Chương 14: Chúng chỉ là trẻ con

"Xin lỗi, tôi thất thố rồi."

Lương Xuyên buông cánh tay đang nắm chặt Ngô Đại Hải ra, yên lặng cúi đầu. Một lát sau hắn mở mắt, tơ máu dần rút đi, ánh mắt cũng đã dần thanh tịnh trở lại.

Thời gian tử vong đến tính đến giờ vẫn chưa lâu, có thể còn chưa tới 24 giờ, vì vậy ký ức vẫn còn rất mới mẻ, không thể so với vụ Trương Nghị Cường đã chết hơn nửa năm.

Lại thêm việc nạn nhân trước khi chết đã từng chịu tra tấn lăng nhục trong thời gian dài, cách thức chết đi vô cùng tàn khốc, vì vậy hình ảnh và cảm xúc đều vô cùng mãnh liệt.

Đó là cách giải thích của Lương Xuyên.

Theo cách nói của Đạo gia hay Phật giáo, thì chính là người mới vừa đột tử, oán khí còn chưa tan.

"Tiểu Xuyên, cậu vừa nói hung thủ có ít nhất ba người, việc này tôi có thể hiểu được, nhưng tại sao lại nói bọn chúng còn rất nhỏ?"

Dựa theo vết máu ở ga giường đưa đi phân tích cũng xác định được đại khái số lượng hung thủ, nên điểm này Ngô Đại Hải không thấy kỳ quái, nhưng Lương Xuyên lại nói hung thủ còn rất trẻ, thậm chí khả năng có cả vị thành niên, điểm này gã thật sự không hiểu.

Lương Xuyên nhìn thoáng qua thi thể bên cạnh của Lưu Vĩ Minh. Hắn vừa đọc "di ngôn" của Tôn Ái Bình, trạng thái tinh thần bây giờ có chút ăn không tiêu, vẫn đang do dự có nên tiếp tục đọc di ngôn của Lưu Vĩ Minh hay không.

"Thứ nhất, hung thủ cắt dây camera xong lại mang máy tính đi, rất có thể trong lúc cắt dây đã bị camera quay được, việc này cho thấy thủ pháp của chúng vẫn còn ở trình độ thô sơ, có thể trước kia từng đi móc túi, nhưng không được huấn luyện bài bản, cũng không có nhiều kinh nghiệm.

Thứ hai, căn cứ theo lời của cha nạn nhân có thể suy đoán ra thời gian hung thủ vào nhà chính là khoảng thời gian mà cha nạn nhân không liên lạc được với hai vợ chồng họ đổ về trước. Giản pháp y, có thể suy đoán thời gian nạn nhân tử vong không?"

Giản Hồng hơi do dự nói: "Căn cứ vào độ cứng thi thể, thời gian tử vong chưa tới 24 giờ, cụ thể còn phải đem thi thể về phòng thí nghiệm phân tích, nhưng..."

Giản Hồng đưa tay chỉ vào các vết tích tra tấn trên người thi thể .

"Chừng này thật ra đã đủ để chứng minh, hai người họ, nhất là người nữ, trước khi chết đã chịu các loại tra tấn phi nhân đạo rất lâu."

"Tốt, điểm thứ ba, hung thủ có nhiều người, còn ở trong nhà rất lâu. Tôi nhớ không lầm lúc cảnh sát đến nhà nạn nhân từng phát hiện trong bếp có thịt đầu heo còn dư cùng bát đĩa chưa rửa. Tôi to gan phỏng đoán, hung thủ đã ăn một bữa trong nhà nạn nhân."

Lương Xuyên hơi suy nghĩ, hắn biết lời tiếp theo nói ra rất có thể sẽ khiến mọi người hiểu lầm, nhưng hình ảnh Lưu Vĩ Minh xuất hiện ở nhà hắn kỳ thật đã xác minh suy đoán này.

"Thậm chí, rất có thể hung thủ vừa lăng nhục người vợ, vừa bắt người chồng nấu cho chúng ăn, dù sao, nạn nhân trước đó vốn là một đầu bếp."

"Cái này. . ." Ngô Đại Hải rất muốn văng tục, cái này mà cũng có thể suy luận ra? Tâm lý học trâu bò dữ vậy.

