Chương 1: Khủng bố nhìn lén


"Tôi là Tôn Hiểu Cường, năm nay mười sáu. Khi tôi lên mười bố tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông, mấy năm nay tôi đều ở với mẹ.

Mẹ rất yêu tôi, vô cùng thương tôi. Dù từ nhỏ đã không có cha nhưng tôi chưa từng cảm thấy thiếu thốn tình thương, bởi vì mẹ lúc nào cũng dõi theo tôi. Bất kể đi đến đâu tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp mà mẹ dành cho mình, như vậy là đủ rồi.

Mẹ rất thích nhìn tôi, nhìn tôi dần dần lớn lên, nhìn tôi chững chạc từng ngày. Tôi biết, trong mắt bà ấy tôi là sinh mệnh kéo dài của cha, cũng là hy vọng cho bà kiên trì sống tiếp. Hai mẹ con nương tựa lẫn nhau mà sống, không phải vẫn rất tốt sao?

Hiện tại tôi đã lên lớp mười, trường học cũng không quá xa, tan học chỉ mất mười mấy phút đi bộ là về tới nhà. Mỗi lần về đến cổng chính tiểu khu, ngẩng đầu nhìn theo hướng nhà mình, lúc nào tôi thấy mẹ đứng ở đó, trên ban công phòng bếp.

Mẹ đang đợi tôi, đợi tôi trở lại, đợi tôi về nhà.

Tôi biết, nhất định bà đã chuẩn bị một bàn cơm tối phong phú.

Đợi sau khi tôi về nhà, rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn ăn, mẹ sẽ tới xới cơm cho tôi. Mẹ không ăn, chỉ lẳng lặng ngồi một bên nhìn tôi dùng bữa. Mẹ nói bà thích nhìn con trai ăn cơm do chính tay bà nấu, như vậy khiến bà có cảm giác thành tựu, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Đúng rồi, bác sĩ Từ. Quên nói với cô, vì nguyên nhân thân thể nên sau khi bố qua đời mẹ tôi cũng không ra ngoài đi làm, chẳng qua vẫn còn số tiền bồi thường của bố nên cũng không cần lo vấn đề sinh hoạt trong nhà.

Bình thường tôi sẽ làm bài tập sau khi ăn tối. Những lúc đó, mẹ tôi thường ngồi trên giường ngủ, vừa đan áo len vừa xem tôi học bài. Tôi cũng dần quen việc có mẹ ở bên bầu bạn, nó khiến tôi có một loại cảm giác an toàn.

Nhất là ánh mắt của mẹ, lúc nào cũng nhu hoà như vậy.

Nhưng đoạn thời gian gần đây, đột nhiên tôi có chút không chịu nổi ánh mắt của bà.

Khi tôi tan học, bà vẫn như cũ đứng ở cửa sổ phòng bếp nhìn tôi về nhà, lúc ăn cơm cũng ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn tôi ăn, tối đến bà vẫn ngồi trên giường vừa đan áo vừa nhìn tôi học bài.

Nhưng mà, có một ngày tôi đột nhiên phát hiện. Lúc đó tôi vừa làm bài xong, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu tôi chợt thấy cửa phòng vệ sinh không được đóng kín, trên khe cửa xuất hiện ánh mắt của mẹ.

Bà ấy thế mà lại đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm tôi đi vệ sinh.

Tôi đã lớn lắm rồi, không phải thằng nhóc cần mẹ phải tắm cho nữa. Lúc ấy tôi rất kinh ngạc, hô lên một tiếng: "Mẹ!"

Ánh mắt sau khe cửa lập tức biến mất, tôi biết mẹ đã rời đi. Rửa tay xong ra ngoài tôi thấy mẹ đang ngồi trên ghế sa lông xem ti vi.

Tôi hỏi ban nãy mẹ đứng ngoài cửa phòng vệ sinh làm gì.

Mẹ nói không có, từ nãy đến giờ bà vẫn ngồi xem ti vi suốt.

Tôi biết mẹ nói dối. Trong nhà chỉ có hai người chúng tôi, hơn nữa lúc nhìn qua khe cửa tôi còn thấy cái váy hoa hôm nay mẹ mặc, chắc chắn lúc nãy bà đã đứng ngoài cửa nhìn tôi. Nhưng mẹ không chịu thừa nhận, tôi cũng không có cách nào khác. Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng tôi cũng dần quên đi.

Về sau, ban đêm lúc đi ngủ, phải rồi, để tôi nói qua tình huống trong nhà một chút. Nhà tôi có hai phòng ngủ một phòng khách, tôi với mẹ mỗi người ngủ một phòng.

