Chương 10: Vết cào

Khó được một ngày nắng chói chang. Lương Xuyên mở cửa hàng rất sớm, tay xách theo chiếc ghế ra cửa, ngồi xuống, không cầm báo cũng không cầm điện thoại. Hắn cứ duy trì tư thế đó, lặng yên nhìn dòng người qua lại trên con phố cũ.

Những cửa tiệm hàng quán khác, dù là hàng ăn hay hàng mặc cũng đều phải ra ngoài mời chào khách tới xem hàng. Nhưng tiệm của Lương Xuyên thì lại không cần thiết, một cửa tiệm vàng mã có thể tuỳ tiện ra phố mời người qua đường ghé đến xem thử có đồ gì muốn mua không sao?

Hắn ngồi một lần, liền ngồi suốt hai giờ đồng hồ, quần áo trên người đều bị mặt trời phơi đến nóng lên, nhưng Lương Xuyên lại không hề cảm thấy buồn tẻ nhàm chán, mà vẫn rất hưởng thụ.

Bởi vì có so sánh,

Mới hiểu được trân quý.

So với nơi u ám tối tăm mịt mù chẳng có lấy một tia nắng kia, so với sự im ắng đến tê rần da đầu, với âm phong rít gào khiến người ta hoàn toàn tuyệt vọng,

Ánh nắng trước mắt, dòng người đi lại, âm thanh ồn ào huyên náo này,

Lại tươi đẹp như vậy.

Ngô Đại Hải gần đây rất bận, nửa tháng trước đã tuyên cáo phá được án.

Triệu Thanh Sơn vì cấu kết với vợ Từ Huy, nên đã thuê Trương Nghị Cường và Trương Bảo Quân đi giết Từ Huy, sự việc không thành công, ngược lại khiến Từ Huy nảy sinh cảnh giác. Triệu Thanh Sơn lại yêu cầu hai kẻ hắn thuê rằng một trong hai phải giết người còn lại thì hắn mới chịu giao tiền ra, dẫn tới việc Trương Bảo Quân giết Trương Nghị Cường để lấy mười vạn bạc. Sau đó Từ Huy đã phát giác, tìm cơ hội giết chết Triệu Thanh Sơn, lại lợi dụng công việc ở nhà hoả táng của mình để đánh tráo hai bản báo cáo, đem xác của Triệu Thanh Sơn thần không biết quỷ không hay đưa vào lò hoả táng. Đây cũng là nguyên nhân ông nội Đàm Quang Huy bị hoả táng hai lần.

Khi Lương Xuyên đưa cái tên Đàm Gia Tài cho Ngô Đại Hải, bản án cũng theo đó dần lộ ra toàn bộ chân tướng. Từ đầu tới cuối, trong vụ án này không một ai là người vô tội, kể cả hung thủ và nạn nhân.

Vụ án này khiến dư luận xã hội cực kì chú ý, thường xuyên trở thành chủ đề nói chuyện trong mấy buổi trà dư tửu hậu. Nghe nói tổ phóng viên phụ trách chuyên mục Ương Thị «Câu chuyện hôm nay» của Ương Thị vừa tới đây, Ngô Đại Hải phụ trách tiếp đãi bọn họ, đồng thời giải thích chi tiết vụ án.

Tóm lại, gần đây Ngô Đại Hải đã có chút danh tiếng, trong lòng dường như có ý tranh thủ thăng tiến. Tối qua Ngô Đại Hải gọi cho Lương Xuyên, nói biên kịch của chuyên mục kia nghĩ ra một cái tên rất duy mỹ cho vụ án này, gọi là "Khói hương nhà tang lễ". Ngô Đại Hải cũng tỏ vẻ áy náy, dù sao chuyện này cũng không tiện để Lương Xuyên xuất hiện.

Một khi công chúng biết cục cảnh sát để cho người khác tiến hành thôi miên phạm nhân trong phòng thẩm vấn, rất có thể sẽ khiến dư luận xã hội náo động xôn xao.

Nhưng chẳng qua là, Lương Xuyên vốn chẳng bận tâm đến mấy chuyện đó.

Nếu thật sự để ý mấy lời ca tụng hay danh tiếng bên ngoài,

Thì lúc này hắn đã không thư thái ngồi trước cửa nhà phơi nắng như mấy ông bà già thế kia.

"Chà, nhàn nhã nhỉ."

Một người phụ nữ trẻ mặc áo khoác đỏ, tay xách một bịch rau đi tới.

"Hiếm khi được một ngày nắng đẹp, phơi chút thôi."

Lương Xuyên đứng dậy. Hắn biết cô gái này, đó là Tôn Ái Bình, mới kết hôn gần hai năm nay, nhà ở cuối phố, có mở một tiệm bán quần áo, chồng của cô là một đầu bếp giỏi, làm việc trong một khách sạn cao cấp tại Thành Đô.

