Chương 2

“Các đạo hữu của Vạn Pháp đạo môn đã nghỉ ngơi rồi, Vũ đạo hữu ngài tới muộn, khó chuẩn bị được phòng cho ngài ở cạnh đồng môn.” Đệ tử ngoại môn dừng ở kiền viện, đứng trước cửa một gian sương phòng nói.

Vũ Yếu Ly đang bụng đầy tâm sự, nghe vậy chỉ nói: “Sắp xếp đại một gian là được.”

Đệ tử ngoại môn: “Vì khách khứa đông đảo, tình hình phòng cũng căng, cho nên chỉ có thể sắp xếp một gian phòng cho hai vị thôi. Hai vị có đồng ý không?”

Vũ Yếu Ly: “Được được, đều được cả.”

Hắn vội vàng đẩy cửa ra giục Miêu Tòng Thù vào phòng, trong lòng giống như có một con mèo đang chạy loạn, ruột gan cồn cào tò mò muốn chết.

Miêu Tòng Thù vào phòng rót hai tách trà trước, một ly cho Vũ Yếu Ly, một ly thì mình nhấp một hớp, nhận ra nước trà là cam thuần, linh lực tràn đầy. Cảm thấy không hổ là danh môn đại phái, ngay cả nước trà đãi khách cũng dùng linh tuyền.

Nội tâm Vũ Yếu Ly quẫy đạp, nghĩ bạn tốt của mình chia tay xong lại gặp phải người cũ, trong lòng nhất định rất bi thương. Hắn không muốn lại bóc vảy sẹo của người ta, nhưng thực sự vô cùng tò mò.

“Miêu đạo hữu,” Vũ Yếu Ly rất do dự, thấy Miêu Tòng Thù ngẩng đầu lên liền vội vàng rót thêm trà: “Uống trà.”

Lập đi lặp lại như vậy ba lần, Miêu Tòng Thù trực tiếp đặt ly trà xuống nói: “Vũ đạo hữu, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng, ta không có gì đáng ngại cả.”

“Không hay lắm…”Vũ Yếu Ly khách khí, ngay sau đó lập tức hỏi: “Người với thiếu tông chủ Thái Huyền Tông vừa mới nhận về kia xảy ra chuyện gì vậy?”

“Từ Phụ Tuyết? Trước đây tên hắn không phải như này.” Miêu Tòng Thù suy nghĩ một chút rồi nói: “Không phải ta ở nhân gian đợi mười mấy năm sao? Vì ta đến tìm mệnh định tình duyên của mình ở nhân gian, ta đi tìm hắn.”

Vũ Yếu Ly: “Tìm được rồi?”

Miêu Tòng Thù: “Chính là Từ Phụ Tuyết. Năm đó hắn chừng tám tuổi, bơ vơ không nơi nương tựa, lại vật lộn với dã thú để mua vui cho người ta. Ta thấy hắn đáng thương nên đã chăm sóc hắn mười ba năm, nhưng mà hắn có người trong lòng, sau đó ta và hắn chia tay trong hòa bình. Về sau ta trở về tu chân giới, hắn biến thành thiếu tông chủ của Thái Huyền Tông.”

Dăm ba câu sơ sài kể lại mười ba năm tình nghĩa, tuy chẳng có lời gì bôi vẽ trau chuốt, nhưng Vũ Yếu Ly biết càng nói những lời đơn giản như vậy chứng tỏ vết thương Miêu Tòng Thù giấu đi càng sâu.

“Từ Phụ Tuyết đúng là lòng muông dạ thú!” Vũ Yếu Ly vỗ bàn, cảm thấy bất bình thay bạn tốt. “Ngươi mới thực sự là người cùng chung hoạn nạn với hắn suốt mười ba năm, ngươi dạy hắn học chữ, kiếm tiền nuôi hắn, bảo vệ hắn bình an lớn lên. Không có ngươi hắn có thể vinh hoa phú quý ư? Không có ngươi hắn có thể sống đến khi chưởng môn tông chủ cha hắn nhận lại hắn ư?”