Đêm đó tôi đang ngủ thì khát nước tỉnh lại, định ngồi dậy tìm nước uống. Bình thường tôi hay để một chai nước bên cạnh đầu giường, đã thành thói quen mấy năm nay rồi.

Nhưng lúc tôi ngồi xuống lại phát hiện cánh cửa phòng ngủ đang bị mở hé. Bác sĩ Từ, phòng tôi  vốn nằm ngay gần mặt đường, đèn đường bên ngoài có thể chiếu vào trong, hơn nữa rèm cửa  không phải loại dày, dù không bật đèn thì trong đêm tối vẫn có thể nhìn khá rõ ràng.

Tôi nhìn thấy, sau khe cửa có một đôi mắt. Là mẹ tôi, chắc chắn là mẹ tôi. Tôi vừa đi ngủ là bà đứng ngay ở khe cửa đó, nhìn tôi, nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị doạ đến mức hét lên.

Sau đó ánh mắt sau khe cửa biến mất, bà ấy đi rồi. Tôi lại nghe phòng bên cạnh có tiếng mở cửa, chắc là mẹ tôi quay lại phòng mình.

Tôi ngồi trên giường khoảng mười lăm phút mới dần hồi phục tâm tình. Bác sĩ Từ, cô nhất định không tưởng tượng được cảm giác của tôi khi đó. Tôi không trực tiếp tìm mẹ hỏi chuyện, chỉ tiếp tục ngồi trên giường, cũng may trời sáng rất nhanh, tôi xuống giường rửa mặt chuẩn bị đi học.

Rửa mặt xong thì mẹ tôi cũng dậy rồi, đang ở trong bếp nấu mì cho bữa sáng. Tôi ngồi vào bàn, mẹ tôi bưng bát mì đi tới, tôi không nói gì chỉ cắm cúi ăn, mẹ vẫn ngồi một bên lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi không hỏi mẹ vì sao nửa đêm không ngủ lại đứng ngoài khe cửa nhìn tôi. Tôi sợ làm bà ấy buồn, lỡ đâu chỉ là mẹ tôi giữa đêm thức giấc, muốn sang nhìn xem tôi có đạp chăn hay không.

Nhưng mà, đêm đó lúc đi vệ sinh tôi thẳng tay khoá trái cửa lại, buổi tối đi ngủ cũng cẩn thận khoá trái cửa phòng.

Tôi hy vọng mẹ hiểu được thái độ của tôi. Tôi biết bà rất quan tâm tôi, nhưng tôi cũng cần không gian riêng tư cho mình. Tôi không muốn tổn thương người mẹ lúc nào cũng yêu thương tôi như vậy, những năm này bà ấy sống cũng không dễ dàng, rất không dễ dàng.

Tôi cảm thấy, chúng tôi vẫn nên cảm thông cho nhau.

Mấy ngày kế tiếp yên tĩnh hơn nhiều, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng người đang muốn mở cửa, nhưng tôi khoá trái, mẹ không vào được.

Tôi tin rằng mẹ có thể hiểu được suy nghĩ của tôi, thông cảm cho tôi, cũng hiểu ra rằng con bà nay đã lớn rồi, cũng cần có không gian riêng tư.

Cứ như vậy, nửa tháng yên tĩnh nhanh chóng trôi qua. Tôi lại như trước đây, hưởng thụ cảm giác mỗi ngày tan học có mẹ đứng chờ trên ban công phòng bếp, vui vẻ có mẹ ngồi bên nhìn tôi ăn cơm, cũng không để ý mẹ vừa đan áo vừa xem tôi làm bài.

Mọi thứ dần dần trở lại bình thản như cũ, chí ít, lúc ấy là tôi thấy vậy.

Chỉ là.

Đêm hôm đó, tôi như thường lệ xuống giường uống nước. Cửa phòng đã bị khoá trái, tôi vẫn kiên trì giữ thói quen này. Nhưng lúc tôi đang uống nước, dư quang khoé mắt lại liếc thấy trên bức tường đối diện giường ngủ, hình như có một điểm đen.

Khi ấy tôi nghĩ có con côn trùng gì đó đang bám trên tường, nên cầm khăn giấy chuẩn bị xử lý nó. Nhưng lúc đến gần tôi mới phát hiện thứ đó vốn dĩ không phải côn trùng, mà là trên tường có một lỗ đen!

Phòng tôi và phòng mẹ chung một vách tường, phía bên kia chính là phòng của mẹ tôi. Lúc đó tôi chưa kịp nghĩ nhiều đã cúi đầu xuống, đưa mắt nhìn qua cái lỗ trên tường.

Sau đó.

Mặc dù thời gian không được chuẩn xác, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy bên kia cái lỗ, có một con mắt.