Giản Hồng và hai trợ thủ nghe xong phỏng đoán của Lương Xuyên cũng ngây người sửng sốt.

Bọn họ kinh ngạc không phải vì không rõ Lương Xuyên dựa vào đâu mà suy ra kết luận này, dù sao nghiệp vụ của họ không giống nhau.

Thứ làm bọn họ chấn kinh là việc một đám hung thủ vừa làm nhục vợ người ta, còn bắt người ta nấu cho chúng ăn, đây rốt cuộc là hình ảnh đáng kinh tởm gì?

Đối với nạn nhân mà nói, lại là khuất nhục bực nào?

"Từ các điều trên tổng hợp lại, hung thủ có thủ pháp đơn giản thô bạo, có thu dọn hiện trường, nán lại nhà nạn nhân rất lâu, vừa lăng nhục vừa hưởng lạc, có thể nói lên bình quân tuổi tác của bọn chúng không lớn.

Trừ khi là trại giam nào đó gần đây có một đám tử tù vượt ngục, muốn tận tình hưởng lạc một phen trước khi bị bắt. Nhưng khả năng này rất thấp, rất rất thấp. Mấy nhà giam gần Thành Đô dạo này có xảy ra chuyện gì như vậy không?"

"Theo tôi biết thì không có." Ngô Đại Hải hồi đáp.

"Ừ, nếu là tử từ vượt ngục từ nơi khác tới, thật vất vả mới đến được Thành Đô, cũng sẽ không dùng phương thức này trả thù xã hội. Phạm nhân vượt ngục sau 12 giờ vô cùng khao khát mỗi giây được tự do, trong thời gian này bọn chúng có thể làm ra bất kỳ chuyện tán tận lương tâm nào. Nhưng qua 12 giờ đó, tâm tình chúng sẽ phát sinh biến đổi, càng trân trọng tự do đang có, che giấu hành tung để kéo dài tự do về sau.

Vì vậy có thể loại trừ khả năng này.

Tôi kết luận lại,

Hung thủ rất có thể là một đám thanh niên, bình quân tuổi tác rất thấp, không loại trừ khả năng có trẻ vị thành niên."

"Tiểu Xuyên, đây thật sự là kết quả phân tích của cậu sao?" Ngô Đại Hải xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, "Thanh thiếu niên? Còn có cả vị thành niên?"

"Người lớn tuổi đều có chút kiến thức, bọn họ hiểu được thế nào là pháp luật, là trừng phạt, tự nhiên hành động cũng sẽ biết e ngại. Nhưng người trẻ tuổi thì khác, một đám nhóc lúc nào cũng tự cho mình là người lớn, lúc ra tay làm ác không nghĩ đến hậu quả, cũng không biết sự trừng phạt phải gánh chịu sau này. Bọn chúng chỉ đơn thuần hưởng thụ sự sung sướng của việc làm ác mang lại.

Căn cứ theo manh mối hiện có, tâm lý của hung thủ có thể tổng kết thành ba điểm:

Tự cho mình là đúng, suy nghĩ nông cạn, không biết sợ."

Lương Xuyên dừng lại một chút,

"Cũng có thể dùng một thành ngữ khái quát: Nghé con mới sinh không sợ cọp."

"Ngô đội, video theo dõi vừa được bên ngân hàng gửi tới." Một viên cảnh sát chạy tới báo cáo.

"Sao lâu thế?" Ngô Đại Hải không vừa ý nói.

"Bên khoa Điều tra mạng đã tới đó rà soát chứng cứ trước, sau đó chúng tôi lại tới làm việc với bên ngân hàng, cho nên hơi trì hoãn." Điều tra viên cũng hết cách, đối mặt với lửa giận của đội trưởng chỉ có thể tiếp nhận.

Thật ra họ làm việc cũng không tính là chậm trễ, tốc độ thu thập chứng cứ rất nhanh, trong đó còn tốn thời gian phân tách hình ảnh và gia công lại video.

Ngô Đại Hải tiếp nhận điện thoại của điều tra viên, ra hiệu cho Lương Xuyên cùng qua đây xem.

"Thẻ ngân hàng của nạn nhân lúc chạng vạng tối qua trong khoảng nửa giờ đồng hồ đã bị rút hai lần."