Vũ Yếu Ly tức không chịu được: “Sao hắn có thể đem công lao của ngươi gán cho người hắn yêu? Miêu đạo hữu, ngươi có biết tông chủ Thái Huyền Tông vì báo đáp ơn cứu mạng Từ Phụ Tuyết của Ôn Cẩm Trình, đã đồng ý giúp hắn tẩy tủy đổi linh căn hay không?”

Miêu Tòng Thù không có phản ứng gì, ở thời điểm y không biết, Ôn Cẩm Trình quả thật đã cứu Từ Phụ Tuyết một mạng.

Có lẽ vì vậy, Từ Phụ Tuyết mới có thể yêu Ôn Cẩm Trình sâu sắc như thế.

“Đừng nóng giận, ta rất ổn.” Miêu Tòng Thù an ủi Vũ Yếu Ly: “Vả lại tẩy tủy đổi linh căn cho ta cũng vô ích.”

Vũ Cách Ly xụ mặt: “Từ Phụ Tuyết đưa cho ngươi quà chia tay chỉ có một cái thuyền bạch ngọc?”

“…Phải không.” Miêu Tòng Thù khó khăn gật đầu.

Vũ Yếu Ly không dám tin: “Từ Phụ Tuyết có dám bủn xỉn hơn nữa không? Đây rốt cuộc là loại tra nam gì trên đời vậy?!”

Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, thực ra thì chia tay chỉ để lại một lá thư cùng một tờ ngân phiếu, Từ Phụ Tuyết chỉ sợ còn bủn xỉn hơn cả suy nghĩ của ngươi.

Miêu Tòng Thù cảm thấy người cũ đi rồi sẽ để lại cho hắn quá khứ, dù sao còn có người tiếp theo mà.

Nhưng cho dù y có cố gắng giải thích là mình không thèm để ý đến mấy chăng nữa, trong mắt Vũ Yếu Ly tất cả đều biến thành y đang biện bạch thay tên tra nam kia, vì vậy Vũ Yếu Ly vừa đau lòng vừa hận sắt không thành thép.

“Các chị em không đủ thơm ngon không đủ xinh đẹp sao? Sao ngươi lại vừa ý một tên đàn ông cứng ngắc? Nhìn trúng đàn ông cũng được thôi, ngươi lại còn nhìn trúng một đống cứt!”

“…”

..

Đệ tử ngoại môn dẫn đường trước đó trông thấy toàn bộ quá trình Từ Phụ Tuyết và Miêu Tòng Thù gặp mặt, dĩ nhiên cũng nghe được cái câu “tình cũ” kia của Miêu Tòng Thù, lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên.

Dọc đường đi hắn đều quan sát Miêu Tòng Thù, quả thực nhìn không ra tán tu này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, sao có thể cùng thiếu tông chủ Thái Huyền Tông của bọn họ trải qua một cuộc tình?

Đệ tử ngoại môn quay về rồi đánh một giấc, lúc ăn cơm cùng với các anh em nói đến việc này, các sư huynh đệ nghe vậy tụm lại tám chuyện: “Chỉ là một tên tán tu vô danh tiểu tốt, làm sao có thể có quan hệ với Từ sư thúc kiếm cốt trời sinh?”

“Các ngươi quên Từ sư thúc hai tháng trước còn là một người bình thường à? Tán tu thích nhất là hạ giới, không chừng chính vì thế mà quen biết.”

Mọi người vừa nghe, bừng tình hiểu ra: “Chắc là vậy đó.”

Căn cốt tư chất của tán tu mọi thứ đều bình thường, tu vi thấp còn không có môn phái cung cấp tài nguyên, cho nên ở tu chân giới địa vị vô cùng đáng xấu hổ.

Vì vậy bọn họ thích hạ giới, ở nhân gian thì có thể hưởng thụ mùi vị vạn người kính ngưỡng.

“Cái tên tán tu thanh y đó chính là gặp được Từ sư thúc ở nhân gian, từng trải một phen tình duyên. Đáng tiếc tình cảm Từ sư thúc quá sâu đậm, chỉ một lòng hướng về thế tử Cẩm Trình cùng mình đồng cam cộng khổ, không tiếc cự tuyệt tán tu thanh y lúc ấy là tu sĩ, trái lại lựa chọn người phàm Ôn Cẩm Trình.”

