Chương 6: Chính mình... trong gương


Trong phòng thẩm vấn vô cùng ngột ngạt, chỉ có hai cái bàn, bối cảnh âm u, một cái đèn pha cùng với người mặc đồng phục cảnh sát. Rất nhiều người không hiểu tại sao sau khi vào phòng thẩm vấn lại có không ít kẻ tự động khai cung.

Tất nhiên cũng có mấy nhà theo thuyết âm mưu cho là do bức cung tra tấn hay vu oan giá hoạ các loại. Nhưng thực tế thì chuyện như vậy chiếm tỉ lệ rất ít, đa số phần lớn đều là kẻ tình nghi tự mình khai ra.

Bởi vì bọn họ bị doạ.

Sách giáo khoa trong nước đã thẳng thắn viết cảnh sát là cơ quan sử dụng bạo lực, kể cả áp phích tuyên truyền, phim ảnh ký sự, báo chí, chuyện truyền miệng, thật ra đều là một loại tâm lý ám chỉ được cài cắm vào.

Lúc chưa phạm tội hoặc chưa từng vào cục cảnh sát, có lẽ sẽ thấy không mấy quan trọng. Nhưng một khi đã tiếp xúc rồi, thì những tâm lý ám chỉ đã ảnh hưởng từ nhỏ đến lớn sẽ đập tan tất cả phòng tuyến ngay trong chớp mắt.

Ngoại trừ những kẻ lõi đời hoặc những tên tái phạm, còn thông thường đối với kẻ lần đầu phạm tội hoặc bị tình nghi, phòng thẩm vấn chính là cửa ải khiến nội tâm họ thấy khổ sở nhất.

Trước cửa kính một chiều, Lương Xuyên đang nhìn vòng thẩm vấn của Trương Bảo Quân. Đáng tiếc là, Trương Bảo Quân cũng không thuộc nhóm người thông thường kia.

"Lương cố vấn, tôi cảm thấy hắn ta hẳn là không có vấn đề." Tần Đào lái xe đưa Lương Xuyên đến đội cảnh sát hình sự khu Song Lưu xong vẫn đứng trước cửa kính cùng hắn.

Lương Xuyên hiểu rõ nữ hình cảnh mới này vẫn luôn khát vọng tiến bộ, cũng rất đề cao mình. Bất kỳ ai sau khi tiến vào một hoàn cảnh mới thì nhiệt tình và năng lực học tập chưa từng có trước đây đều sẽ tăng vọt, chẳng qua là kéo dài được bao lâu thôi. Không ít người về sau lại giống như Ngô Đại Hải, trở thành những kẻ già đời, hay còn gọi là quan liêu.

Ngô Đại Hải từ phòng thẩm vấn đi ra, nhìn thấy Lương Xuyên thì bất đắc dĩ: "Có vấn đề không?"

"Có vấn đề." Lương Xuyên gật nhẹ, "Không phải lần đầu."

"Haha, cái này tôi biết. Hắn từng ăn cắp bị bắt mấy lần, cũng coi như có kinh nghiệm."

Ngô Đại Hải rút một điếu thuốc lá ra đốt, không thèm cố kỵ cái bảng cấm hút thuốc bên kia.

"Tiểu Xuyên, cậu chắc chắn hắn có hiềm nghi?"

"Trước mắt là vậy." Lương Xuyên gật đầu, "Tôi muốn vào hỏi hắn."

Ngô Đại Hải hơi do dự, mặc dù Lương Xuyên là cố vấn của khu Vũ Hầu bọn họ, nhưng trực tiếp vào thẩm vấn phạm nhân cũng có chút không hợp quy củ. Ngô Đại Hải nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, "Đợi tôi đi sắp xếp, đến lúc đó tôi vào ngồi cạnh cậu."

Rất nhanh,

Lại một vòng thẩm vấn mới,

Chẳng qua người thẩm vấn đã thay đổi. 

Lương Xuyên khoanh tay trước bàn, hơi nghiêng người dựa vào sau ghế. Trên cái ghế bên cạnh, Ngô Đại Hải cũng ngồi nghiêm chỉnh, thoạt nhìn rất nghiêm túc.

Lương Xuyên không nói, Ngô Đại Hải thì vẫn chờ Lương Xuyên mở miệng, cứ như vậy không khí dần dần trở nên lúng túng.

Lương Xuyên vẫn không nói gì, đưa tay lên nút công tắc đèn pha.

"Bụp"

Đèn pha bị tắt.

"Bụp"

Đèn pha lại mở.

"Bụp"

Đèn pha lại tắt.

