Chương 7: Đau khổ vì ai mà trở nên nhẹ nhàng.

Edit: Dưa Xanh

---

Vào lúc Thẩm Viên từ trong mộng tỉnh lại, khóe miệng còn mang theo nụ cười mãn nguyện. Anh đưa mắt liếc nhìn xung quanh phòng ngủ tối tăm, đẩy xe lăn tới bên mép giường.

Sau vài phút im lặng, giống như đã hạ quyết tâm, anh với tay mở ra rèm cửa khép kín bấy lâu.

Ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, căn phòng tối tăm lập tức ngập tràn ánh sáng. Nguồn bức xạ phát ra khiến cho Thẩm Viên phải nheo mắt, anh còn có thể mơ hồ nhìn thấy những hạt bụi nhỏ vụn lơ lửng trong không trung.

Tiếng chuông cửa vang lên, hẳn là người phụ trách đưa bữa sáng đã tới.

Thẩm Viên đã rất lâu rồi không bước ra khỏi cửa, anh không nghĩ muốn đối mặt với sự thật bản thân hiện tại đã trở thành một kẻ tàn phế, cũng không muốn nhìn đến ánh mắt khác lạ của những người xung quanh.

Một ngày ba bữa đều quanh quẩn ở trong nhà, trừ bỏ những việc quan trọng cần phải ra ngoài. Anh trong những ngày này đã làm được việc gì có ý nghĩa sao?

Thẩm Viên cọ xát di động, giống như nghĩ tới chuyện gì vui vẻ, biểu tình trên gương mặt lộ ra một chút vui sướng.

Nhưng nhìn đến đôi chân mất đi tri giác, tâm trạng của anh lại lần nữa chùng xuống.

"Thưa cậu, bữa sáng đã làm xong rồi. Cậu muốn dùng bữa trong phòng ngủ hay là tới nhà ăn?"

Người mỗi ngày chăm sóc Thẩm Viên là một người phụ nữ tốt bụng hiền từ. Bà là quản gia do Phó Nghị Luân vì anh mà cố ý mời tới, phụ trách chuẩn bị ba bữa ăn hàng ngày cho Thẩm Viên và quản lý ngôi biệt thự này.

Thực tế bên trong biệt thự có rất nhiều người giúp việc. Nhưng bọn họ sau khi lau dọn vệ sinh xong sẽ lập tức rời đi, đảm bảo duy trì sự yên tĩnh cho biệt thự trong suốt 24 giờ.

Dì quản gia cũng đã nghe qua một số chuyện về Thẩm Viên.

Nghe xong, bà liền không nhịn được mà thở dài trong lòng. Một người đàn ông tài giỏi ưu tú như vậy nay lại không cách nào đứng lên, đây đúng là một sự đả kích quá lớn!

Do đó bà chỉ có thể càng thêm dụng tâm chiếu cố Thẩm Viên, mỗi bữa ăn đều chọn lựa kỹ càng sao cho đầy đủ dinh dưỡng lại phù hợp với thể chất hiện tại của anh.

Từ sau khi vụ tai nạn kia phát sinh, Thẩm Viên đã dọn tới sống ở căn biệt thự mới, lặng lẽ một mình sinh hoạt.

Nếu như thường ngày thì anh sẽ đem màn giường kéo lên, sau đó ở ngay trong phòng ngủ mà ăn cơm. Như vậy anh sẽ không cần đẩy xe lăn ra mở cửa rồi đi vòng quanh lối đi dài để đến nhà ăn.

Cũng nên nói là anh may mắn còn có một số tiền, nên mới mua được một căn biệt thự phù hợp với bản thân không phải sao?

Căn biệt thự này tuy chỉ có một tầng duy nhất, nhưng chiếm diện tích rất lớn. Bên ngoài còn có hoa viên xinh đẹp, nói nó là biệt thự không bằng kêu là trang viên thì đúng hơn.

Đây còn chẳng phải do bản thân anh không thuận tiện lên xuống cầu thang?

