Chương 3: Lắng nghe, di ngôn của người chết
Tất thảy trẻ lớn bé trong nhà sau câu nói này đều rơi vào trầm mặc, không khí trong phòng nháy mắt đóng băng. Tôn Kiến Quốc phản ứng lại đầu tiên, muốn lôi đứa nhỏ qua đánh một trận.
"Thằng ranh con này, mấy lời đó mà cũng dám nói lung tung. Tao cho mày giỡn, tao cho mày giỡn!"
Mẹ đứa bé thấy chồng đột nhiên kích động, rất có thể ra tay đánh thật nên càng ôm chặt đứa con, không dám giao nó ra.
Hai vợ chồng vừa lôi vừa kéo.
"Tôn Kiến Quốc, mau tỉnh lại cho tôi, cậu muốn làm gì hả!"
Ngô Đại Hải cực kì nghiêm túc hô lên.
"Cậu là một cảnh sát nhân dân đấy, nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem, muốn bạo lực gia đình phải không!"
Tôn Kiến Quốc cũng không định đánh con thật, chẳng qua nó chỉ nói năng bậy bạ, còn chưa hiểu biết mà lấy người cha đã chết của anh ra đùa. Hơn nữa trong nháy mắt đó, anh ta cũng bị lời nói của nó làm cho giật mình, không kiềm chế được nên mới làm ra hành động mất kiểm soát.
"Thật xin lỗi, Ngô đội." Tôn Kiến Quốc cúi đầu không ngừng thở phì phò, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trên giường.
"Di ảnh ở ngoài phòng khách nên mang cất đi. Đứa bé này từ nhỏ đã ở bên ông bà nhiều hơn phải không?" Lương Xuyên lúc này mới mở miệng nói.
"Đúng vậy, hai người chúng tôi bận rộn công việc, thằng bé từ nhỏ đã được ông bà chăm sóc." Mẹ đứa bé trả lời.
"Ừ, di ảnh trong phòng khách rất dễ khiến trẻ em bị tâm lý ám thị, thời nay bọn nhỏ lại tiếp xúc với nhiều phương tiện truyền thông, ảnh hưởng không tốt. Hai người cũng nên cố nén bi thương, đừng biểu hiện trước mặt trẻ con quá nhiều. Ông nội vừa mất, tuy tâm trí nó chưa kịp thích ứng nhưng vẫn biết chết là chuyện rất đáng sợ, có thể sẽ tự mình tạo ra các phán đoán giả.
Điều này cần phải lưu ý từ nhỏ, nếu không rất dễ mắc phải các bệnh tâm lý."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu, Lương cố vấn." Tôn Kiến Quốc nói với Lương Xuyên.
Sau đó mọi người cùng nhau ngồi vào ăn tối. Có lẽ bởi vì câu nói ban nãy của đứa trẻ nên không khí trên bàn ăn có chút xấu hổ. Ăn cơm xong Ngô mập mạp cũng không lưu lại mà nhanh chóng rời đi.
"Mẹ nó, thật là xui xẻo." Ngô mập mạp nhổ một bãi nước miếng trên đất, đưa qua Lương Xuyên một điếu thuốc lá. "Tiểu Xuyên, lời cậu vừa nói đều là thật hả?"
"Cái gì?" Lương Xuyên giống như không hiểu ý của Ngô mập mạp.
"Là đứa trẻ kia đấy, thật sự là nó tự nghĩ ra thôi à?" Nhìn Ngô mập mạp có vẻ là rất muốn biết, tất nhiên ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ tò mò như gã mà thôi.
"Vậy anh muốn tôi giải thích thế nào?" Lương Xuyên cười cười, đốt điếu thuốc lên hít một hơi, nhả một vòng khói, "Chẳng lẽ phải nói, là do đứa trẻ quá nhỏ, khí tiên thiên vẫn chưa tan hết, nên mới nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu?"
Ngô mập mạp ngượng ngùng lắc đầu. Làm một cảnh sát, tất nhiên không thích hợp tin chuyện mê tín dị đoan.
"Đại Hải, anh sợ quỷ không?" Lương Xuyên đột nhiên hỏi.
