Chương 9: Khả Ái lo lắng cho chủ nhân.

Edit: Dưa Xanh

---

Còn phát triển thêm các tính năng mới?

Thẩm Viên bắt đầu hứng thú, đồ bơi nhanh chóng xuất hiện trên màn hình, anh đưa ngón tay kéo qua, đồ bơi dọc theo tuyến trình di chuyển của anh liên tục lắc lư.

Đầu ngón tay tìm đến trên người Thẩm Khả Ái, sau đó anh đem đồ bơi kéo lên.

Thay đổi quần áo bằng một thao tác đơn giản, cơ thể trần trụi của cô gái bỗng chốc được bao phủ bởi đồ bơi xinh đẹp. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng Thẩm Viên vẫn thích xem Thẩm Khả Ái tự mình thay đồ hơn. Trong lúc mặc áo thì hai vú sẽ nhẹ nhàng lắc lư, còn khi mặc quần thì mông nhỏ sẽ không ngừng uốn éo vặn vẹo.

Trông vô cùng đáng yêu.

"Rất đẹp, anh phát hiện ra Khả Ái mặc cái gì cũng đều rất đẹp."

Người chưa bao giờ trải qua tình yêu như Thẩm Viên hiện tại lại đi nói lời âu yếm, không phải chứ! Nhưng những gì anh nói đều là sự thật, nếu Thẩm Khả Ái là một cô gái xuất hiện ở thực tại, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi.

Tuy không phải thuộc dạng xinh đẹp gợi cảm đỉnh cao, thân hình cô chỉ nhỏ nhắn, cùng lắm cao khoảng 1m55, làn da trắng mịn không tì vết. Vào lúc bất động thì non nớt hồn nhiên, nhưng khi có chút động thái dù là nhỏ nhất, cũng dễ dàng bộc lộ lên khí chất thanh thuần lại xen lẫn vào đó chút quyến rũ mị hoặc.

Rất thích hợp để đàn ông nâng niu trong lòng bàn tay tinh tế thưởng thức, biến nó thành một con chim hoàng yến tinh xảo, trở thành sản phẩm một người sở hữu.

Nhưng ở trong mắt Thẩm Viên, Thẩm Khả Ái lại không giống như vậy.

Tuy rằng cô là người phụ nữ khiến anh dâng lên dục vọng, nhưng cũng là người thân mà chính anh nhận định. Cho nên trừ bỏ lúc làm tình có hơi thô bạo ra, thì những mặc khác anh đều tôn trọng cô.

Anh không coi Thẩm Khả Ái như một món đồ chơi. Mà là một người rất quan trọng.

"Chủ nhân cũng thật đẹp! Em rất thích bộ đồ bơi này, em muốn mặc nó đi bơi. Chủ nhân, anh cùng em tới đó đi."

Thẩm Khả Ái nhảy nhót mở ra cánh cửa pha lê, bên ngoài hoa viên có một bể bơi nho nhỏ, ước chừng rộng 3m dài 10m. Xung quanh trồng đủ các loại hoa tươi, ánh nắng dịu nhẹ, phong cách hài hòa.

"Nhiệt độ nước vừa vặn là 37°C, em đi xuống bơi đây."

Mực nước chạm tới cằm Thẩm Khả Ái. Phải nói cô thật sự quá thấp, Thẩm Viên nhìn cô, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Khả Ái, cái kỹ năng kia có đáng tin không? Nếu bị chuột rút thì phải làm sao? Nước trong đó cao như vậy."

Kỹ năng của hệ thống quả thật vô cùng đáng tin, Thẩm Khả Ái tựa như mỹ nhân ngư, ở trong nước bơi tới bơi lui, còn thản nhiên trả lời anh, "Chủ nhân, không có gì đâu. Bể bơi nhỏ như vậy, nếu bị chuột rút em có thể đỡ lấy thành hồ. Chủ nhân xem tiếp đi, em còn có thể ở trong nước khiêu vũ."

Nhớ đến màn biểu diễn bơi nghệ thuật được trình chiếu trên TV, người chơi giống như trải dài trong nước, tạo dáng ở nhiều tư thế khác nhau, Thẩm Khả Ái cũng sẽ làm như vậy.

Cô gái nhỏ dần đắm người vào trong làn nước, thân thể uyển chuyển dãn ra, tạo thành tư thế tuyệt đẹp, rồi cô bất chợt dừng lại, mang theo tâm trạng mong chờ mà nhìn ra phía ngoài màn hình.

"Chủ nhân, đẹp không?"

Lời khen của Thẩm Viên chính là sự khẳng định lớn nhất đối với cô.

"Đẹp."

Gương mặt sắc lạnh trở nên nhu hòa, ánh mắt dịu dàng như nước vây lấy Thẩm Khả Ái. Cô gái nhỏ sững sờ tại chỗ, trái tim đột nhiên nhảy lên.

Hai người tuy là cách màn hình đối mặt với nhau, nhưng không có một chút cảm giác xa cách.

Mặc dù khi làm tình Thẩm Khả Ái cũng không thấy chút thẹn thùng. Nhưng giờ phút này, sắc mặt cô đỏ bừng, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu trộm ngắm đối phương, nhịp tim bang bang đập loạn.

"Chủ nhân, trong nước thoải mái quá đi!"

Thẩm Khả Ái chống tay lên thành bể bơi, sau khi trải qua vận động mệt mỏi, mái tóc cô ướt đẫm dán sát lên mặt, trông có chút gì đó nhu nhược đáng thương.

Cơ thể anh đã không còn hoàn thiện, làm sao mà biết ở trong đó có thoải mái hay không?

