Chương 2: Lương Xuyên



Hình ảnh bị dừng trong nháy mắt thiếu niên gào thét, nhưng cảm xúc cuồng loạn kia tựa hồ có thể xuyên phá ra khỏi màn hình máy tính.

Cửa ban công bị người bên ngoài đẩy ra, Ngô Đại Hải bưng cái bụng phệ và hai ly trà sữa đi tới. Tóc tai gã được chăm chút cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn không giống dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của các đội trưởng đội cảnh sát hình sự khác. Gã chính là dạng người thích chải chuốt bản thân, khá là đỏm dáng.

"Vị khoai môn và vị ô mai, cậu chọn cái nào?" Ngô Đại Hải ngồi trước máy tính, hỏi Lương Xuyên.

"Uống ít trà sữa thôi, anh mới ba mươi, đừng để qua hai năm nữa lại bị tiểu đường."

"Ha ha, chỉ có anh em tốt không chê tôi béo." Ngô Đại Hải đi tới, nhìn màn hình máy tính của mình, cười cười: "Tôi nhờ cậu đến tư vấn mấy vụ lừa đảo buôn bán trẻ em, sao cậu lại ngồi đây xem cái này?"

"Trùng hợp thấy trong máy anh nên tiện tay mở xem một chút." Lương Xuyên nói, dường như không quá để ý.

"Nhưng chỗ tôi có vài văn kiện không thể cho người ngoài xem, còn có hiệp nghị phải giữ bí mật..." Ngô Đại Hải đột nhiên im bặt, bởi vì con chuột trong tay Lương Xuyên đã di đến một phần tài liệu bí mật, mở ra.

"Không ngờ cục cảnh sát các anh cũng xem cả thể loại này."

"Khụ khụ..." Ngô Đại Hải ho khan vài tiếng, "Ha ha, cái đó là do trước kia phá một vụ án, tôi muốn mô phỏng cảm xúc tâm lý tội phạm nên mới lưu lại thôi, cậu đừng hiểu lầm."

Lương Xuyên đưa tay chỉ vào đoạn video tư liệu mình vừa mở lúc nãy, nói: "Đây là án giết mẹ nửa năm trước sao?"

Nửa năm trước, có một vụ án giết chết mẹ ruột gây náo động khắp toàn Thành Đô, dư luận cũng qua một một hồi mưa gió, loạn thất bát tao trên các diễn đàn.

"Ừ, thằng nhỏ đó vẫn đang trong trại tạm giam, định kỳ đưa đi bệnh viện điều trị tâm lý.

Lúc cảnh sát đến nơi, mẹ nó đã chết trên giường một tháng rồi. Thi thể bốc mùi bị hàng xóm xung quanh phản ánh nên mới phát hiện. Khi tới hiện trường, hai mắt bà ta đã bị móc ra.

Mà quan trọng nhất là trong suốt một tháng này, thằng nhỏ kia vẫn đến trường tan học bình thường, bài tập vẫn làm không thiếu một ngày nào."

"Bản án này vẫn chưa được phán?"

"Vẫn chưa, là trẻ vị thành niên phạm tội, lại có vấn đề trên phương diện tinh thần, khá là khó giải quyết nên cấp trên cũng tương đối thận trọng. Đáng tiếc, nếu Tiểu Xuyên cậu về Thành Đô sớm hơn hai tháng có khi đã kịp theo vụ này rồi."

Lương Xuyên hơi nghiêng đầu, ngón tay khẽ gõ gõ trên màn hình máy tính. "Các anh đều cho rằng nó có bệnh tinh thần?"

"Không phải rất rõ ràng sao, người bình thường nào có thể làm ra được chuyện đó chứ."

"Được rồi, qua đợt này nếu có cơ hội tôi muốn qua đó gặp nó xem sao."

"Sao thế? Cậu có suy nghĩ khác à?"

"Rất khó nói." Lương Xuyên lắc đầu, "Nhưng tôi có một suy đoán lớn mật, cụ thể thì phải chờ gặp xong mới xác nhận được."

"Được thôi, chẳng qua trình tự cũng khá phức tạp, để tôi cố gắng sắp xếp." Ngô Đại Hải hớp một ngụm trà sữa lớn, lại nói: "Vụ buôn trẻ em kia cậu không cần xem qua nữa đâu. Mấy đồng nghiệp bên cạnh vừa báo tin tới, hình như đã phát hiện tung tích của bọn buôn người, có thể tối nay sẽ động thủ truy bắt."

Lương Xuyên nghe vậy, gật đầu đứng lên, "Vậy tôi đi trước."