Thật nực cười, trước kia anh bày mưu lập kế, mọi thứ đều như nằm trong lòng bàn tay. Người đàn ông tự tin đến mức có chút kiêu ngạo là như vậy, nay lại trở thành một tên phế vật đáng thương.

Thẩm Viên tự giam mình trong phòng tối, mặc dù vẫn xử lý công việc như bình thường, tích cực tìm kiếm chân tướng sự thật. Nhưng không thể phủ nhận, trái tim anh đã dần héo úa mất đi sức sống cùng hy vọng.

Nhưng giờ phút này, anh đột nhiên có ý muốn bước ra khỏi phòng.

Loại xúc động đột ngột này hẳn là có liên quan đến Thẩm Khả Ái, sự xuất hiện của cô mang theo dòng nước kỳ diệu tưới tắm sinh mệnh cằn cỗi của anh, đây phải chăng chính là tiếng nói của hy vọng.

Trước mắt, Thẩm Viên không có ý định thay đổi cuộc sống hiện tại. Nhưng anh tình nguyện, sẵn sàng bước ra khỏi gông xiềng lạnh lẽo.

"Để bữa sáng trong phòng ăn là được, lát nữa tôi ra ngoài."

Thẩm Viên nói vọng ra với người ngoài cửa.

Dì quản gia đang đứng bên ngoài chờ đợi thì rất ngạc nhiên, tuy rằng ngày nào cũng hỏi câu đó. Nhưng bà không trông cậy vào việc Thẩm Viên sẽ chịu ra ngoài, chỉ sợ ra tới cửa phòng ngủ thôi đối với anh cũng là một việc khó khăn. Bởi vì nhìn qua Thẩm Viên thật sự vô cùng chán nản, tuyệt vọng.

Nhưng hôm nay lại có một câu trả lời khác.

Điều này có nghĩa là trong lòng Thẩm Viên vẫn còn lấy một chút hy vọng đúng không?

Dì quản gia chỉ mong là như vậy, tuy nói bà và Thẩm Viên chỉ là quan hệ giữa ông chủ và người làm công ăn lương. Nhưng bà cũng không muốn nhìn thấy khí phách hăng hái của người trẻ tuổi vì tàn tật mà tự mình sa đọa.

Nhưng nói thì dễ làm thì khó, chỉ có thể để bản thân tự mình ngộ ra mà thôi.

Thẩm Viên từ cửa sổ nhìn thấy quản gia cưỡi xe đạp điện rời đi. Lúc này anh mới đẩy xe lăn ra mở cửa.

Bên trong ngôi biệt thự bấy giờ chỉ còn lại một mình Thẩm Viên.

Đi cùng với anh là âm thanh rất nhỏ của bánh xe ma sát với mặt sàn, Thẩm Viên duy trì vẻ mặt vô cảm tiến vào nhà ăn.

Khẩu phần ba bữa do dì quản gia chuẩn bị luôn làm anh hài lòng, chỉ riêng bữa sáng thôi đã có năm sáu loại. Anh thích bữa sáng kiểu Trung Quốc, chẳng hạn như sữa đậu nành và một số món ăn nhẹ được bày sẵn trên bàn.

Sữa đậu nành ấm nóng làm thỏa mãn dạ dày trống rỗng vào buổi sáng sớm, tôm viên xíu mại thơm ngon, còn có bánh bao xá xíu mềm xốp. Bất tri bất giác, bụng anh đã no căng lúc nào không hay.

Tàn cuộc còn lại sẽ có người tới thu dọn, Thẩm Viên đẩy xe lăn đến bên cửa sổ sát đất lớn trong phòng khách. Từ chỗ này có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài hoa viên, cùng với nắng sớm ấm áp và gió nhẹ, ánh mặt trời phản chiếu vào trên tóc anh như nhuộm lên đó một sắc vàng rực rỡ.

Thời tiết hôm nay thật tốt.

Hẳn là ai cũng nên thường xuyên ra ngoài ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành.

Nếu thời tiết đã tốt như vậy, không bằng gọi Phó Nghị Luân tới để bàn công việc. Thẩm Viên nhướng mày, vô cùng hài lòng về quyết định này.

