Chương 13: Tiểu súc sinh
Chén thịt đầu heo này, Lương Xuyên nhận không nổi, hắn đứng trước mặt người đàn ông, yên lặng không nhúc nhích;
Người đàn ông vẫn bưng chén thịt, không động đậy.
Tình cảnh trong phòng như ngưng kết thành một bức tranh, không khí tràn ngập một loại áp lực đậm đặc.
Nửa khắc chậm rãi trôi qua, Lương Xuyên thở dài một hơi, khẽ gật đầu với người trước mặt.
Người đàn ông thấy vậy mới yên lặng quay người, lùi lại, thối lui vào sâu trong bếp, sau đó, cánh cửa phòng bếp chậm rãi khép lại.
"Meo."
Phổ Nhị lại kêu một tiếng, âm thanh thanh thuý mang ý gấp rút.
Ánh mắt Lương Xuyên khôi phục thanh tịnh, đưa tay đẩy cửa phòng bếp,
Trong phòng hết thảy như thường.
Cái bát Lương Xuyên hay dùng ăn mì vẫn sạch sẽ như cũ, không dính máu, cũng không có thịt đầu theo. Xoong nồi lạnh lẽo như chưa từng có người động vào.
Lương Xuyên đi tới bếp, lấy cái nồi đựng nước rồi bật lửa lên.
Ngọn lửa hừng hực không ngừng chập chờn, biến hoá ra vô số hình thái khác nhau. Đôi khi nhìn chằm chằm ngọn lửa trong thời gian dài có thể sinh ra ảo giác mơ màng.
Nước sôi rồi,
Lương Xuyên nhấc cái nồi nhỏ xuống, cầm đũa khuấy nhẹ sợi mì bên trong.
Hắn đối với việc ăn uống không mấy hứng thú, nhưng vẫn hiểu rõ bản thân nhất định phải ăn, nếu không cơ thể sẽ không có sức.
Một triết gia vĩ đại từng nói: Ăn là để sống, chứ không phải là sống để ăn.
Việc đó có lẽ Lương Xuyên đã sâu sắc hiểu được. Hắn ăn cũng chỉ vì để sống mà thôi.
Tắt bếp,
Đổ mì,
Rắc thêm chút muối,
Lương Xuyên đựng mì vào một cái bát to, bưng tới sau quầy, ngồi xuống, cầm đũa lên ăn.
Món mì này thực sự không thể thanh đạm hơn được nữa, hoàn toàn không gia vị, cũng không có rau thịt ăn kèm, nhưng Lương Xuyên càng ăn lại càng thấy dạ dày co rút.
Mùi máu tươi gay mũi từ trong bát xộc lên,
Tất cả đều không phải là thật,
Nhưng giác quan và ý thức con người rất dễ bị nhầm lẫn.
Cố gắng nuốt được nửa bát mì, Lương Xuyên dùng sức che miệng tránh không cho mình phun ra.
Phổ Nhị nhảy lên quầy, giương đôi mắt to tròn nhìn Lương Xuyên.
Qua hồi lâu, Lương Xuyên mới hít sâu một hơi, lần nữa ngồi thẳng người, đưa tay ôm Phổ Nhị.
Tỉ mỉ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, tựa hồ suy nghĩ lại lần nữa bình phục.
Đúng lúc này điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Phổ Nhị từ trong ngực Lương Xuyên nhảy đi. Nó không thích người khác vuốt ve, dù là chủ nhân của mình cũng thế, vừa rồi có lẽ chỉ là hạ mình để đôi bên cùng hoá giải thứ áp lực vô hình kia thôi.
Lương Xuyên nhấc điện thoại, bắt máy.
"Tiểu Xuyên, tìm được thi thể rồi, ở ngay sau núi than của phố cổ, tôi bảo tiểu Đào qua đó đón cậu."
"Vợ chồng họ đều ở đó sao?"
"Phải, đều ở đây. Con mẹ nó bọn khốn đó đúng là lũ súc sinh khốn kiếp!" Ngô Đại Hải quát mắng một câu, rõ ràng là đang rất kích động.
Lương Xuyên cúp điện thoại, xử lý nốt nửa bát mì còn lại, hắn ăn rất nhanh, cũng rất kiên quyết. Lượng mì vốn không nhiều, nhất là khả năng tối nay phải thức đêm, chỉ nửa bát mì thì không đủ.
Ăn xong, Lương Xuyên mang đồ đi rửa. Lúc hắn vừa xoa tay vừa ra khỏi nhà bếp thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
"Lương cố vấn, Lương cố vấn."
Là giọng của Tần Đào.
Lương Xuyên mở cửa, đối phương nhìn hắn. Lương Xuyên đang định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu: "Đi thôi."
"Được."
Tần Đào giúp Lương Xuyên khoá cửa, còn ân cần mở cửa xe cho hắn, chờ người vào xong mới tự mình lên xe, khởi động.