Trương Bảo Quân ngồi đối diện không dễ chịu gì, hắn vừa tránh ánh đèn chớp nháy tắt mở, đồng thời hô lên:

"Đồng chí cảnh sát, những gì phải nói tôi đều đã nói rồi. Trương Nghị Cường xảy ra chuyện gì tôi thật sự không biết, là thật..."

Trương Bảo Quân đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn thấy nam cảnh sát vốn ngồi đối diện bỗng nhiên đứng lên, sau đó, hắn trông thấy trong tay Lương Xuyên đang cầm một thanh búa.

Hô hấp của Trương Bảo Quân đột nhiên trì trệ.

Lúc Lương Xuyên cầm búa từ bên kia bàn đi tới, Trương Bảo Quân luống cuống, hoảng sợ nói:

"Mày muốn làm gì! Mày rốt cuộc muốn làm gì! Cảnh sát đâu, có giết người, giết người!!!" Trương Bảo Quân bắt đầu điên cuồng quát to.

Chẳng qua hiện tại hắn là kẻ tình nghi đang bị tra khảo, không thể tránh cũng không thể thoát khỏi cái ghế.

Lương Xuyên cứ như vậy đi đến trước mặt hắn. Điều khiến Trương Bảo Quân không hiểu được là, lão thần cảnh sát vừa nãy thẩm vấn hắn hiện đang ngồi sau bàn quan sát, lại giống như không nhìn thấy gì.

Trương Bảo Quân nhìn về phía góc tường, ở đó có camera, camera vẫn còn đang mở.

Sao lại như vậy?

Đám cảnh sát này điên rồi sao!

Lương Xuyên mặt không biểu tình, tựa hồ lúc này cũng không cần có biểu tình gì. Hắn trực tiếp vung búa, giơ cao, sau đó hung hăng nện xuống.

Trong tầm mắt của Trương Bảo Quân, cái búa không ngừng phóng lớn, phóng lớn, phóng lớn...

"Bốp!"

Trương Bảo Quân giật mình một cái, phát hiện ra mình đang ngồi trên một chiếc MiniBus, bên cạnh hắn là Trương Nghị Cường.

"Quân ca, thấy anh ngủ mất nên không tiện gọi, hai cái bánh rán hoa màu này vừa mới mua xong, nhân lúc còn nóng anh mau ăn đi." Trương Nghị Cường đem bánh đưa qua.

Trương Bảo Quân sờ đầu, cảm thấy như vừa quên mất gì đó. Hắn cố nhớ lại, tựa hồ là vừa chợp mắt một lúc nên còn hơi choáng váng. 

Rốt cuộc, Trương Bảo Quân cũng nhớ ra được. Chuyện quan trọng như vậy sao hắn có thể quên được chứ.

"Mày xuống dưới xem qua trước đi." Trương Bảo Quân vừa ăn vừa nói.

"Được."

Trương Nghị Cường so với Trương Bảo Quân cao lớn hơn nhiều, hắn thân cao  một mét tám tư, mà Trương Bảo Quân chỉ vừa mét bảy. Nhưng trước mặt Trương Bảo Quân lớn tuổi hơn, Trương Nghị Cường vẫn làm đàn em.

Thấy Trương Nghị Cường đã ngoan ngoãn xuống xe, Trương Bảo Quân nhìn quanh lò gạch hoang phế, buông bánh rán xuống, đưa tay lấy từ dưới đáy toa xe ra một thanh búa, cái búa này là Trương Nghị Cường tự mình đi mua.

"Quân ca, thật sự ra tay ở chỗ này sao?"

Trương Nghị Cường vẫn chưa nhận ra nguy hiểm phía sau, còn tiếp tục nói: "Em sợ tên kia không bị dụ tới dễ thế, hơn nữa chỗ này cũng không tiện xử lý thi thể."

"Ừ." Trương Bảo Quân từ sau đi tới, giơ búa, đập thẳng vào gáy của Trương Nghị Cường.

"Bốp"

Cái gáy của Trương Nghị Cường bị đập đến lõm vào, cả người ngã xuống đất.

Trương Bảo Quân cũng ngồi bệt trên mặt đất, hít một hơi dài, cầm búa nện liên tục vào mặt của Trương Nghị Cường, triệt để huỷ dung, sau đó lột bỏ tất cả quần áo trên người, cầm đi điện thoại di động của hắn.

Cuối cùng, Trương Bảo Quân kéo thi thể của Trương Nghị Cường lên trên xe van. Lái xe đến mảnh ruộng bên ngoài thôn Tây, tìm đến chỗ giếng cổ mà trước đó hai người đã lựa chọn kỹ càng, thẳng tay dốc đầu thi thể ném xuống.

Làm xong hết thảy, Trương Bảo Quân vẫn ngồi bên giếng, không biết vì sao lại có cảm giác quen thuộc mơ hồ, cứ như trước đây mình đã từng làm ra chuyện giống như vậy.