"Khoan khoan, mặc dù tôi mời cậu đến đây cố vấn nhưng cục cảnh sát cũng không phát lương cho cậu, hay là để tôi đưa cậu về đi. Dù sao cũng sắp tan ca, đúng lúc tôi định qua chỗ của cậu lấy ít giấy tiền."

...

"Ha ha ha, đúng là quá kì quái. Tiểu Xuyên, hai năm không gặp, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì?" Ngô mập mạp một tay cầm lái một tay phe phẩy thuốc lá.

"Cũng không có gì." Lương Xuyên trả lời.

"Không có gì mà đang yên đang lành tự nhiên quay về mở tiệm vàng mã?" Ngô mập mạp nói xong cũng tự mình cười, "Trong đám anh em của tôi vốn dĩ cậu là người có tiền đồ nhất, đại học cũng theo chuyên ngành tâm lý. Tin tức truyền thông của cậu đến người ngoài ngành như tôi chỉ cần để ý là biết được ngay. Ai ngờ lúc đó cậu lại đột nhiên nghỉ việc, biệt tăm biệt tích hai năm, cứ như bốc hơi khỏi mặt đất vậy. Lại nói, sau khi trở về Thành Đô, cho dù cậu không mở văn phòng tư vấn tâm lý mà mở một cái nhà hàng kiểu Tây thì tôi cũng còn hiểu được, đằng này cậu lại chạy đi mở tiệm vàng mã.

Nếu không phải mấy tháng nay cậu giúp tôi phá mấy vụ án, tôi còn nghi ngờ cậu nghiên cứu tâm lý đến mức tâm lý của mình cũng có vấn đề."

"Sợ một mình cô độc, lại không thích quá ồn ào, nên mở tiệm vàng mã là lựa chọn thích hợp nhất. Anh không phát hiện sao, khách đến chỗ tôi đều tương đối an tĩnh."

"Ha ha ha." Ngô Đại Hải liếc mắt, dừng xe dưới tấm biển "Tiệm đồ mã".  Nơi này chỉ là một khu phố cũ, mặt tiền của các cửa hàng trên đường cũng không lớn.

 Lương Xuyên xuống xe, mở cửa cuốn lên, lại phát hiện đèn trong nhà bật mãi không sáng.

"Vừa nãy tôi mới nhìn qua, hình như quảng trường ở đây bị cúp điện rồi." Ngô Đại Hải gãi đầu, "Thế này đi, giờ cúp điện rồi cậu có ở nhà cũng không làm gì, hay là đi chung với tôi. Lát nữa chúng ta qua đó ăn cơm tối luôn, cậu cũng biết cậu ta đấy, là Tôn Kiến Quốc.

Lần phá vụ án kia cậu ta rất bội phục cậu, còn nói muốn hẹn uống rượu một bữa.

Hôm nay là năm bảy ngày của cha cậu ta, tôi lấy thêm giấy tiền vàng bạc ở đây mang qua, cũng coi như đủ ý tứ."

Lương Xuyên tất nhiên không từ chối. Ngô Đại Hải cũng không phát hiện, từ khi vào cửa thấy đèn trong nhà đều mở không lên, trên mặt Lương Xuyên đã thấm đầy mồ hôi.

"Tôi lấy mấy thứ này đi, hết bao nhiêu tiền?" Ngô Đại Hải cầm vài bó tiền giấy với nguyên bảo các loại, chuẩn bị đưa tay làm động tác tìm ví trả tiền.

"Đừng có sờ, ví của anh để trên xe còn chưa lấy xuống." Lương Xuyên ra khỏi cửa hàng. Đã chạng vạng tối, chân trời dần ngả sắc đen hôn ám, nhưng không gian bên ngoài rộng rãi thông thoáng, không có cảm giác bí bách áp lực như trong cửa tiệm.

"Ha ha, tôi quên mất quên mất." Ngô mập mạp cũng không đề cập chuyện tiền nong nữa, bước tới cùng Lương Xuyên lên xe.

Nhà Tôn Kiến Quốc cách tiệm Lương Xuyên không xa, nằm trong một tiểu khu cũ. Đỗ xe xong Ngô Đại Hải xách đồ hồng hộc leo lên, Lương Xuyên đi theo phía sau, vừa tới nơi đã thấy vợ chồng Tôn Kiến Quốc đang nói chuyện với Ngô Đại Hải. Ngô mập mạp vốn là đội trưởng, tư thái kia của hai vợ chồng rõ là muốn lấy lòng gã.

