Chap 2
Tô Vi nghe được thì da đầu tê dại, cảm giác áp bách đến nghẹt thở
Cô khẩn trương hỏi hệ thống: 【 Ta nên trả lời hắn như thế nào? 】
Hệ thống: 【... 】
Kí chủ mới của nó thoạt nhìn không thông minh mấy.
Không được hệ thống đáp lại.
Di động của Tô Vi lần thứ hai vang lên.
Lần này là cuộc gọi của Hoắc Ngật
Cô không hề nghĩ ngợi mà từ chối cuộc trò chuyện
Sau đó một giây, Thẩm Ngộ lại gọi điện thoại đến
Tay Tô Vi run lên, khẩn trương hỏi hệ thống: 【 ta có nên tiếp điện thoại không? Vạn nhất mở miệng liền OOC *, bị phát hiện ta không phải nữ chủ thật thì làm sao? 】
Hệ thống: 【 không có cách nói OOC * , ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, chỉ cần có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. 】
*OCC : out of character
【 Được. Vậy là tốt rồi... 】
Tô Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp cự tuyệt cuộc trò chuyện.
Hệ thống: 【??? 】
Tô Vi giải thích: 【 lập tức liền về nhà, có thể cùng hắn giáp mặt giải thích, không lãng phí tiền điện thoại. 】
Hệ thống thiện ý nhắc nhở: 【Cuộc gọi đến, không mất tiền điện thoại. 】
Tô Vi thở dài: 【 Dù gì cũng lãng phí lưu lượng! Chúng ta vốn dĩ rất nghèo, còn phải tích góp tiền cho mẹ Thẩm Ngộ chữa bệnh, có thể tích một chút liền tích một chút đi. 】
Hệ thống: 【... 】 vào vai còn rất nhanh.
Nửa giờ sau, xe buýt đến trạm.
Tô Vi đi về nhà bằng kí ức của nữ chủ...
Bởi vì sinh hoạt khó khăn, một nhà ba người ở một địa phương tương đối hẻo lánh và rất hỗn loạn
Đường về nhà tối đen, mãi mới thấy một cái đèn trên đường
Trừ bỏ Tô Vi, không nhìn thấy bóng dáng của người thứ hai
Cô có chút hoảng, nhịn không được nói với hệ thống : 【 sớm biết vậy ta đã trả lời điện thoại của Thẩm Ngộ! Trên đường đột nhiên nhảy ra một lão lưu manh thì không biết cầu cứu ai nữa!! 】
Hệ thống: 【... Đừng nói chuyện lung tung. 】
Tô Vi: 【 vì sao? 】
Hệ thống: 【 miệng quạ đen. 】
Tô Vi: 【????? 】
Chưa nhận được câu trả lời của hệ thống, cô thật nhanh liền hiểu rõ hàm nghĩa của 3 chữ kia
Bởi vì ở trước mặt cô, đột nhiên nhảy ra một lão nam nhân trung niên, người đầy mùi rượu thì không nói, còn nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt đáng khinh đầy dâm đãng cười:
"A, đây không phải em gái Thẩm sao? Lớn lên cũng thật xinh đẹp, cùng anh chơi đi, anh cho em tiền tiêu thế nào?"
"Không cần!"
Tô Vi cảnh giác mà rụt rụt thân thể, cất bước về phía sau chạy.
Nhưng ai ngờ đằng sau lại nhảy ra hai nam nhân, vuốt ve bàn tay, vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn nàng chạy trốn.
Tô Vi sắc mặt biến đồi, triệu hoán hệ thống cầu cứu: 【 thống a! Khẩn cấp!! Có vũ khí không? Lấy ra cho ta dùng đi! 】
Hệ thống thập phần lãnh khốc: 【 bổn hệ thống không cung cấp vũ khí, mời ký chủ tự cứu mình. 】
Tô Vi: Mẹ nó! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Hệ thống rác rưởi, sớm hay muộn cũng sập!
"Em gái nhỏ đừng chạy a! Sợ cái gì, các anh bảo đảm sẽ đối với em thực ôn nhu, hắc hắc ~ chờ thấy đại bảo bối của các anh, bảo đảm làm em dục tiên dục tử!"
Nam nhân đi từng bước một tới gần, rút thắt lưng trên người, kéo khóa quần ra, duỗi tay hướng bên trong sờ mó, đem dương vật của chính mình mò ra.
Ánh đèn tối tăm nhưng thị lực của Tô Vi thì tốt, thấy được vật kia thì không khỏi cay mắt, không thể nhịn được nữa ngồi xổm xuống, lấy 2 khối đá ném đi.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Lão già kia vẫn còn khoe khoang một hồi, lúc quay đầu, phát hiện đồng bọn bên cạnh che đầu ngã xuống đất.
