"Cậu biết không, có những thứ đồ giả, nếu xem nó là thật quá lâu, thì chính nó cũng dần có ý nghĩ như vậy."
"Anh có ý gì? Tôi đủ tỉnh táo để hiểu rõ mình đang làm gì, nếu thực sự thấy có vấn đề, tôi sẽ tìm bác sĩ tâm lý."
Không phải chỉ mình cậu, mà còn cả bà ấy.
Lương Xuyên lắc đầu, ra khỏi tiệm. Hắn không dừng chân mà tiếp tục đến đường nhỏ, đưa tay vẫy chiếc taxi đang chạy ngang qua.
Vừa lên xe, tài xế cầm lái hơi kinh ngạc, cười nói:
"Người anh em, trùng hợp ghê."
Lương Xuyên cũng cười, không ngờ lại gặp đúng bác tài khi nãy đã chở hắn tới đây, cả đi cả về đều ngồi trên cùng một chiếc xe.
"Lúc nãy tôi đi vệ sinh ở siêu thị gần đây, ha ha, không ngờ lại nhặt được tờ một trăm tiền giấy."
"Bác không chê bẩn sao." Lương Xuyên trêu chọc.
"Bẩn gì mà bẩn, dù có bẩn thật thì làm gì có ai chê tiền đâu chứ, vẫn cứ là thơm ngào thơm ngạt. Cũng có phải lụm trong hố xí ra đâu, tôi đúng là vận khí tốt mà. À mà, tiền trong hố phân thì vẫn là tiền, vẫn có thể nhặt được, nhưng tiền mà nhét trong mấy cái bao lì xì trên đường thì tuyệt đối không được lấy về."
Những người làm tài xế taxi vẫn thường hay huyên thuyên mấy chuyện trời nam đất bắc như vậy.
"Sao lại thế?" Lương Xuyên biết rõ nhưng vẫn giả bộ hỏi.
"Tôi nghe nói có mấy người trong nhà gặp chuyện xui xẻo hay con cái đổ bệnh thì hay tìm tới thầy bói bà đồng gì đó, làm mấy cái bao lì xì, bỏ ít tiền vào trong, rồi đem vận xui hay móng tay người bệnh nhét kèm trong đó, xong xuôi thì vứt ra đường. Ai nhặt được không chừng còn thấy đắc ý, mà không biết mình mới nhặt thêm tai hoạ về nhà."
"Nếu bao lì xì không phải là do người ném ra thì sao?" Lương Xuyên hỏi.
"Không phải người, chẳng lẽ quỷ làm rớt?"
"Cũng không phải không thể."
"Quỷ có dùng thì cũng dùng tiền âm phủ, cái đó nhặt về có tác dụng gì." Tài xế khinh thường nói.
"Tích âm đức." Lương Xuyên giải thích.
"Còn có cả chuyện đó cơ à?" Tài xế khởi động xe, đồng thời nói, "Vậy sau này tôi phải chú ý chút, xem thử trên đường có bao tiền âm phủ hay không. Tôi nói này, vợ tôi vừa mới mang thai, phải tích cực làm việc tích đức mới tốt.
Phải rồi, người anh em cậu về lại chỗ cũ đúng không?"
"Phải."
...
Trong cửa hàng đồ chơi người lớn, Đàm Quang Huy đang sắp xếp lại hàng hoá trên kệ, dọn dẹp phòng ngăn nắp sạch sẽ. Sau đó đi tới một cửa hàng Ngũ Kim mua một cái khoá cửa mới về thay.
Sau khi làm xong, Đàm Quang Huy ngồi xuống bên giường,
Ông nội bà nội vẫn ngồi ở đó.
Sáp dầu, ngày càng không ngừng chảy tràn ra. Loại tượng sáp này, vốn dĩ phải bảo dưỡng liên tục. Nhưng điều kiện ở chỗ Đàm Quang Huy không thích hợp để cất giữ tượng sáp, không thể duy trì nguyên trạng của tượng được.
"Bà, bà nói muốn mặc áo mới, hôm nay đã có người đưa tới đây rồi." Đàm Quang Huy nhìn bà cụ đang mặc áo liệm trước mặt mình, "Lúc còn nhỏ bà thích nhất là ăn mặc đẹp, nhưng lại phải nhịn ăn nhịn mặc để lo lắng cho con. Bây giờ con đã khá lên rồi, bà cũng có thể muốn ăn thì ăn, muốn mặc thì mặc."
Đàm Quang Huy sửa sang quần áo cho bà cụ thêm lần nữa. Bà nội trước đây rất thích chưng diện, thích cái đẹp, dù là quần áo cũ nát cũng phải giặt sạch sẽ, mặc chỉnh tề. Bây giờ bà không thể tự động tay được, việc này tất nhiên là để cháu trai làm.
"Bà, lần sau bà muốn gì cứ báo mộng cho cháu trai là được, không cần phiền đến người khác đâu."
Chuông điện thoại vang lên, Đàm Quang Huy đi ra, cầm điện thoại trên quầy nhấc máy, là một bạn hàng gọi tới.
Đàm Quang Huy vừa nói chuyện vừa xem hoá đơn, cậu ta không nhìn thấy,
Trong căn phòng nhỏ của mình,
Bà cụ bằng tượng sáp đang ngồi trên ghế,
Con mắt bỗng nhiên khép lại,
Sau đó lại chậm rãi mở ra,
Sáp dầu trên người,
Nhỏ xuống càng nhanh hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top