Chương 39

Nguyễn Du Mẫn vốn là người có tính không chịu thua. Tuy rằng đây giờ đã giảm bớt đi rất nhiều nhưng lúc này cậu vốn là sốt ruột chờ Lê Sân, còn đụng phải loại tình huống này nên tự nhiên không có kiên nhẫn.

"Như thế nào, muốn cho WeChat hay không là lựa chọn của tôi, vì chiếu cố các cậu nên tôi cứ phải cho à?"

Cậu cười lạnh một tiếng, lười quan tâm đến các cô nàng, lo quay đầu nhìn xung quanh khắp nơi.

Ai da, A Sân nhà cậu vì cái gì còn chưa ra, sẽ không bị đàn anh thèm thuồng nào kéo lại đi?

"Vậy, vậy anh không thể uyển chuyển một chút sao?"

Tuy biết rằng Nguyễn Du Mẫn nói không sai nhưng nữ sinh tóc ngắn cũng có chút bực mình vì thái độ của cậu.

"Dù sao anh cũng là nam sinh, phải ga lăng hiểu không?!"

Nguyễn Du Mẫn thật sự không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với cô gái này, nghe cô nói như vậy, cậu liền quay đầu dỗi một câu: "Tôi đây uyển chuyển nói cho các cậu, không cho, tránh ra."

Hai nữ sinh: "...."

Lê Sân: Phốc ha ha ha ha ha ha!

Cô tránh ở sau gốc cây, cười đến bụng rút gân.

Cũng chính là vì thế mà làm cô vô ý bại lộ hành tung.

Nữ sinh tóc ngắn tức đến gương mặt đỏ bừng, cô nàng trừng lớn hai mắt còn muốn nói cái gì nữa, lại không đề phòng Nguyễn Du Mẫn đã thấy được thân ảnh chợt loé qua của Lê Sân, không đợi cô nàng mở miệng liền vội vàng chạy qua đi.

Nữ sinh tóc đen lôi kéo cô nàng, ám chỉ cần phải đi.

Nháo như vậy thật là xấu hổ muốn chết.

Nữ sinh tóc ngắn lại vẫn là căm giận bất bình, lôi kéo cô nàng đuổi theo sau Nguyễn Du Mẫn, tính toán "lý luận" với cậu.

Lúc này đây, Nguyễn Du Mẫn đã lôi Lê Sân cười sặc sụa từ phía sau gốc cây ra tới, kéo vào trong lòng ngực.

Còn tốt còn tốt, không bị đàn anh thèm thuồng trộm đi.

"Nguyễn... Khụ Nguyễn Nguyễn," Lê Sân cười thở hổn hển, chôn ở ngực cậu, giơ khuôn mặt nhỏ nhìn cậu: "Sao cậu lại đáng yêu như thế!"

Cô nói, lau lau nước mắt do cười ra tới ở khóe mắt.

Nguyễn Du Mẫn làm sao không biết ý của cô, nên cậu nhe răng với cô, xuống tay véo má cô: "Cười cái gì mà cười, chồng của cậu sắp bị cướp đi rồi cậu còn đang xem trò hay."

Lê Sân chụp tay tay, giận như không giận liếc cậu một cái: "Chồng gì mà chồng, mắc ói."

Nguyễn Du Mẫn nhíu mày, bất mãn hừ, liền phải duỗi tay đi véo gương mặt bên kia của cô....

"Này, cậu nói cho rõ ràng, cậu làm —"

Khi Nguyễn Du Mẫn còn chưa kịp xuống tay , hai nữ sinh đã đuổi theo, muốn cùng Nguyễn Du Mẫn lại nói chút gì đó.

Nhưng mà cô nàng nói đến một nửa, mới phát giác trong lòng ngực Nguyễn Du Mẫn nhiều một người.

Cô gái có dáng người yểu điệu lộ ra nửa khuôn mặt, tóc đen mềm mại dài tới hông rũ bên má, bởi vì động tác của cô mà dịu dàng lay động.

Mặc dù chỉ có nửa khuôn mặt nhưng cũng nhìn ra được dung nhan xinh đẹp động lòng người, mặt mày dịu dàng, ánh mắt đầu tiên liền khiến nhân tâm dao động.

Giọng nói của nữ sinh tóc ngắn mắc kẹt trong nháy mắt.

"Cô đủ chưa," Nguyễn Du Mẫn lúc này là thật sự nổi giận, "Có vấn đề à, còn muốn đuổi theo cãi."

Thấy Nguyễn Du Mẫn nói có hơi nặng, Lê Sân vội lôi kéo cánh tay cậu, ý bảo cậu bình tĩnh một chút.

Lại nói tiếp, hai nữ sinh này tuy rằng có một ít "đơn thuần" và lỗ mãng nhưng cũng không có làm sai cái gì. Con người đều có lòng yêu cái đẹp, nếu không đá phải tấm ván sắt như Nguyễn Du Mẫn thì phỏng chừng vẫn có thể có được dãy số của anh đẹp trai đó.

Nói nữa, tính tình của Nguyễn Du Mẫn, cô sẽ không hiểu chắc?

Thứ này cũng chỉ để ý đối với người được đặt ở trong lòng, mặt khác chính là xem qua mây khói.