“Từ sư thúc thật là tình sâu ý nặng.”

“Cũng may là Từ sư thúc thiên nhân cát tướng, lúc căn cốt đẹp nhất thì được tông chủ của chúng ta tìm thấy.”

“Nhưng mà tán tu thanh y kia sao lại tới? Y không phải muốn dây dưa với sư thúc chứ?”

“Dây dưa thế nào đi nữa cũng vô dụng, Từ sư thúc không yêu hắn.”

“Hi vọng hắn tự trọng.”

Quan hệ tay ba liên quan tới Miêu Tòng Thù, Từ Phụ Tuyết và Ôn Cẩm Trình bất tri bất giác lưu truyền ở ngoại môn, hơn nữa Thái Huyền Tông mở tiệc chiêu đãi khách khứa, không hỏi xuất xứ, tốt xấu lẫn lộn cho nên lại có người xem chuyện này như tam lưu diễm – tình cũ gặp mặt, kể sinh động như thật.

Có điều bây giờ mới chỉ lưu truyền trong ngoại môn Thái Huyền Tông, tạm thời chưa lan rộng ra.

..

Vũ Yếu Ly về đồng môn đến chỗ tiểu sư thúc của hắn là giờ mão, để lại Miêu Tòng Thù một mình trong phòng sửa sang lại giới tử không gian của y.

Giới tử không gian của Miêu Tòng Thù không giống những người khác là hình dạng nhẫn, vòng tay, hà bao, nó là một tấm lụa dài ba thước mang trường ước, bình thường quấn ở bắp tay trái tới cổ tay, bao lấy đến phần đáy xương bàn tay như bảo vệ cổ tay.

Cái giới tử không gian này là linh khí thượng phẩm.

Một tán tu nghèo khổ lại có hai món linh khí thượng phẩm, nếu truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ có không ít người hoài nghi cuộc sống tu chân.

Lúc này ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến âm thanh âm trầm thấp: “A Thù, là ta.”

Từ Phụ Tuyết?

Miêu Tòng Thù đứng dậy mở cửa sổ, chỉ thấy một con hạc giấy lớn chừng bàn tay bay vào, vừa rơi xuống đất liền hóa thành hình dáng Từ Phụ Tuyết khi còn bé.

Tiểu Từ Phụ Tuyết: “A Thù, ta không biết ngươi cũng tới tu chân giới. Ta muốn nói chuyện với ngươi một chút, tối nay giờ Tý, gặp ở Hạc Lệ Đình đỉnh Hội Khách.”

Nói xong, hắn hóa kim quang rơi xuống đất thành hạc giấy.

Miêu Tòng Thù ba bước cũng làm hai bước, nhặt hạc giấy lên đốt.

Còn giao hẹn? Xin lỗi, người yêu cũ loại này trong xã hội chết tương đối nhiều.

Quang hỏa minh diệt trung, đã đốt hạc giấy thành tro rồi bỗng nhiên hồi quang phản chiếu giống như khôi phục nguyên dạng, nhảy nhót hô lên: “Nếu ngươi không đến, vậy ta đến tìm ngươi!”

Một câu nói lặp lại ba lần, sau ba lần hóa thành tro bụi.

“Đệch!”

Cái tên sói mắt trắng họ Từ này thật sự hiểu y rất rõ.

..

Cách giờ Tý còn có mấy giờ, Miêu Tòng Thù leo lên tháp ngủ bù.

Ngủ một giấc tỉnh dậy, vừa lúc Vũ Yếu Ly quay lại mời y cùng đi ngâm linh tuyền: “Đỉnh Đô Huyền có một nơi là Linh Tuyền, nhất định có tác dụng tẩy gân phạt tủy đó.”

Miêu Tòng Thù nâng mí mắt: “Tắm tinh?”

Vũ Yếu Ly: “Không biết tại sao ta cảm thấy như ngươi đang dùng ngôn ngữ chơi ta ý.”