Nhưng sao có thể?

Người, sao có thể giết hai lần được?

Hơn nữa mặc dù trước đây hắn từng làm qua mấy việc trộm cắp, nhưng giết người, đây vẫn là lần đầu tiên.

"Là ai sai anh giết Trương Nghị Cường?" Sau lưng đột nhiên có người cất tiếng hỏi.

"Là Triệu Thanh Sơn, hắn cho tôi mười vạn." Trương Bảo Quân trả lời không chút nghĩ ngợi, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.

"Bụp"

Ánh đèn pha lần nữa sáng lên.

Trương Bảo Quân bị doạ hét lên, bắt đầu không ngừng kêu la, giống như người bị bệnh chó điên. Nếu không phải hai tay bị còng trên ghế, không chừng hắn đã bạo phát cắn người.

"Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì..."

Khoảng ba phút sau, Trương Bảo Quân mới yên tĩnh lại, bộ dạng như vừa thấy quỷ, thần sắc mơ hồ.

Ngô Đại Hải nhìn bút ký vừa ghi trước mặt, có chút choáng váng. Ngay vừa rồi, Lương Xuyên và Trương Bảo Quân vừa tiến hành một hỏi một đáp vô cùng trôi chảy. Trương Bảo Quân đã tỉ mỉ kể lại sự việc xảy ra trong lúc sát hại Trương Nghị Cường.

"Cậu đây là... thôi miên?" Ngô Đại Hải không để ý ánh mắt đờ đẫn của Trương Bảo Quân mà quay đầu sang phía Lương Xuyên đang ngồi cạnh mình.

"Ghi khẩu cung đi." Lương Xuyên cúi đầu, tóc phủ qua trán, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống.

"Nhưng cái khẩu cung thôi miên này..." Ngô Đại Hải có chút bất an. Mặc dù gã là người có thể vì hiệu suất phá án mà bí quá hoá liều, nhưng kẻ tình nghi khai nhận trong trạng thái thôi miên vẫn khá là khó giải quyết.

"Hắn đã nói địa điểm hành hung, với nhiều chi tiết như vậy, cả chiếc xe van hắn thuê được kia, nhiều đầu mối như thế, còn sợ không tìm được bằng chứng hay sao?" Lương Xuyên đứng lên, trực tiếp đẩy cửa đi ra.

Ngô Đại Hải cũng đứng lên, ra hiệu cho Tần Đào bên ngoài đi cùng Lương Xuyên xem xem có bị sao không, rồi gã lập tức gọi cho cấp dưới. Quả thật, lời Lương Xuyên đã khiến cho gã tỉnh ra, bản khẩu cung này tuy tồn tại nhân tố không ổn định, nhưng từ lời khai trong đó vẫn có thể tìm được đầy đủ chứng cứ, huống hồ...

Ngô Đại Hải nhìn xuống ánh mắt đờ đẫn của Trương Bảo Quân.

Phòng tuyến tinh thần của tên này đã hoàn toàn bị công phá.

...

"Lương cố vấn, anh không sao chứ?"

Lương Xuyên đi vào phòng vệ sinh nam nên Tần Đào tự giác đứng ở bên ngoài.

Trong nhà vệ sinh, nước trong vòi chảy ra lạnh buốt, Lương Xuyên bắt đầu rửa mặt, không để ý đến nữ hình cảnh ngoài kia.

"Lương cố vấn, anh vừa rồi là thôi miên sao?" Nữ hình cảnh có vẻ rất hiếu kỳ, "Anh thật lợi hại, khó trách Ngô đội coi trọng anh như vậy. Anh có thể dạy tôi được không, tôi cũng muốn trở thành một cảnh sát hình sự giỏi."

"Cà phê."

"Hả?" Nữ hình cảnh còn đang say mê "diễn thuyết" nhất thời không nghe rõ âm thanh truyền ra.

"Chuẩn bị cho tôi một ly cà phê."

"A, được, tôi đi ngay." Nữ hình cảnh lập tức chạy đi chuẩn bị.

Lúc này, Lương Xuyên ngẩng đầu, hai tay thấm nước chà qua mặt mình.

Phía trên bồn rửa tay trước mặt, là một chiếc gương.

Mà trong tấm gương,

Lương Xuyên nhìn thấy mặt mình,

Nhất là ở chỗ hai mắt,

Hai luồng vết máu đỏ thẫm chậm rãi chảy xuôi...

Máu từng giọt từng giọt từ dưới cằm nhỏ xuống,

Mà Lương Xuyên lại hoàn toàn không để ý,

Như không có việc gì,

Nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top