"Lương cố vấn, để tôi nói qua vài tình tiết mới. Thi thể là do chó nghiệp vụ phát hiện, xác bị vứt ở núi than cách hiện trường ban đầu không xa, chỗ đó có một cái hang, hai thi thể đều nằm trong đó."
"Cụ thể hơn." Lương Xuyên nhắc nhở.
"Tôi... tôi chỉ biết tình trạng thi thể rất thảm, trước khi chết hẳn đã bị ngược đãi rất nhiều." Tần Đào lộ vẻ khó xử nói.
Lúc mới phát hiện thi thể ,Tần Đào chỉ nhìn lướt qua một cái liền không dám nhìn thêm lần nữa. Cũng không phải cô quá nhát gan, mà vì thi thể kia đã bị ngược đãi đến không còn hình người. Vậy nên lúc Ngô Đại Hải bảo đi đón Lương Xuyên, cô không chờ được mà vội vã đi ngay.
Lương Xuyên không hỏi thêm gì nữa. Xe nhanh chóng dừng lại ở núi than. Bây giờ mới là tám giờ đêm, xung quanh có không ít người dân tụ tập vây xem.
Có người chỉ thuần túy đến xem náo nhiệt, có người lại cầm cả điện thoại liên tục quay chụp, đoán chừng còn muốn đăng lên mạng câu like.
"Nhường đường chút, nhường đường chút, mọi người làm gì vậy, sao vẫn chưa cô lập hiện trường, chứng cứ xung quanh còn chưa thu thập đâu!"
Tần Đào vừa thay Lương Xuyên mở đường vừa lo lắng hô lên với mấy vị cảnh sát gần đó.
Khi phát hiện ra thi thể, lấy nơi phát hiện làm tâm, các khu vực xung quanh đều có thể phát hiện thêm manh mối giá trị, ví dụ như dấu chân.
Nhưng bây giờ một đám người bu lại đi tới đi lui bát nháo như vậy, xem như đã phá huỷ hiện trường.
"Này, không phải có người nói phát hiện ra xác chết à, các người mau đem thi thể ra cho chúng tôi xem."
Một gã trung niên đầu hói gào lên, bốn phía có không ít tiếng người phụ họa.
"Ông có phải người thân nạn nhân không?" Tần Đào chằm chằm nhìn gã.
"Không phải, tôi tới xem náo nhiệt, đứng mỏi cả chân chỉ để xem người chết thôi đó." Gã hói cười ha hả, "Ông đây đã đợi lâu lắm rồi, phải xem thi thể cho biết rồi mới về ngủ được."
"Chờ người nhà ông chết ông có thể thoả thích mà xem!" Tần Đào không khách khí mắng người.
Gã hói hơi ngây người, như không nghĩ tới một nữ cảnh sát trẻ lại dám mắng chửi như thế, gã cũng gân cổ hô lên doạ:
"Tôi muốn khiếu nại cô, cô vừa nói cái gì, làm cảnh sát thì giỏi lắm sao, giỏi lắm sao!"
"Nhìn đi, số hiệu đây, ông cứ khiếu nại đi, khiếu nại đi cái thằng khốn này, nếu không phải bà đây đang mặc đồng phục thì đã xông lên đánh mày một trận rồi!"
Tần Đào cố ý chỉ chỉ vào số hiệu trên áo cho gã hói nhìn rồi kéo tay áo Lương Xuyên đi thẳng về phía trước. Vừa có cô ra oai phủ đầu, đủ uy phong lẫm liệt, đám người vây quanh cũng bắt đầu tự giác thối lui, đường đi bớt cản trở hơn nhiều.
"Tiểu Xuyên, ở đây."
Ngô Đại Hải chờ tới sốt cả ruột cuối cùng cũng nhìn thấy Lương Xuyên, vui mừng không kìm được.
Gã bây giờ như kiến bò chảo nóng. Tình huống xấu nhất trong dự đoán đã xuất hiện, thi thể của hai vợ chồng đều phát hiện ra rồi, vụ này chắc chắn đã thành án vào nhà cướp bóc. Rất có thể sẽ lại khiến xã hội dậy lên một hồi phong ba bão táp. Dù nói gì đi nữa thì hiện trường gây án đầu tiên vẫn là trong ngôi nhà của cặp vợ chồng nọ. Một người dân bị lưu manh xông vào tra tấn làm nhục sau đó giết chết trong chính nhà của mình. Vậy những người khác làm sao có thể yên lòng mà sống, làm sao có cảm giác an toàn?
Vụ án này nếu không nhanh chóng bắt người kết án, áp lực dư luận đối với cục cảnh sát sẽ càng lúc càng lớn.
Thi thể đã được chuyển tới lều vải đơn sơ gần đó, dưới nền lát một lớp vải trắng.