Giọng nói trong video hẳn là của Hình Minh.

"Lần thứ nhất, thẻ ngân hàng của Lưu Vĩ Minh được cắm vào ATM lúc bốn giờ ba mươi mốt chiều, nhưng mật mã nhập sai. Theo phân tích của tôi, hẳn là hung thủ ép nạn nhân nói ra mật mã, nhưng nạn nhân cố ý nói sai, dẫn đến hung thủ rút tiền thất bại.

Lần thứ hai, rút tiền vào lúc bốn giờ năm mươi chín phút chiều, lần này đã rút tiền thành công. Rất rõ ràng, sau lần thất bại thứ nhất hung thủ đã tra tấn bắt nạn nhân nói ra mật mã chính xác.

Cả hai lần rút tiền hung thủ đều mặc đồ màu đen, đội mũ cố ý che mặt, tôi chỉ tìm được một hình ảnh có giá trị ở đây."

Video đột nhiên dừng lại, sau đó được phóng to lên, tiến hành một loạt thao tác xử lý.

Lúc này, hiện ra trong mắt Lương Xuyên và Ngô Đại Hải,

Là hình ảnh lúc hung thủ vừa mới lấy tiền ra.

Hung thủ hơi ngẩng đầu, chỉ lộ một phần cằm, nhưng khóe miệng còn đang nhếch lên ra vẻ mừng thầm, giống như một đứa trẻ, vừa nhận tiền lì xì trong tay người lớn.

"Mẹ nó, cái đám tiểu súc sinh này." Ngô Đại Hải bức xúc. Dù không thấy rõ diện mạo, nhưng chỉ cái cằm ngây ngô đó cũng có thể nhìn ra tuổi tác hung thủ vẫn còn rất trẻ, thậm chí giống như Lương Xuyên nói, còn chưa thành niên.

"Tôn Kiến Quốc, chúng ta lập tức bố trí lại phạm vi điều tra!"

Ngô Đại Hải vô cùng lo lắng gọi Tôn Kiến Quốc và các đội cảnh sát hình sự tới bắt đầu phân phối nhiệm vụ thêm một lần nữa.

Lương Xuyên nhìn về phía thi thể của Lưu Vĩ Minh.

"Tôi không giúp anh tìm hung thủ, có phải tối nay anh lại tới làm đồ ăn không?"

"Lương cố vấn, anh nói gì thế?"

Giản Hồng ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì." Lương Xuyên cười cười. Hắn vốn đã không có cảm giác thèm ăn, nếu đêm nay Lưu Vĩ Minh lại đến nấu một lần, vậy càng khỏi trông mong nuốt xuống được thứ gì.

Đương nhiên, đây cũng không phải việc quan trọng,

Bởi vì,

Có một số người, đúng là nên đi xuống Địa ngục, bất kể tuổi tác có trẻ hay không, có phải vị thành niên hay không.

Lương Xuyên ngồi xuống bên người Lưu Vĩ Minh.

"Lương cố vấn, chúng tôi sắp phải chuyển thi thể về đồn cảnh sát rồi." Một trợ lý pháp y nhắc nhở.

"Cho tôi chút thời gian." Lương Xuyên nói.

"Được." Giản Hồng trừng mắt liếc phụ tá của mình, ra hiệu Lương Xuyên có thể tùy ý.

Lương Xuyên đưa tay đặt lên trán của Lưu Vĩ Minh.

Sau đó

Lần nữa chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

"Ầm!"

"Ầm!"

"Ầm!"

Lương Xuyên cảm thấy đầu mình liên tục bị đập mạnh, suýt nữa đã mở mắt, nhưng vẫn cố nén sự rung chuyển đau đớn tiếp tục nhắm mắt.

"Mày to gan lắm, dám gạt bố mày, mật mã sai rồi, không lấy tiền được, tao thấy mày đang chán sống đây mà!"

Ngay sau đó, lại là một chuỗi quyền cước đấm đá.

"Đừng đánh nữa, tôi cho các người tiền, tôi sẽ nói mật mã, nhưng các người phải cam đoan không được làm chúng tôi bị thương."

"Yên tâm đi, bọn tao chỉ chơi con vợ mày rồi lấy thêm chút tiền tiêu vặt thôi. Chỉ cần tụi mày không báo cảnh sát, thì mọi chuyện cũng coi như xong, hiểu không?"