Tô Vi cắn răng, dùng chiêu với nam nhân, tàn nhẫn mà đá vào hạ thể của lão, như đá cá chạch, xong vội chạy trốn
"A! Nha đầu chết tiệt kia!"
Lão nam nhân ở phía sau một bên kêu thảm thiết, một bên tức muốn hộc máu mắng to, "Hai người là phế vật à, đuổi nó cho tao !"
Tô Vi chạy như điên, càng đi càng tối, không thấy một cái đèn đường nào.
Cô vừa chạy vừa mở ra đèn pin của di động, vừa lảo đảo một cái, cả người rơi về phía trước...
Tô Vi đột nhiên nhắm mắt, chờ đợi đau đớn sắp đến.
Trong bóng đêm đột nhiên một đôi tay vươn ra, vững vàng đỡ được cô.
Cái trán để dựa vào cơ ngực phập phồng.
Tô Vi nghe được tiếng thở dốc dồn dập, không biết là tiếng của mình, hay là người đỡ cô.
"Ở đâu ra tiểu tử thúi, đừng xen vào việc của người khác!"
Hai nam nhân hùng hùng hổ hổ đuổi theo
Tô Vi bắt lấy cọng rơm cứu mạng , gắt gao cầm cánh tay đang đỡ cô.
"Buông ra."
Đỉnh đầu truyền đến âm thanh của thiếu niên, lạnh như băng
Tô Vi thức thời mà co rút tay lại, chạy đến đằng sau lưng của thiếu niên.
Tiếp theo, liền thấy thiếu niên cao gầy nhanh như gió đá hai nam nhân kia
Vài phút sau, hai nam nhân lại lần nữa kêu thảm thiết nằm ngã xuống mặt đất.
"Đi."
Đánh xong người, thiếu niên túm chặt cổ tay cô, lôi kéo cô đi về phía trước
Tô Vi xem đến kinh hồn, đi theo hắn từng bước, thật cẩn thận nhẹ gọi một tiếng: "Thẩm Ngộ?"
"Ừ"
Thiếu niên lên tiếng trầm thấp rồi không nói nữa.
Đi hơn mười phút sau, lòng bàn tay Tô Vi đều là mồ hôi, nhưng một lần nữa thấy đèn đường.
Ánh đèn thật sáng ngời.
Vừa nhấc đầu, cô liền thấy sườn mặt soái khí của thiếu niên
Da trắng như ngọc, lông mày lưỡi kiếm, mắt sáng như trăng
Mũi cao thẳng, đường cong khuôn mặt tinh tế, đôi môi mỏng gợi cảm, bị đèn chiếu sáng lộ ra cảm giác cấm dục
Tô Vi giật mình, đây quả thật là ngoại hình của nam phụ như sách miêu tả.
Các cuộc thi đều giành về quán quân, còn là một học thần
Nhan sắc còn khiến ai cũng phải giật mình vì quá kiều diễm
Quả thật là giáo thảo của trường!
Trong mắt của Tô Vi, ngay cả hôm nay gặp được Hoắc Ngật, cũng kém hơn hẳn so với Thẩm Ngộ. Nhan sắc này làm người nhìn muốn đắm chìm vào trong đó.
Trong phút chốc, cô nhìn mặt Thẩm Ngộ đến ngơ ngẩn, nuốt nước miếng
Thẩm Ngộ cảm giác ánh mắt nóng rực của cô, nhíu mày hỏi:" Như thế nào, trên mặt anh dính gì à?"
Tô Vi lắc lắc đầu, con ngươi sáng lấp lánh mà nhìn hắn, nói: "Anh vừa rồi đánh nhau bộ dáng thật soái."
"..."
Không kịp phòng bị được khen, bên tai Thẩm Ngộ đỏ rực, hô hấp vừa mới bình phục lại nóng lên.
Bắt lấy tay cô muốn chất vấn cô đi nơi nào ,rốt cuộc cũng không có nói ra.
Chờ về đến nhà , hắn mới buông Tô Vi ra, trầm giọng nói: "Anh đi tắm rửa, em đói thì ăn cơm trước."
"Vâng ạ."
Tô Vi liên tục gật đầu, nhìn hướng Thẩm Ngộ đi đến phòng tắm, ánh mắt phát hiện áo khoác đồng phục của hắn dính bùn cùng vết máu...
--------
Thả tim nếu thấy hay nha mọi người❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top