"Xin lỗi," Lê Sân đưa mắt ra hiệu với Nguyễn Du Mẫn, ý bảo cậu đừng mở miệng, "Bạn trai tớ tính tình không được tốt lắm, nếu có nói lời không hay gì đó thì tớ thay cậu ấy xin lỗi nhé."

Cô cười tươi tắn, giọng nói cũng dịu dàng, nhưng thật ra làm hai nữ sinh không biết nên phản ứng như thế nào.

"À, thật ra cũng không có việc gì, " Nữ sinh tóc ngắn không biết làm sao mà gãi gãi đầu, cô nàng với bạn nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng.

Xin WeChat xin đến trước mặt bạn gái người ta, còn có gì xấu hổ hơn không?

"Chúng mình, chúng mình đi trước, không quấy rầy các cậu, vô cùng xin lỗi nhé!"

Dường như là cảnh tượng như vậy quá mức xấu hổ, hai nữ sinh không muốn dừng lại lâu nên nhanh chóng xin lỗi rồi xoay người chạy xa.

Lê Sân khí định thần nhàn nhìn bóng dáng hoảng loạn chạy xa của các cô nàng, cười như không cười liếc nhìn Nguyễn Du Mẫn một cái.

Ừm, trần trụi khinh bỉ.

Việc nhỏ như vậy cũng không xử lý được.

"Nhìn cái gì mà nhìn," Nguyễn Du Mẫn búng trán cô một cái, lộ ra hai chiếc răng nanh như đe doạ, "Nhìn nữa là tớ ăn cậu đó."

Lê Sân trừng mắt, lười để đến cậu mà đi về phía trước, vừa đi vừa phát ra một tiếng cười nhạo khinh thường: "Trẻ trâu."

Nguyễn Du Mẫn không phục, vội vàng đuổi theo cô, một phen dắt lấy tay cô mười ngón đan vào: "Nói ai trẻ trâu đấy?!"

Lê Sân làm mặt quỷ với cậu: "Cậu là nhóc trẻ trâu đó."

"Wow, gan lớn quá ha? "

"Cậu quản được tớ à!"

"Không được, nên thôi không đi ăn cơm, đi khách sạn."

"Biến thái!"

"Hôm nay tớ muốn cậu có thêm kiến thức, để biết cái gì gọi là 'đàn ông trưởng thành'."

Tiếng nói chuyện của hai người dần dần đi xa, bóng dáng cầm tay vô cùng ăn ý xứng đôi, làm không ít học sinh đang yên lặng chú ý xem trong mắt.

Lại mất đi một cái nữ thần / nam thần.

—————-

Cặp đôi Lê Sân và Nguyễn Du Mân từ lúc khai giảng đã bị chú ý, nhưng bọn họ cũng không để ý tới ánh mắt của người khác mà chỉ lo sinh hoạt ở thế giới của hai người.

Đương nhiên, có người hâm mộ bọn họ tình cảm sâu đậm, có người cảm thấy bọn họ là kim đồng ngọc nữ, cũng có người có tâm tư lén lút hy vọng bọn họ chia tay.

Kết quả hai người này vẫn luôn ngọt ngọt ngào ngào dính tới độ tuổi được kết hôn, hôm trước vừa ăn sinh nhật thì hôm sau liền đi đăng ký.

Làm những người chờ bọn họ chia tay bị một trận đau đớn vô cùng.

Đương sự nhưng thật ra vui tươi hớn hở, đương nhiên, nói chính là Nguyễn Du Mẫn cười ngây ngô mà không phải cứng họng cạn lời Lê Sân.

Hiện tại toàn thân cô đều nhức mỏi.

Lăn lộn cả đêm, ngày hôm sau còn bị thúc giục đi đăng ký kết hôn, cô rất tuyệt vọng được chưa?!

Lại nói ảnh chụp trên giấy đăng ký kết hôn rõ ràng là khuôn mặt túng dục quá độ của cô, bản thân cô cũng không dám xem.

Hai bên cha mẹ lại vô cùng vui vẻ. Mẹ Nguyễn càng là kích động không thôi, đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ từ sớm, để cho bọn họ vừa tốt nghiệp thì kết hôn luôn.

Sớm một chút để bà ôm cháu trai cháu gái.

Mấy năm nay cũng đã xảy ra không ít chuyện, chuyện lớn nhất là Phương Lâm và Thẩm Vân Lộ chia tay.

Đó là sau khi Nguyễn Du Mẫn và Lê Sân đăng ký kết hôn không lâu, nghe nói hai người chia tay trong hoà bình, chia tay xong cũng có bạn trai bạn gái mới.

Thẩm Vân Lộ thật ra có đến tìm Nguyễn Du Mẫn, bởi vì khi đó bọn họ đã không ở ký túc, mà ở tại căn hộ chung cư bên ngoài.

Cô nàng say rượu, khóc chật vật bất kham.

Lê Sân mở cửa.

Thẩm Vân Lộ hoàn toàn không dự đoán được là Lê Sân sẽ xuất hiện. CÔ nàng ngơ ngẩn ngây người một lúc lâu, sau đó mới chua xót cười, chúc phúc Lê Sân và Nguyễn Du Mẫn.

Nhìn bóng dáng lảo đảo của cô nàng, Lê Sân lạnh mặt đóng cửa lại.

Không nghĩ nữa, cô nên đi tính sổ Nguyễn Du Mẫn đang ở trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top