Ngay sau đó, Phó Nghị Luân nhanh chóng tới nơi.

Anh trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa tiến vào, nhìn thấy Thẩm Viên đang ngồi trong phòng khách, anh đột nhiên có chút tò mò.

"A Viên, cậu hôm nay hình như hơi khác với ngày thường nha."

Phó Nghị Luân lia mắt đánh giá Thẩm Viên, sau đó kết luận tâm trạng của đối phương hôm nay chắc chắn không tồi. Chẳng lẽ là vớ được chuyện tốt gì sao?

Gương mặt điển trai vốn phủ đầy sương mù xác thật đã nhẹ đi rất nhiều. Nhưng Thẩm Viên không có ý định đem nguyên nhân nói cho Phó Nghị Luân.

Thẩm Khả Ái là mặt trời nhỏ ấm áp và là bí mật sâu nhất trong trái tim anh.

Anh chỉ muốn một mình ích kỷ chiếm hữu cô.

"Bên ngoài có xảy ra chuyện gì không?" Thẩm Viên hào hứng hỏi.

Tuy rằng chấp niệm của anh đối với Thẩm gia cũng không quá sâu. Anh có thể tự mình tạo ra một đế chế kinh doanh riêng không thua gì Thẩm thị. Nhưng trong tay Thẩm Viên đang có 20% cổ phần, bao gồm 15% do người mẹ ruột đã qua đời của anh để lại và 5% mà ông nội phân cho anh khi vừa mới tiếp quản công ty.

Ngoài ra anh còn âm thầm để Phó Nghị Luân ở bên ngoài thu mua thêm được 5% cổ phần. Vậy là hiện tại, trong tay Thẩm Viên đang nắm giữ tổng cộng 25% cổ phần.

Thẩm gia ngoại trừ một ít đại cổ đông ra, thì số còn lại đều được rải rác trong tay người ngoài. Anh không tin ba anh còn có thể nhịn được.

Hẳn là rất muốn đoạt lấy 20% cổ phần từ trong tay anh?

Nếu bọn họ càng muốn anh càng không để cho bọn họ được như ý!

Nhìn vào chỉ thấy cuộc sống quá mức bình thường, giống như một bãi nước tĩnh lặng.

Nhưng người nhà họ Thẩm ai chả giống như lang tựa hổ, sao có thể không nhanh tay hành động. Ba anh cũng vậy, anh chân trước vừa bị tai nạn, thì sau lưng ông ta đã đem đứa con hoang kia trở về nhận tổ quy tông.

Thẩm Viên không tin bọn họ sẽ trơ mắt nhìn cổ phần bị bỏ lại trong tay của một kẻ tàn phế.

Thằng con hoang kia cũng xem như là có chút bản lĩnh, nhưng đều là mánh lới của kẻ tiểu nhân ngoại đạo. Hoạt động kinh doanh thì không chịu nghiêm túc học hỏi, đem thủ đoạn trong thế giới ngầm tùy ý sử dụng khắp nơi, nhẹ thì đứt tay đứt chân, nặng thì đến mạng cũng không còn.

Nhưng đối phương không hề đơn thân độc mã, thế lực đứng sau lưng hắn ta cực kỳ lớn, còn liên quan đến các trùm buôn bán vũ khí và ma túy nước ngoài. Ngay cả khi tên đó chỉ là một quân cờ trong tay người khác, thì Thẩm Viên nếu muốn đối phó với hắn cũng phải cẩn thận.

Thẩm Minh Nghĩa cũng thật ngây thơ, rất nóng lòng muốn mang đứa con hoang trở về nhà, thèm muốn thế lực phía sau, nhưng lại không biết chính mình đã nhặt được một trái bom lớn.

Bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ.

Mà anh đối với Thẩm gia đã quá thất vọng rồi. Kết cục cuối cùng của bọn họ như nào, anh hoàn toàn không thèm để ý tới.

Cùng lắm là lúc Thẩm thị phá sản, anh đem cổ phần vứt bỏ, không chút nào lưu luyến.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top