"Cái gì?" Ngô mập mạp có chút sửng sốt. Sau đó lập tức lấy ví tiền, rút một cái thẻ cảnh sát ra lắc lắc trước mặt Lương Xuyên, quốc huy bên trên còn đang phát sáng lấp lánh, "Tôi có cái này, tà vật bất xâm."
Đến bãi đỗ, hai người cùng nhau lên xe.
"Tiểu Xuyên, thật ra tôi rất muốn biết mấy năm nay rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì." Ngô mập mạp nhìn Lương Xuyên, thành khẩn nói.
Lương Xuyên không trả lời hắn.
Ngô mập mạp cũng không tiếp tục làm khó, nhanh chóng lái xe đưa Lương Xuyên đến dưới lầu của "Tiệm đồ mã". Hệ thống điện đã sớm khôi phục, trên con đường nhỏ có mấy quầy đồ nướng và tiệm làm tóc vẫn đang sáng đèn.
"Vào ngồi lát không?" Lương Xuyên đứng ở cửa xe nói với Ngô mập mạp.
"Được rồi, để lần sau đi." Ngô mập mạp cũng không tính dạo tiệm vàng mã trước khi đi ngủ, nhất định sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ đó.
Đợi Ngô Đại Hải đi rồi, Lương Xuyên mới quay người vào trong cửa hàng. Chỗ hắn sống ở ngay trên lầu hai của cửa hàng này.
Lương Xuyên bật đèn, đóng cửa lại, lên lầu. Ở lối vào tầng hai, hắn tháo giày da, đặt chỉnh tề theo đường viền gạch men, sau khi đảm bảo đã tinh chuẩn rồi mới đi vào phòng.
"Meo~"
Một con mèo toàn thân lông trắng đang nằm trên bệ cửa sổ, nhìn thấy Lương Xuyên trở về thì ngẩng đầu kêu lên một tiếng, sau đó lại tiếp tục nằm phủ phục xuống. Cứ như là muốn tỏ vẻ, nó đối với vị chủ nhân này chỉ có xíu xiu tôn trọng mà thôi.
Phòng ngủ bố trí rất đơn giản. Một chiếc giường, một bộ chăn, một cái gối, một cái máy ghi âm kiểu cũ, ngoài ra không còn bày thêm gì khác, khiến cho căn phòng vốn dĩ nhỏ hẹp lại trông trống trãi lạ thường.
Mở máy ghi âm ra, đẩy một băng nhạc vào, ấn khoá xuống.
Giai điệu quỷ dị của «Huyết sắc lan tràn» bắt đầu ngân nga.
Như có một tầng sương mỏng lan ra, khiến từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ đều toát lên hơi thở lạnh lẽo.
Lương Xuyên nằm xuống, nhắm mắt lại. Đèn trong phòng vẫn mở, Lương Xuyên không sợ tối, nhưng hắn không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm, nhất là trong không gian chật hẹp không một tiếng động cũng không có một ai.
"Meo~"
Con mèo trắng lại kêu lên một tiếng, sau đó thả người nhảy tới, nằm xuống bên cạnh Lương Xuyên.
Con mèo này tên là Phổ Nhị, một chủ nhân khác của căn nhà này.
Âm thanh nhạc khúc không ngừng lặp lại, trong bầu không khí đó, Lương Xuyên dần dần chìm vào giấc ngủ.
...
Bóng tối chậm rãi xâm chiếm.
Lương Xuyên phảng phất trông thấy thiếu niên tên Tôn Hiểu Cường kia đang cầm bút máy trong tay mà đứng trước mặt mẹ nó, người mẹ ôm mặt thống khổ kêu rên, giữa các ngón tay có máu tươi không ngừng nhỏ ra, rơi xuống.
Cậu lại phảng phất trông thấy một đứa bé con đang nằm trên giường, bên cạnh nó là một ông lão sắc mặt lạnh lùng, hai má phiếm hồng, rõ ràng là bị vẽ quá tay, trên môi ông lão không còn nụ cười từ ái, mà mang theo một loại quỷ dị, tái nhợt như người giấy.
Bốn phía ngày càng bức bách, mang đến cảm giác áp lực sợ hãi.
Cuối cùng,
Lương Xuyên nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện trước mắt.
"Lạch cạch."
Phát ra tiếng vang cực kì thanh thuý.