Thẩm Viên bực bội nhấp môi, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá, thuần thục châm lấy một điếu.

Khói trắng mờ ảo từng đợt từng đợt phiêu đãng, che khuất khuôn mặt điển trai của người đàn ông.

Trước đây anh kỳ thật rất ít khi hút thuốc.

Nhưng từ sau vụ việc không mong muốn kia, anh càng lúc càng trở nên lạm dụng thuốc lá, khi nicotin từ khoang mũi xâm nhập vào cơ thể sẽ khiến cảm xúc đau khổ của anh nhất thời được quên đi.

Trước kia anh cũng rất thích bơi lội, tuy rằng anh chỉ chú tâm vào công việc không hề yêu thích loại hình giải trí nào. Nhưng trong biệt thự, anh có chuẩn bị riêng một phòng tập thể thao cùng bể bơi. Khi áp lực công việc quá lớn khiến bản thân mệt mỏi, anh sẽ đi làm một chút vận động.

Nhưng hiện tại không được, anh bây giờ chỉ là một kẻ tàn phế.

"Chủ nhân?" Thẩm Khả Ái không biết vừa rồi mình nói sai cái gì, nhưng cô rõ ràng cảm thấy Thẩm Viên mất hứng. Cô thông minh chuyển sang chủ đề khác, tò mò hỏi: "Chủ nhân, trong tay anh cầm cái gì vậy?"

"Thuốc lá."

Thẩm Viên hít sâu một hơi, đón nhận ánh mắt tò mò của Thẩm Khả Ái, tâm trạng nháy mắt lại tốt lên.

Anh bắt đầu thể hiện, phun ra một vòng khói trắng. Miệng phồng lên, vòng tròn khói hoàn mỹ bay ra, Thẩm Khả Ái kinh ngạc xem đến hai mắt trừng lớn như chuông đồng.

"Oa nga ~ Thứ này thật thú vị, đáng tiếc là chỗ em không có."

Thẩm Khả Ái làm nũng nói.

Cô gái mang theo giọng điệu đáng yêu mà lại nói muốn hút thuốc, Thẩm Viên nghe xong bị cô chọc cười không nhẹ.

"Đây cũng không phải là thứ gì tốt."

Thẩm Viên dùng ngón tay chọc chọc lên mặt cô, "Thứ không tốt thì không cần học, em chỉ cần ngoan ngoãn là được."

Thẩm Khả Ái nhìn chằm chằm món đồ trên tay Thẩm Viên, khó chịu bĩu môi.

"Nếu nó đã không tốt, vì sao chủ nhân còn muốn thử?"

Thẩm Viên cười khẽ, ở trước mặt Thẩm Khả Ái tận lực che giấu tâm tình phức tạp, ra vẻ không thèm để ý tới, "Bởi vì thân thể anh đã đủ không tốt, lại xấu thêm một chút nữa cũng đâu có sao."

"Nhưng em sẽ đau lòng!"

Thẩm Khả Ái đứng thẳng người, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, "Em sẽ rất đau lòng, em không muốn thân thể của chủ nhân không tốt."

Nhìn Thẩm Khả Ái cố gắng thể hiện ra thái độ nghiêm túc, nhưng hai má bánh bao lại bất giác phồng lên, tâm tình Thẩm Viên nháy mắt cũng được thả lỏng.

Mỗi lần cùng cô gái nhỏ nói chuyện, anh đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Cũng không phải chỉ cần em không muốn thì thân thể của anh sẽ tốt lên. Khả Ái, em không có thần kỳ như vậy."

Mi mắt Thẩm Viên cụp xuống, thật ra anh cũng không trông mong gì vào việc đôi chân này sẽ lành lặn nữa. Nhiều bác sĩ nổi tiếng đã kết luận như vậy, anh cũng không cần thiết ôm hy vọng làm gì.

Thẩm Khả Ái vô cùng đau lòng.

Cô không muốn nhìn thấy bộ dáng bất lực của chủ nhân. Nhưng cô hiện tại không thể ra ngoài, chỉ có thể vội vàng dò hỏi: "Chủ nhân, thân thể anh rốt cuộc là bị làm sao vậy. Nói cho em được không, em rất lo lắng đó!"

"Là bị tai nạn xe."

Thẩm Viên nhẹ nhàng trả lời, giống như đây chỉ là một việc gì đó nhỏ nhoi.

Vốn dĩ xe của anh đã đủ rắn chắc, nhưng khi đó là cùng một chiếc xe tải trọng lớn va chạm. Tài xế bên anh trực tiếp tử vong tại chỗ, mà anh được đai an toàn siết chặt, cũng bị đâm cho vỡ đầu chảy máu.

Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là phần thân dưới, dây thần kinh ở chân bị sắt cắt đứt, xương cốt nứt gãy. Nếu không phải chữa trị kịp thời, thì anh và Thẩm Khả Ái bây giờ nào có cơ hội còn cùng nhau nói chuyện.

Nó thật sự rất đau, cho đến bây giờ anh cũng không thể nào quên được cái cảm giác đau đớn lúc đó.

So với nỗi đau đớn đã qua ấy càng không quên được, thì khi anh biết sự thật bản thân đã không thể nào đứng lên rốt cuộc sẽ tuyệt vọng như thế nào.

"Chân bị thương, chỉ có thể cả đời ngồi xe lăn. Em biết xe lăn là cái gì không?"

Thẩm Viên giơ cao điện thoại, để Thẩm Khả Ái nhìn xem xe lăn.

"Nó giống như một cái ghế tựa. Anh chỉ có thể cả đời ngồi ở trên đó, không thể đứng lên."

------------------------------------

>< Vote cho tui có động lực đi mn 。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top