Miêu Tòng Thù trấn an hắn: “Đừng lo lắng, ta sẽ không loạn – luân, anh em tốt của ta.”

Vũ Yếu Ly sắp sửa yên tâm thì nghe y nói tiếp: “Vả lại có muốn chơi cũng là người khác chơi ta.”

“…”

Đỉnh Đô Huyền giáp với đỉnh Hội Khách, một tòa hạc bay có cầu vòm nối liền hai đỉnh. Qua cầu là đến sơn môn của đỉnh Đô Huyền, cửa sơn môn có một khối bù nhìn và một tên đệ tử ngoại môn đang canh giữ.

Vũ Yếu Ly: “Ghi danh là có thể đi vào.”

Hắn tiến lên đăng ký tên mình và Miêu Tòng Thù, tên ghi vào được danh sách tự động phân biệt, chỉ cần là khách quý của hội khách trong danh sách là có thể vào đỉnh Đô Huyền.

Đệ tử ngoại môn hỏi: “Hai vị muốn đến nơi nào?”

Vũ Yếu Ly: “Linh Tuyền.”

Đệ tử ngoại môn đưa họ hai mảnh ngọc phù: “Mời đi bên này.”

Miêu Tòng Thù và Vũ Yếu Ly theo hướng được chỉ dẫn mà đi vào truyền tống trận, bóp vỡ ngọc phù là có thể khởi động truyền tống trận tiến vào hồ Linh Tuyền của đỉnh Đô Huyền.

Linh Tuyền chia làm bảy trăm hai mươi cái hồ Linh Tuyền, bên trong đã có không ít tu chân giả, chứng minh hồ Linh Tuyền này cực kỳ nổi tiếng.

Vũ Yếu Ly nói: “Thời gian mở cửa của hồ Linh Tuyền là buổi trưa đến giờ Tý một khắc buổi tối, để lỡ thời gian mở cửa là phải chờ hai ngày. Ba ngày mới mở một lần, mỗi lần ghi danh cũng chen chúc nhau chật ních. Danh ngạch vừa rồi ấy à, là sư điệt ta giành được đó.”

Miêu Tòng Thù: “Thế nên giờ chúng ta đi thế nào đây?”

“Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi cái.” Vũ Yếu Ly dùng truyền âm ngàn dặm tìm sư điệt hắn, chỉ chốc lát sau nói: “Đi bên này. Bọn họ chiếm mấy cái hồ Linh Tuyền rồi, chúng ta tới là có thể ngâm mình.”

Hai người xuyên qua hồ Linh Tuyền trước mặt, đi thẳng tới gần hồ Linh Tuyền của nguồn suối. Càng đến gần nguồn suối, hiệu quả của hồ Linh Tuyền càng cao, nhưng hồ ở đó cũng khó cầu hơn.

Kết quả là Vạn Pháp đạo môn chiếm luôn ba cái hồ Linh Tuyền!

Cho nên cùng nhau đi tới, Miêu Tòng Thù và Vũ Yếu Ly bị xem thường không ít.

Vũ Yếu Ly rất hài lòng thoải mái: “Không bị ghen tị chứng minh ngươi không đủ ưu tú.”

Miêu Tùng Thù: “Người ưu tú là không để mắt đến những cạnh tranh không lành mạnh.”

Vũ Yếu Ly: “Có ý gì?”

Miêu Tòng Thù: “Khen các ngươi ưu tú.”

Vũ Yếu Ly dè dặt nói cám ơn.

Lúc họ đến Vạn Pháp đạo môn đã chiếm cứ ba cái hồ Linh Tuyền, trong đó hai cái đã chật ních đệ tử Vạn Pháp đạo môn.

Vũ Yếu Ly hỏi: “Hồ Linh Tuyền còn lại có bao nhiêu người?”

Đệ tử Vạn Pháp đạo môn: “Chỉ có một người.”

Vũ Yếu Ly quay đầu về phía Miêu Tòng Thù nói: “Vậy chúng ta đi——”

“Là sư thúc tổ.”

“—— ở chỗ này ngâm mình đi.” Lời đến miệng cua gấp, Vũ Yếu Ly bây giờ quyết định cắm rễ ở chỗ này.