"Hô..."
Lương Xuyên đột nhiên mở mắt, cả người đầy mồ hôi lạnh.
Phổ Nhị bị đánh thức, hơi mệt mỏi nhìn thoáng qua Lương Xuyên, giống như đang muốn hỏi, lại gặp ác mộng sao?
Đứng lên, đi đến nhấn xuống nút pause của máy ghi âm rồi tự rót cho mình một ly nước đá. Nhìn thời gian mới biết hắn chỉ mới ngủ được ba giờ đồng hồ.
Trong phòng không có ti vi, cũng không có thứ gì tiêu khiển. Lương Xuyên bưng ly nước đứng bên bệ cửa sổ, trên đường đã hoàn toàn vắng vẻ, thi thoảng xa xa có vài tiếng vang truyền đến, nhưng vẫn không thể đánh vỡ sự tĩnh lặng của đêm đen.
Lúc này đột nhiên có tiếng điện thoại dưới lầu vang lên. Lương Xuyên đi xuống, nhấc điện thoại trên quầy.
"Alo."
"Tiểu Xuyên, ngại quá ngại quá, lại có chuyện rồi, chắc cậu phải qua một chuyến." Bên kia đầu dây là giọng nói của Ngô mập mạp.
"Có chuyện gì?" Trên mặt Lương Xuyên không chút biểu cảm.
"Trong cái giếng ở thôn Tây phát hiện ra một thi thể. Lúc trước cậu nói nếu muốn phân tích tâm lý tốt nhất thì phải mau chóng để cậu đích thân đi đến hiện trường cảm thụ không khí, bây giờ tôi lập tức phái người qua đó đón cậu được không?"
"Được." Lương Xuyên gật đầu, cúp điện thoại, bắt đầu thay quần áo.
Trang phục cần mặc hôm nay đã được chuẩn bị kỹ càng. Lương Xuyên nhìn mình trong gương, cẩn thận sửa sang quần áo, sau lưng hắn trưng bày một dãy vòng hoa, tự nhiên cũng phản chiếu vào trong gương.
Lương Xuyên thấy mình giống như đang tự chuẩn bị di ảnh cho bản thân vậy.
"Meo~"
Phổ Nhị xuất hiện ở đầu cầu thang.
"Tao đi ra ngoài một lát, nhớ trông nhà."
Phổ Nhị như nghe hiểu được, lại quay lên lầu.
Không lâu sau có tiếng đập cửa bên ngoài. Lương Xuyên ra mở cửa, người đến là một nữ cảnh sát trẻ, dáng người thon gầy.
"Chào anh, Lương cố vấn. Tôi là Tần Đào, anh có thể gọi tôi là Đào Tử. Ngô đội bảo tôi tới đón anh."
Lương Xuyên hơi gật đầu, nhanh chóng lên xe.
Hơn nửa đêm canh ba còn ngồi xe cảnh sát đi dạo quả thực không phải chuyện đáng hưởng thụ gì. Ít nhất là với đại đa số người, ngồi xe cảnh sát so với ngồi trong taxi ngập mùi khói bụi còn khiến người ta khó chịu đựng hơn.
"Cô rất khẩn trương." Lương Xuyên ngồi sau xe nói.
"Không không, tôi không khẩn trương, chỉ là hơi lạnh." Nữ hình cảnh có chút co quắp nói.
"Quả thật đôi lúc phản ứng khẩn trương trong tâm lý và phản ứng lạnh của sinh lý rất giống nhau." Lương Xuyên không định tiếp tục chủ đề đó nữa, chỉ nói, "Kể cho một chút tình hình vụ án."
"Lúc tối có một nhà nông đi ra bơm nước thì phát hiện trong giếng ngoài đồng có một thi thể. Thi thể kia đã quá xấu, rất khó coi."
Lương Xuyên khẽ lắc đầu, từ bỏ ý định bắt chuyện với nữ hình cảnh mới này.
Mười lăm phút sau, xe tiến vào phạm vi thôn Tây, đi thẳng đến chỗ đồng ruộng thì dừng xe lại. Xung quanh có rất nhiều thôn dân tập trung ra xem náo nhiệt. Cảnh sát đã khống chế dọn dẹp hiện trường, dựng băng cảnh giới.