"Ha ha, nhìn bộ dáng này của cậu sao tôi cứ cảm thấy quen quen, giống như đã từng thấy ở đâu rồi ấy." Tôn Ái Bình là người khá tùy tiện, xưa nay đều nghĩ gì nói đó, "Rốt cuộc là thấy ở đâu nhỉ."

"Bệnh viện à." Lương Xuyên suy đoán.

"Đúng rồi, là bệnh viện. Ở bệnh viện ung bướu hay có mấy ông bà tóc rụng gần hết, cũng thích mang ghế ra ngồi thế này, lúc trước tôi đi thăm người thân thì thấy. Chậc chậc, cái cảm giác đó..."

Tôn Ái Bình nói xong mới ý thức được trò đùa của mình không hề buồn cười, lập tức ngượng ngùng xin lỗi:

"Tiểu Xuyên, tôi chỉ thuận miệng nói chơi thôi, cậu đừng để ý."

Lương Xuyên lắc đầu, hỏi: "Cô muốn mua gì à?"

"Tôi định mua ít giấy tiền vàng bạc, chuẩn bị làm giỗ cho bà ngoại bên chồng."

Lương Xuyên đi lấy hàng rồi dùng túi nhựa gói kỹ lại. Cô gái trả tiền xong dường như vẫn còn thấy xấu hổ với việc mình lỡ mồm lỡ miệng, liền đặt hai quả cà chua tươi ngon trên quầy của Lương Xuyên.

Sau khi cô gái đi về, Lương Xuyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên vách tường.

Hình như đã đến giờ cơm trưa.

Lương Xuyên đem hai quả cà chua đi rửa, sau đó rót cho mình một ly nước sôi, ngồi trên chiếc ghế đặt phía sau quầy.

Trên tay hắn cầm một quả cà chua, do dự một lát rồi mới đưa lên miệng, cắn một cái. Nước rất ngọt, nhưng một lúc lâu sau Lương Xuyên mới cắn thêm ngụm thứ hai, sau đó, qua một lúc lâu nữa mới cắn lần thứ ba.

Ăn, đối với người bình thường chính là việc vô cùng sung sướng hạnh phúc. Nhưng đối với một người không có cảm giác đói mà nói, ăn, đã mất đi sự hấp dẫn vốn có của nó,

Ngược lại biến thành một việc vướng víu phải gánh vác trong sinh hoạt hàng ngày.

Hai quả cà chua này, Lương Xuyên ăn mất nửa tiếng đồng hồ. Hắn dùng thời gian dài như vậy, tự nói với bản thân rằng mình đã ăn xong bữa trưa rồi.

Lúc này Phổ Nhị cũng vừa mới xuống lầu. Nó vốn là con mèo ban ngày lười biếng ban đêm hoạt bát, có lẽ khó có được một ngày thời tiết tốt như hôm nay, nên nó cũng ra ngoài bậc thang híp mắt nằm phơi nắng.

"Ha ha, bên ngoài trời trong nắng ấm như vậy, sao vào chỗ anh lại thấy lạnh lạnh thế này." Người mới vào cửa là Đàm Quang Huy, hắn đến trước quầy Lương Xuyên một cách quen thuộc, hỏi:

"Anh đã ăn gì chưa? Hay ra ngoài ăn lẩu với tôi đi, sáng nay chỗ tôi có một toán khách không tồi, để tôi mời."

Sau lần tiếp xúc ở cửa hàng đồ chơi người lớn, Lương Xuyên không liên hệ với cậu thanh niên kia lần nào nữa, hắn cũng không hứng thú với chế tác tượng sáp.

Nhưng không hiểu sao cậu ta lại chủ động tìm đến đây, cứ cách hai ba hôm lại tới, hôm nay xách ít vàng mã, ngày mai xách ít giấy tiền.

Nhưng làm gì có người bình thường nào cứ vài ba hôm lại mua một chuỗi vàng mã một xấp tiền giấy?

"Tôi ăn rồi."

Lương Xuyên nhớ lại phần "cơm trưa" của mình, đáp chắc nịch.

"Ăn rồi à?" Đàm Quang Huy bất đắc dĩ nhún vai, "Thế để tôi gọi người giao đồ ăn tới. Giờ về lại cửa hàng thì xa quá, tôi ăn tạm ở chỗ anh luôn được không?"

Mặc dù miệng hỏi có được hay không, nhưng Đàm Quang Huy đã tìm xong một chỗ ngồi xuống, cầm điện thoại lên đặt đồ ăn.

"Tôi nói này, anh thật sự không có wechat sao?" Đàm Quang Huy nghĩ lại chuyện xin wechat không thành lúc trước, cậu ta cảm thấy hơn phân nửa là do Lương Xuyên không muốn để ý đến mình.