Đệ tử Vạn Pháp đạo môn vừa nói chuyện là sư điệt của Vũ Yếu Ly, sư thúc tổ của hắn chính là sư thúc của Vũ Yếu Ly, cũng là đạo cốt trời sinh duy nhất của Vạn Pháp đạo môn – Động Đình long quân.

Miêu Tòng Thù cau mày nhìn xuống miếng sủi cảo hồ Linh Tuyền này, vốn là một trùy đất, xuống nữa là người dồn người, thịt sát thịt.

Thân là đoạn tụ, mặc dù đối với một hồ nam sắc này không cứng nổi, nhưng cũng có chút để ý đụng chạm tay chân.

Miêu Tòng Thù hỏi Vũ Yếu Ly: “Sư thúc ngươi tính tình rất kém sao?”

Vũ Yếu Ly: “Xem tình huống đã.” Dù sao trước kia chưa bao giờ có người dám tắm cùng với sư thúc hắn.

Miêu Tòng Thù: “Hắn thích đàn ông sao?”

Vũ Yếu Ly: “Không thích.” Cũng không thích đàn bà.

Miêu Tòng Thù phỏng chừng, thẳng lưng miễn cưỡng nói: “Ta ra chỗ hồ Linh Tuyền của sư thúc ngươi. Yên tâm, ta sẽ không nói với sư thúc ngươi câu nào đâu. Quần áo cởi ra cũng không ai quan tâm. Ngâm mình xong sẽ đi ngay, cũng không quay đầu lại.”

Nói xong y thong thả ung dung bước vào một cái hồ Linh Tuyền khói lượn mịt mù khác, chỉ thấy có bóng người như ẩn như hiện trong hơi nước dày đặc. Đi về phía trước nữa, tới rìa hồ Linh Tuyền, một tiếng xé gió truyền tới, Miêu Tòng Thù phản ứng nhạy bén nhanh chóng tránh thoát, một chòm tóc nơi gò má vẫn bị cắt đứt.

Chòm tóc lung lay rơi xuống đất, mà sau lưng cách đó không xa một tảng đá cứng như đồng thiết bị gọt cho rơi mất một khối.

Chậc. Như này mà kêu tính tình không kém?

Miêu Tòng Thù nghĩ thiếu chút nữa bị giết chết rồi, có chết cũng phải chết trong hồ Linh Tuyền mới không thua thiệt.

Vì vậy y quay đầu nhìn về phía nam nhân đang dựa vào một khối đá lớn màu đen trong hồ Linh Tuyền, một đầu tóc trắng đã ướt đẫm khác với người thường, tóc dồn sang che đi một bên bả vai, mà ngũ quan tuấn mỹ không giống phàm nhân.

Mái tóc dài màu xám trắng, lông mi màu xám trắng cùng lông mày không đậm màu lắm, đôi môi nhợt nhạt và giữa chân mày là hoa văn hình rồng dài màu trắng bạc. Trên người hắn còn mặc áo mỏng, cũng đã ướt đẫm, dưới cằm treo một giọt nước lơ lửng mãi không rơi.

Hai mắt nhắm chặt, tư thái nhàn nhã.

Nam nhân trong hồ Linh Tuyền, yêu dị tuấn mỹ, chói chang như đọa thần rơi xuống phàm trần.

Miêu Tòng Thù chỉ nhìn một cái, quyết định quay đầu chạy thật nhanh.

Y vừa chạy, nam nhân trong hồ Linh Tuyền liền mở mắt ra, trong mắt là một đôi con ngươi màu xám bạc dựng thẳng, tựa như một con thú vật máu lạnh.

Trở lại hồ Linh Tuyền ban đầu, Vũ Yếu Ly ôm áo ngoài nhìn Miêu Tòng Thù vội vã trở về giễu cợt nói: “Sao nào? Có thấy sư thúc ta chưa?”

Ánh mắt Miêu Tòng Thù ưu thương, trong đầu nghĩ——

Làm sao ta nói với ngươi, bạn tốt của ta, thuyền bạch ngọc là quà chia tay của sư thúc ngươi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top