Tôi bị doạ đến nỗi toàn thân cứng đờ ngã trên mặt đất. Ánh mắt kia cũng thoáng cái biến mất. Sau đó tôi nghe thấy phòng mẹ có tiếng dép lê vang lên, hẳn là người đã rời khỏi cái lỗ đó.

Tôi đột nhiên phẫn nộ, giống như phát điên mà tông cửa phòng ngủ lao ra, sau đó mở tung cánh cửa phòng mẹ, chất vấn bà tại sao lại làm như vậy, còn đào ra một cái lỗ trên tường!

Mẹ tôi trưng ra vẻ mặt mờ mịt, bà nói không hiểu tôi có ý gì, cái lỗ kia đã ở đó rất lâu rồi, chẳng qua lúc sửa nhà bỏ sót nó thôi.

Tôi ầm ĩ với bà rất lâu. Tôi xác định mình không nhìn nhầm, nhưng mẹ tôi một mực không nhận, đã vậy, tôi còn có thể làm gì được chứ? Chỉ đành quay về phòng.

Hôm sau lúc tan học về nhà, tôi lấy đồ chặn cái lỗ kia lại, rồi lấy thêm keo đen dán lên. Cảm thấy chưa đủ an toàn, tôi đẩy cả cái ghế bành ra chắn ở chỗ đó, như vậy dù có lấy đồ ra hay đâm thủng băng keo cũng không thể nhìn thấy tôi được.

Buổi tối đi ngủ, tôi nằm trên giường yên tĩnh chờ đợi.

Thấy cái ghế không có động tĩnh, lúc này mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Tôi cứ nghĩ ngày thứ hai cũng sẽ như vậy, nhưng lúc chuẩn bị đi ngủ lại phát hiện ra trên vách tường xuất hiện một cái lỗ mới.

Tôi rất tức giận, làm ầm lên một trận với mẹ, nhưng bà vẫn kiên trì nói mình không biết, nhất quyết không chịu thừa nhận!

Tôi không có cách nào khác, đành phải chặn lại cái lỗ thứ hai kia.

Sau đó.

Ngày thứ ba,

Ngày thứ tư,

Ngày thứ năm,

Ngày thứ sáu. 

Hôm nay tôi chặn lại cái lỗ này, hôm sau mẹ tôi sẽ tạc trên tường một cái lỗ khác. Tôi biết bà chỉ muốn quan tâm tôi, nhưng tôi thực sự sắp bị bức điên rồi.

Bác sĩ Từ, cô có hình dung ra cảnh đối diện giường ngủ của mình là một bức tường có mười mấy cái lỗ hay không?

Rốt cuộc, có một ngày, tôi không nhịn được nữa, đem một ít bột ớt dưới bếp lên phòng ngủ. Chờ tới khi một cái lỗ mới xuất hiện, tôi đi đến đó, nhìn con mắt bên kia cái lỗ, tôi không chút do dự vung bột ớt vào.

Làm xong tôi lại đột nhiên luống cuống, cảm thấy mình quá hư hỏng, quá không hiểu chuyện. Mẹ vì tôi mà sống mệt mỏi như vậy, sao tôi có thể đối xử tuỳ hứng với bà như thế, mẹ muốn nhìn thì cứ để bà nhìn đi, sao tôi lại làm tổn thương bà kia chứ?

Tôi không dám qua phòng đối diện với mẹ, đành leo lên giường nơm nớp lo sợ.

Ngày hôm sau lúc ăn sáng tôi thấy mắt trái của mẹ sưng đỏ, rõ ràng là do bột ớt gây ra. Tôi xin lỗi mẹ, cũng khuyên bà không nên tiếp tục làm như vậy nữa. Nhưng mẹ lại bảo tôi nói sảng gì thế, mắt của mẹ chẳng qua là do buổi tối không cẩn thận bị nhiễm trùng thôi, mua ít thuốc là được.

Cứ như vậy, thời gian ngủ của tôi càng ngày càng ít, tinh thần cũng ngày càng sa sút, lúc đi học cũng thường xuyên hốt hoảng, như cái xác không hồn.

Mãi cho đến,

Đêm hôm đó,

Tôi hoàn toàn bạo phát,

Tất cả e ngại, uỷ khuất, phẫn nộ, không hiểu vào thời khắc đó đều bị lửa đốt bừng lên,

Tôi cầm cây bút máy của mình,

Đi đến vách tường đã chằng chịt lỗ nhỏ,

Đối diện với một cái lỗ mới được tạo ra,

Trực tiếp dùng bút máy đâm vào,

Máu,

Tôi nhìn thấy máu trong cái lỗ trào ra,

Tay tôi đầy máu,

Trên mặt đất là máu,

Trên vách tường cũng là máu,

Khắp nơi đều là máu,

Là máu của mẹ tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top