Lương Xuyên để điện thoại lên quầy, đứng dậy cầm chổi đi dọn vệ sinh.

"Ấy ấy ấy, để tôi để tôi."

Đàm Quang Huy giành lấy cái chổi trong tay Lương Xuyên, bắt đầu quét dọn.

Phổ Nhị đang nằm lười ngoài cửa khẽ liếc mắt nhìn vào trong.

Dù sao cũng là mình tới tiệm người ta làm phiền, vả lại Đàm Quang Huy có vẻ thật sự có ý kết giao nên quét dọn rất đàng hoàng. Lúc đồ ăn giao tới, cậu ta cũng vừa dọn xong.

Đàm Quang Huy ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa tuỳ ý đưa mắt đánh giá cửa hàng của Lương Xuyên.

Kiểu dò xét này,

Dường như mỗi lần tới đây cậu ta đều bắt buộc phải làm.

Lương Xuyên không có phản ứng gì, chỉ đi tới cái ghế vẫn còn đang kê ngoài cửa, ngồi bên Phổ Nhị, tiếp tục cùng nhau phơi nắng.

Hình ảnh trước đó mà Tôn Ái Bình nói tới, thật ra Lương Xuyên cũng đã từng nhìn thấy. Bệnh viện ung bướu trên cả nước đều có loại "phong cảnh" này.

Những người già mắc phải khối u, sinh mệnh đã đi đến giai đoạn cuối cùng, từng bước từng bước mang ghế ra ngồi trước cửa lầu,

Nói là chờ chết,

Cũng không quá đáng.

Năng lực thích ứng của con người luôn rất đáng sợ, cho dù là đối mặt với tử vong.

Đối diện với cái chết, hầu hết đều sẽ đi theo quá trình từ giãy dụa chống cự, tới dần dần trở nên bình tĩnh.

"Con mèo của anh nhìn đẹp thế, là chủng mèo nào đấy?"

Ăn cơm xong, Đàm Quang Huy duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi chọc mèo.

"Mèo hoang thôi." Lương Xuyên đáp, "Nhặt được trong đống rác."

"Chậc chậc, bình thường anh cho nó ăn gì thế? Cái bộ lông mềm mại này xem ra mấy con mèo khác còn kém xa đó." Đàm Quang Huy vươn tay định vuốt lông Phổ Nhị.

"Ngaoo!"

Phổ Nhị vốn đang uể oải nằm im không nhúc nhích bỗng nhiên dựng đứng lông, móng vuốt nháy mắt cắm vào mu bàn tay Đàm Quang Huy, sau đó phóng người xông vào nhà, leo lên lầu.

"Đau. . ."

Đàm Quang Huy xoa xoa tay trái, hẳn là bị vuốt mèo cào lủng một lỗ rồi.

"Mèo nhà anh sợ người lạ thế à?" Đàm Quang Huy thế mà không tức giận, chỉ cười cười bất đắc dĩ.

"Tay cậu bẩn."

Lương Xuyên trả lời,

"Phổ Nhị sẽ không cào bậy. Ở đối diện có hiệu thuốc, cậu có thể qua đó xử lí."

Đàm Quang Huy nghe vậy thì sửng sốt, đến cạnh Lương Xuyên nói:

"Anh trai, thật ra có chuyện này, tôi vẫn luôn muốn hỏi. Chuyện này thực sự quá kỳ quái, tôi không dám hỏi người khác, người bình thường cũng không giúp được."

Lương Xuyên nhìn Đàm Quang Huy. Lúc này cũng cảm thấy dở khóc dở cười, đưa tay chỉ lên bảng hiệu.

"Có phải cậu xem phim nhiều quá rồi không. Chỗ tôi chỉ bán ít vàng mã thôi, tôi không phải âm dương sư, cũng không phải thầy phong thuỷ, mấy thứ đó tôi thực sự không biết."

"Nhưng nửa tháng trước bà tôi báo mộng nói muốn mua bộ quần áo mới, sau đó anh lập tức giao tới còn gì?"

Đàm Quang Huy không nhịn được phản bác.

"Chuyện đó không giống."

"Sao lại không giống? Anh trai à, anh giúp tôi đi, vấn đề của tôi có đến bệnh viện cũng vô dụng." Đàm Quang Huy bắt lấy tay áo Lương Xuyên, "Tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ, anh à anh nhất định phải giúp tôi."

"Cậu có thể tới chùa miếu thử xem, chỗ này của tôi thực sự không..."

"Anh trai, anh mau xem này!"

Đàm Quang Huy kéo ống tay áo lên,

Lộ ra chỗ mu bàn tay vừa bị Phổ Nhị cào chảy máu.

Nhưng thứ chảy ra không phải máu,

Mà là từng giọt sáp dầu vàng ươn. . .












































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top