Làm như vậy cũng vì sợ đám người vây chụp phát tán ra ngoài.
Lúc Lương Xuyên đi vào lều vải, Giản Hồng đang cùng hai trợ thủ của mình tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể. Giản Hồng thấy Lương Xuyên đi vào cũng không có biểu hiện hiếu kì hay bất mãn như lần đầu tiên, cô chỉ khẽ nhíu mày, tức giận nói:
"Anh cũng tới hỗ trợ đi, nhất định phải mau bắt được mấy tên súc sinh đó."
Pháp y xưa nay đã quen nhìn sinh tử, cũng có năng lực tâm lý hơn người. Một pháp y ưu tú thậm chí có thể vừa thảo luận tối nay ăn gì vừa giải phẫu phân tích thi thể. Nhưng tối nay rõ ràng cảm xúc của Giản Hồng đã bị ảnh hưởng.
Lương Xuyên ngồi xổm xuống, bắt đầu quan sát thi thể.
Thi thể người nam là Lý Vĩ Minh, thi thể nữ là Tôn Ái Bình.
"Đầu của người nam bị đánh mấy phát rất mạnh, trên thân thể có nhiều nơi bị thương tụ máu, nhưng nguyên nhân chí tử là do một bị kim loại siết chết." Giản Hồng chỉ vào cổ tử thi, trên đó có một chuỗi vết lõm vẫn còn đang ứ máu, "Ở đây còn có một vết dây hằn mảnh hơn. Tôi nghi ngờ hung thủ định dùng một loại dây nhỏ hơn dây thừng, tỉ như dây điện, nhưng hành vi siết cổ thất bại, nên mới đổi sang loại dây xích kim loại thô hơn."
Giản Hồng nói xong lại chỉ vào thi thể nữ,
"Nạn nhân nữ trước khi chết đã bị xâm hại rất nhiều lần, thân dưới bị chảy máu. Đồng thời bị ngược đãi, một bên đầu vú bị cắm tăm, bên còn lại đã bị nát vụn, phán đoán sơ bộ, có thể là bị dùng răng cắn đứt." Giản Hồng nói đến đây thì dừng một chút, như đang cố khắc chế phẫn nộ của mình, tiếp tục nói: "Vết vết bầm tím trên thân nhiều hơn rất nhiều so với nạn nhân nam. Nhiều chỗ có dấu răng cắn, còn có dấu vết bị tàn thuốc đốt."
"Mẹ nó, lũ quân Nhật năm xưa cũng y như vậy, súc sinh!"
Ngô Đại Hải ở bên cạnh mắng.
Có lẽ, việc Ngô Đại Hải càng tức giận là, chuyện này nhất định không phải do người Nhật làm. Kẻ làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này lại là người Trung Quốc, thậm chí còn có thể là đồng hương sinh sống cùng vùng.
Lương Xuyên gật đầu, trong đầu hiện ra hình ảnh Lý Vĩ Minh bưng bát máu đầu heo đứng trước mặt mình. Hắn mím môi, lấy ra một điếu thuốc, đi ra ngoài châm lửa hút thuốc.
"Tiểu Xuyên, ở đây không hút thuốc được đâu." Ngô Đại Hải nhắc nhở, "Người của tôi lục soát thấy tàn thuốc ở khu vực quanh đây."
Lương Xuyên gật đầu, không đốt thuốc nữa mà trực tiếp lấy thuốc lá bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt. Hắn cần yên tĩnh, cần tỉnh táo.
Sau đó, Lương Xuyên lần nữa xoay người đi vào lều, ngồi xuống bên xác Tôn Ái Bình. Hắn đặt tay lên trán thi thể, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.
Giản Hồng và Ngô Đại Hải đứng một bên không nói gì, bọn họ cho rằng đây là thói quen của Lương Xuyên, người có bản lĩnh đều có trong người ít nhiều dở hơi.
Trong tầm mắt Lương Xuyên vốn là một mảnh hắc ám.
Sau đó, dần dần, hắn phát hiện ra tầm mắt của mình biến thành nằm ngang, trước mặt có bóng một người đàn ông đang quỳ. Hình ảnh rất mơ hồ, nhưng Lương Xuyên vẫn nhận ra được, đó chính là Lý Vĩ Minh, chồng của Tôn Ái Bình.
"Em có không sao?" Đây là tiếng của người đàn ông, rất ôn nhu.
"Em không sao." Đây là giọng của người phụ nữ.
"Không sao thì tốt, không sao thì tốt, sẽ kết thúc nhanh thôi, kết thúc ngay thôi, bọn họ sắp đi rồi." Người đàn ông lên tiếng.
Sau đó, là tiếng khóc của hai người.