Trong nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, ở giữa phòng khách có bày di ảnh trắng đen của một ông lão. Không khí trong nhà tràn ngập hương vị tàn tro, hẳn là vừa đốt tiền giấy.

"Lương cố vấn, chào cậu."

Tôn Kiến Quốc chủ động đi tới bắt tay Lương Xuyên, mẹ anh ta đang trông cháu trai hai tuổi trong nhà cũng ra ngoài chào khách, hai mắt bà đỏ hoe, có lẽ là vừa mới khóc.

Nhà có tang sự, Tôn Kiến Quốc bận rộn công việc nên chỉ làm đơn giản trong nhà, hơn nữa năm bảy ngày chỉ có bạn bè thân thích mới đến thăm hỏi.

Vợ Tôn Kiến Quốc theo mẹ anh ta vào bếp nấu cơm, còn Lương Xuyên và Ngô mập mạp thì nằm xem phim trong phòng, con của Tôn Kiến Quốc cũng nằm trên giường, đứa nhỏ hai tuổi thoạt nhìn rất đáng yêu.

Có thể thấy quan hệ của Ngô mập mạp và Tôn Kiến Quốc không tệ. Ngô mập mạp vốn là người giỏi tạo quan hệ, nhưng loại người này thường sẽ thiếu hụt năng lực hành sự. Cho nên Ngô mập mạp vô cùng coi trọng việc thu tướng tài, gã có thể mời Lương Xuyên đến cố vấn cũng xem như một loại trợ lực bên ngoài. 

Lương Xuyên ngồi bên cửa sổ, trong phòng có trẻ con nên hắn không hút thuốc. Còn Ngô mập mạp với Tôn Kiến Quốc thì chẳng kiêng kị gì, cứ ngồi hút mây nhả khói, lớn tiếng nói chuyện.

Trên ti vi đang phát một bộ phim hoạt hình, nhưng sự chú ý Lương Xuyên lại đặt trên người đứa trẻ. Thần sắc của nó có chút không bình thường, giống như e ngại cái gì. Nếu người khác nhìn thấy có lẽ chỉ cho rằng đứa trẻ đang sợ người lạ mà thôi, nhưng Lương Xuyên thì khác, hắn nhìn ra một chỗ dị thường. Thứ đứa trẻ e ngại, không phải là hắn, cũng không phải Ngô mập mạp.

"Kiến Quốc, gọi Ngô đội và Lương cố vấn ra ăn cơm thôi." Vợ Tôn Kiến Quốc ở ngoài phòng khách hô lên một tiếng.

"Được, đi ăn cơm thôi, Ngô đội, Lương cố vấn, tối nay chúng ta nhất định không say không về." Tôn Kiến Quốc mở cửa mời hai người ra ngoài ăn cơm.

"Bé ngoan, chúng ta đi ăn cơm nào." Ngô mập mạp xoay người bế đứa bé từ trên giường lên, nhưng nó đột nhiên dùng sức đạp chân, oa oa khóc lớn.

Khuôn mặt của người làm cha là Tôn Kiến Quốc lập tức đen lại.

"Thằng nhóc quỷ này, khóc cái gì mà khóc, không cho mày khóc!"

"Ha ha, không sao không sao, trẻ nhỏ sợ người lạ thôi, đợi mấy hôm nữa tôi mua ít đồ chơi qua cho nó là được." Ngô mập mạp vẫn cười ha hả, thật ra ở đội cảnh sát gã có biệt danh là khẩu phật tâm xà, nhưng chút chuyện nhỏ này còn chưa đến mức làm gã để bụng.

Đứa nhỏ vẫn ra sức giãy dụa, người vợ nghe tiếng con khóc thì buộc tạp dề đi đến, Ngô mập mạp thấy thế cũng thuận tay đưa đứa nhỏ về cho mẹ nó.

"Bé ngoan, không khóc không khóc, ngoan nha, đừng khóc."

Có lẽ là do mẹ con đồng lòng, dưới sự trấn an của người mẹ, đứa nhỏ rốt cuộc dần dần ngừng khóc.

"Cũng đều tại bà làm hư, gần đây khi không cứ khóc nháo lên, làm gì giống nam tử hán!" Tôn Kiến Quốc có chút bất mãn nói.

Người vợ trừng Tôn Kiến Quốc một cái, có khách ở đây cũng không tiện nói gì.

Lúc này, đứa nhỏ cuộn mình trong người mẹ nó, duỗi ngón tay nho nhỏ chỉ về phía trên giường, dùng thanh âm mang theo nức nở mà nói:

"Ông nội, ông nội,

Ông nội cứ nằm bên cạnh nhìn con..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top