Bóng tối, lại lần nữa xuất hiện,

Nhưng lần này, khoảng cách rất ngắn.

"Đồ ăn nấu xong rồi."

"Phụt, mẹ nó, đây mà nấu cái gì, khó ăn muốn chết. Sớm biết đã cắt thịt đầu theo chấm ăn cho rồi."

"Tao cũng không phải đầu bếp, mày yêu cầu cao như vậy làm gì."

"Thằng đó không phải đầu bếp à, kêu nó dậy nấu đi. Mày còng tay nó lại, cầm con dao phay đứng canh nó nấu. Thằng kia, đừng có giả bộ chết, nghe không hả, bọn tao ăn xong sẽ đi ngay, mày ngoan ngoãn mà nấu cơm cho tốt. Mày đi trông chừng nó, mẹ nó đừng có để nó hạ độc vào cơm."

"Biết rồi."

Bóng tối bất tận bao trùm, chỉ có một vài âm thanh thỉnh thoảng lại truyền đến,

Lương Xuyên nghe thấy tiếng một cô gái không ngừng kêu rên thảm thiết, liên tục, liên tục, trong một thời gian rất dài, hơn nữa còn cảm nhận được sự khuất nhục và phẫn nộ mãnh liệt.

Nếu là Gia Cát Lượng, có thể sẽ thấy Lưu Vĩ Minh rất bí bách, nhìn vợ mình bị người ta làm nhục, bản thân còn phải nấu cơm cho hung thủ ăn.

Nhưng trên thực tế, Lưu Vĩ Minh hẳn vẫn luôn bị còng khống chế, anh ta nhẫn nhục chịu đựng, khả năng rất lớn là vì hung thủ còn cho họ một cơ hội sống sót.

Lương Xuyên am hiểu về tâm lý học, căn cứ vào manh mối nghe được từ di ngôn trước đó, bất đắc dĩ cười cười. Cái đám nhãi con này, vậy mà vô sự tự thông, thậm chí có thể nói là cơ duyên xảo hợp, dùng một phương pháp tâm lý cao cấp đối đãi hai nạn nhân.

Bọn chúng khiến cho hai người họ nhìn thấy được hy vọng sống sót, thậm chí vì bị ngăn cách ở hai phòng khác nhau, người vợ cam tâm chịu nhục hầu hạ hung thủ để giúp chồng mình sống, người chồng cũng không thể không đi nấu cơm cho hung thủ ăn để đổi lại cơ hội sống cho vợ.

Đương nhiên, người chồng cũng có thể chọn cách triệt để chống cự, chết cũng được bi tráng. Nhưng anh ta vẫn luôn bị người khác khống chế, còn có người canh chừng, cho dù vùng lên chống cự cũng không thu được gì, thậm chí một khi manh động, không chỉ bản thân anh ta chết, mà người vợ chắc chắn cũng sẽ bị giết theo. Nếu hung thủ đã ra tay giết người, chắc chắn sẽ giết sạch.

Nhưng quan trọng nhất là,

Có thể bởi vì mấy tên hung thủ còn quá nhỏ tuổi,

Nên hai người họ mới mang theo hy vọng xa vời,

Đám nhãi ranh này,

Người đã chơi, tiền đã cầm, cơm cũng ăn xong rồi,

Cũng nên kết thúc đi chứ?

Tới tận bây giờ, Lương Xuyên vẫn chưa phát hiện ra tin tức nào có giá trị,

Cảm giác mệt mỏi thật sâu lại đánh tới,

Đồng thời, Lương Xuyên cũng cảm giác được tâm tình Lưu Vĩ Minh ngày càng thâm nhập sâu vào nội tâm mình. Lương Xuyên không thể không chặn dòng cảm xúc này lại, vì sự cuồng loạn phẫn nộ của nạn nhân trước khi chết sẽ ảnh hưởng đến hắn, khiến tinh thần hắn sinh ra bất ổn.

Nhưng đúng lúc này,

Trong bóng tối truyền đến một thanh âm:

"Quần tao rách một lỗ rồi."

"Lấy đồ của thằng đó thay đi, trong tủ nó có nhiều đồ tốt lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top