"Tiểu Xuyên, cậu đến rồi." Ngô mập mạp hút hút nước mũi chạy tới, dẫn Lương Xuyên đến chỗ hiện trường, "Cái giếng này bình thường không có ai dùng, đến lúc cần nước tưới tiêu tưới ruộng mới có người đột nhiên nhớ tới. Thi thể kia đã bị mục nát cao độ, lúc được phát hiện là đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên."
Lương Xuyên nhìn qua cái giếng, miệng giếng không lớn, bốn phía xung quanh đều là đồng ruộng. Bình thường người dân có lấy nước uống cũng sẽ không đến chỗ này, hầu như nhà nào cũng có giếng riêng hoặc dùng nước máy.
"Thi thể đâu?" Lương Xuyên hỏi.
"À, thi thể bên này, cậu đi theo tôi." Ngô mập mạp dẫn Lương Xuyên đến chỗ cái lều được dựng đơn giản. Xốc mành vải lên, Ngô mập mạp hơi hơi híp mắt, thi thể bên trong thật sự quá mức "không thể nhìn thằng".
Một nữ pháp y mặc áo trắng đang ngồi xổm ở đó kiểm tra thi thể.
"Đây là pháp y vừa mới đến đội chúng ta, tên Giản Hồng. Lão Trương lúc trước đã nghỉ hưu rồi." Ngô Đại Hải giới thiệu với Lương Xuyên.
"Ngô đội, Lương cố vấn." Vóc người Giản Hồng rất cao, mặt trái xoan, đeo kính đen, mang theo một loại vẻ đẹp tri thức. Chẳng qua nghề nghiệp của cô lại khiến người ta có chút cảm giác khá là đặc thù.
"Kiểm tra sao rồi?" Ngô Đại Hải hỏi.
"Thi thể trần trụi. Người chết lúc còn sống có thể trọng khoảng chín mươi kí, độ tuổi trong khoảng ba mươi đến bốn mươi, thời gian tử vong ước tính từ ba tháng đến một năm trước.
Cái miệng giếng kia rất nhỏ, đường kính chỉ khoảng 33cm, thi thể này dường như là bị người ta cố tình cứng rắn nhét vào.
Nguyên nhân tử vong là do bị vật cùn đánh mạnh vào đầu, xương mặt đều bị đánh gãy, phỏng chừng dù có mang thi thể về cục cảnh sát cũng không thể khôi phục nguyên dạng nạn nhân.
Trên thân thi thể không có bất kỳ dấu hiệu nào có thể nhận dạng. Dấu vân tay còn đang chờ phản hồi từ cục. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy muốn biết thân phận nạn nhân qua dấu vân tay vẫn không khả quan cho lắm."
"Thời gian tử vong lâu như vậy sao." Lương Xuyên ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể.
"Phải. Thời gian cụ thể phải chờ một bước phân tích nữa mới xác định được. Nhưng Lương cố vấn, anh xem, thi thể đã sớm hư thối ở mức độ cao, trên mặt cũng không còn thịt sót lại, nên tôi phỏng đoán thời gian tử vong vào khoảng nửa năm trước." Giản Hồng nói.
"Đã chết lâu như vậy, lại không thấy di ngôn." Lương Xuyên tựa hồ không để đến lời của nữ pháp y.
"Cái gì?" Giản Hồng nghi ngờ hỏi.
"Cô cảm thấy, thi thể, biết nói chuyện không?" Lương Xuyên nghiêng đầu nhìn nữ pháp y, vô cùng chân thành hỏi.
Nữ pháp y tưởng hắn đang muốn nói chuyện ví von, "Thi thể cũng biết nói đó, pháp y chúng tôi chính là dựa vào manh mối ở trên thi thể thu thập thông tin có ích để giúp người chết..."
Nữ pháp y ngừng lại, vì cô nhìn thấy, Lương Xuyên đang trực tiếp đặt tay lên xương sọ thi thể.
"Lương cố vấn, anh..."
"Suỵt!"
Lương Xuyên làm thủ thế im lặng với Giản Hồng.
Sau đó chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Giống như đang muốn lắng nghe cái gì.
Đến đây...
Đem những lời mà ngươi muốn nói...
Nói cho ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top