Lương Xuyên cảm thấy đầu hơi đau, ý thức bắt đầu lắc lư, một khắc này, hắn mơ hồ nhìn thấy Lý Vĩ Minh bưng bát thịt đầu heo đứng trước mặt, còn có Tôn Ái Bình vừa mới đưa mình hai quả cà chua.
Sau một hồi tối tăm,
Hình ảnh,
Lại lần nữa xuất hiện.
"Chồng tôi đâu? Chồng tôi đâu?!" Người phụ nữ điên cuồng gào lên, "Không phải các người nói nếu tôi phục tùng thì sẽ bỏ qua sao, tôi đã nói sẽ không báo cảnh sát mà, cầu xin các người nói cho tôi biết đi, chồng tôi ở đâu rồi?" Người phụ nữ kêu khóc, như linh cảm được điều gì.
"Nó chết rồi, bây giờ tới lượt mày."
Giọng nói của một người nam truyền đến trong bóng tối, thanh âm này, có hơi non nớt, không, nói đúng ra là, rất trẻ.
Thân thể người phụ nữ run lên, tựa hồ không thể tiếp thu tin tức này.
Sau đó, một tấm chăn đè xuống, chặn lên mặt của người phụ nữ, còn có một đôi tay ra sức bóp cổ, đồng thời có người leo lên đè khoá hai tay hai chân để cô không thể né tránh.
Ngạt thở,
Ngạt thở đến đáng sợ,
Cách áp chế cực kỳ tàn ác.
Thân thể Lương Xuyên bắt đầu run rẩy, cảm giác ngạt ngở đang đồng cảm sang hắn.
"Ngô đội." Giản Hồng nhìn Ngô Đại Hải, ra hiệu tình hình trông có vẻ không ổn, sắc mặt Lương Xuyên đã trắng bệch, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
"Đừng quấy rầy cậu ta." Ngô Đại Hải ngồi xuống cạnh Lương Xuyên, cẩn thận quan sát, sợ Lương Xuyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bóng đêm,
Vẫn là hắc ám,
Cảm giác ngạt thở đã dần biến mất,
Tựa hồ hết thảy đều ngưng lại.
Có người dùng chăn bịt miệng mũi,
Có đôi tay bóp cổ,
Có người ép hai chân,
Có người ép hai tay,
Lương Xuyên yên lặng suy nghĩ những gì cảm nhận được,
Như vậy,
Có ba người, hung thủ, có ít nhất ba người.
Khi Lương Xuyên chuẩn bị thoát khỏi bóng tối để tỉnh lại,
Một vệt lửa bỗng nhiên xuất hiện, đâm thẳng vào người hắn.
"A. . ."
Bỏng,
Đau,
Giãy dụa, lại xuất hiện.
"Mày còn tra tấn nó làm gì."
Trong bóng tối có kẻ bất mãn lên tiếng.
"Mẹ nó, không chích cho bỏng thì làm sao biết nó chết hay chưa, thế mà còn chưa chết, mạng cũng thật cứng quá."
Thanh âm,
Đều rất trẻ,
Thậm chí,
Trẻ đến quá phận!
"Soạt. . ."
Là âm thanh túi nhựa,
Một lớp lại một lớp ni lông trùm lên, sau đó là một lực siết cổ cực lớn.
Tuyệt vọng, tuyệt vọng khôn cùng, tuyệt vọng đến mức khó mà chịu được!
Lương Xuyên bỗng nhiên mở mắt, ôm cổ quỳ rạp xuống bên cạnh thi thể, không ngừng thở dốc, cố gắng hô hấp. Đầu hắn bây giờ đang ở trạng thái thiếu dưỡng khí cực độ, trong mắt hằn lên vệt sáng đỏ yếu ớt.
"Tiểu Xuyên, không sao chứ?"
Ngô Đại Hải ngồi bên vịn vai Lương Xuyên lo lắng hỏi thăm, gã cũng không muốn bạn tốt vì giúp mình phá án mà xảy ra chuyện.
"Hung thủ có ít nhất ba người, đều trẻ, rất trẻ." Lương Xuyên bắt đầu nói, "Thậm chí, khả năng có cả vị thành niên."
"Cái gì?" Ngô Đại Hải sửng sốt.
"Mau bắt người, bắt người đi!"
Lương Xuyên ghì chặt cổ áo của Ngô Đại Hải, đối diện với gã mà quát lên:
"Anh còn chờ gì nữa, mau đi bắt người đi, bắt người! Bắt đám súc sinh kia, đám tiểu súc sinh kia!!!"
Ngô Đại Hải nhìn bạn nối khố của mình hai mắt lồng lên đỏ rực,
Không biết tại sao,
Một đội trưởng đội cảnh sát hình sự, cũng xem như đã từng gặp qua sóng to gió lớn, lúc này đối diện với đôi mắt kia, lại cảm nhận được nỗi sợ hãi phát ta từ trong xương cốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top