Chương 11: Trên giường với người khác (Ly hôn)
Editor: Tiểu Muội
"A? Ông chủ, tôi thấy xe của người đàn ông kia lại đi ra rồi." Đường Tĩnh nói chuyện điện thoại, hơi rụt đầu xuống, sợ bị Phó phu nhân ngồi trong xe kia nhìn thấy.
Phó Lâm Ngộ ở đầu kia trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói: "Đừng đuổi theo."
"Được ông chủ."
Đường Tĩnh cúp điện thoại, nhìn chiếc xe của Chu Tử Lộ đi ra khỏi tiểu khu rồi rẽ bên trái.
Anh ta dẫm chân ga đuổi theo.
Nửa giờ sau, Cadillac ngừng bên ngoài biệt uyển Thanh Sơn, Đường Tĩnh nhìn phu nhân xuống xe một mình đi vào nhà, lộ ra nụ cười vui vẻ của một người bố già.
Anh ta biết mà, phu nhân vẫn luyến tiếc tiên sinh.
Nhưng tiên sinh không biết quan tâm người khác, có chút tự cao, còn có chút vô nhân tình, mấy năm nay phu nhân đi theo anh quả thật chịu không ít ủy khuất.
Nếu phu nhân tạm thời rời khỏi anh có thể làm anh kịp thời tỉnh ngộ, nói không chừng cũng là chuyện tốt.
Một tuần sau, Phó Lâm Ngộ đi công tác trở về.
Người còn ở sân bay, bà nội Phó đã gọi điện tới rồi, "Lâm Ngộ, ông nội cháu thân thể đã tốt hơn chút, bảo cháu tối nay mang Ninh Ninh về nhà cùng ông ấy chơi cờ."
"Vâng."
Lúc này là 3 giờ chiều, Phó Lâm Ngộ tắt điện thoại lên xe, đi đến Cục Dân Chính.
Thẩm Hân Ninh đã ở đó chờ anh.
Trong vòng một tuần Thẩm Hân Ninh đã dọn sạch đồ đạc sót lại ở chỗ anh, như thể cô chưa từng sống ở đó.
Đây là những gì Đường Tĩnh hội báo với anh.
Lúc ấy Đường Tĩnh nói rất chi tiết, ngay cả lời "Ngay cả giấy ăn phu nhân từng lau miệng cũng mang đi" cũng nói với anh.
Phó Lâm Ngộ ở nước ngoài, ẩn ẩn đè ép một bụng hỏa.
3 giờ rưỡi, Rolls-Royce dừng lại bên ngoài Cục Dân Chính, Phó Lâm Ngộ xuống xe, ném nửa tàn thuốc còn lại vào thùng rác ven đường.
Lúc này Thẩm Hân Ninh đang đếm từng phút chờ anh, sợ anh tới muốn qua thời gian làm việc sẽ đóng cửa thì hôm nay không thể làm được.
Thẩm Hân Ninh là quyết tâm muốn ly hôn với Phó Lâm Ngộ, anh đi đừng Dương Quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, từ nay là người qua đường.
Phó Lâm Ngộ mặc sơ mi trắng quần tây đen, một bộ quân tử khiêm tốn, trên mặt lại lạnh như băng sương. Ngoại hình anh ưu việt khí chất tự phụ, khi bước vào đại sảnh, rất nhiều người đều nhìn anh.
Rất nhiều người phụ nữ khe khẽ nói nhỏ anh là kẻ cuồng dâm, người đàn ông này bị vô số phụ nữ ý dâm, nên vợ anh muốn ly hôn với anh.
Thẩm Hân Ninh ngồi ở chỗ kia chờ anh, đã ngồi rất lâu.
Xa xa nhìn anh đi tới, giống như hai năm trước lần đầu tiên nhìn thấy anh, lòng có rung động, cảm khái sao lại có người đàn ông lớn lên đẹp trai như vậy.
Nhưng trước sau anh không phải là của mình.
Nghĩ đến sau khi ly hôn với anh, anh và Trình Nhân Mỹ sẽ ở bên nhau, cũng sẽ triền miên làm tình trên giường giống như với cô, Thẩm Hân Ninh không phải không ghen ghét.
Ghen ghét thì thế nào, không phải của cô thì mãi mãi sẽ không phải của cô.
"Anh đã đến rồi."
Thái độ của Thẩm Hân Ninh rất tốt, cười tủm tỉm, có lẽ là muốn chừa lại chút ấn tượng tốt vào một khắc cuối cùng cho anh đi.
Phó Lâm Ngộ mím môi nhìn cô, biểu tình cũng không hiền lành, trong lòng Thẩm Hân Ninh thở dài, nhìn xem, sắp ly hôn cũng không cho cô sắc mặt tốt, đây là có bao nhiêu chán ghét cô.
Vừa chua xót lại quật cường nghĩ, yên tâm, qua hôm nay anh sẽ được tự do.
Nhân viên công tác đi tới, dò hỏi một phen sau đó bắt đầu nói về luật hôn nhân mới với bọn họ.
"Tôi không cần gì cả, mình không rời khỏi nhà."
Thẩm Hân Ninh đưa giấy tờ tuỳ thân ra, biểu tình tha thiết mà nhìn về phía Phó Lâm Ngộ, ý bảo anh nhanh lấy ra đi.
Phó Lâm Ngộ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, đem giấy kết hôn cùng căn cước đưa ra.
Thủ tục xử lý rất nhanh, nhìn cuốn sổ màu đỏ trên tay biến thành màu lam, Thẩm Hân Ninh nhẹ thở ra.
Trái tim tựa hồ trống rỗng.
Nhưng không quan trọng, vì một người đàn ông không yêu mình mà thương xuân bi thu, không bằng cho nhau một cuộc sống thống khoái.
"Phó tổng, vậy tôi đi đây!"
Thái độ của Thẩm Hân Ninh rất tốt mà tạm biệt Phó Lâm Ngộ, chuẩn bị rời đi.
Mới vừa xoay người, thanh âm đạm mạc của người đàn ông vang lên, "Ông bà nội nhớ em, muốn tối nay em trở về ăn cơm."
Trong lòng Thẩm Hân Ninh thắt lại, tay nhỏ nắm chặt, quyết tâm nói: "Tốt nhất là không đi, phiền anh giải thích với ông bà nội một câu nói......" Chữ "Dối" còn chưa nói ra, người đàn ông đã cúi đầu châm điếu thuốc, gật gật đầu: "Ừ, tôi sẽ nói chúng ta đã ly hôn."
"!"
Ông nội Phó và bà nội Phó đối xử với Thẩm Hân Ninh như cháu gái ruột, cô biết hiện tại thân thể ông nội không ổn định, khiến ông tức giận sẽ phải nhập viện.
Nắm chặt tay suy nghĩ vài giây, cô khẽ cắn môi thỏa hiệp nói: "Tôi đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top