Chương 4: Ở trong mộng, đối với cô làm cái gì đều được.

Edit: Dưa Xanh

---

Cô gái nhỏ tâm tính đơn thuần, tuy rằng cũng sẽ có đôi lúc ngượng ngùng. Nhưng khi đối mặt với dục vọng, cô lựa chọn cách thành thật nhất để thể hiện cảm xúc, thừa nhận mong muốn của chính mình.

"Chủ nhân, sờ sờ nữa a ~ cảm giác thật thoải mái, lại chạm vào em đi ~"

Cô lúc này không khác gì một chú mèo con đem bụng ngửa ra cầu người cưng nựng, chờ đợi chủ nhân tới thỏa mãn cô.

Thẩm Khả Ái thoải mái híp mắt, khi quả nhỏ trên bầu vú bị người đàn ông nắm ở trong tay đùa bỡn xoa nắn, liền không ngừng sưng lớn nhô cao. Màu sắc ban đầu vốn dĩ hồng nhạt dần dần biến sẫm, điểm thêm lên đó vài phần diễm lệ.

Như có tia điện xẹt qua, toàn thân cô gái khẽ run lên, da thịt tuyết trắng bởi vì được dục vọng nuôi dưỡng mà bịt kín một tầng hồng nhạt.

"Ưm ~ thật thoải mái ~"

Thẩm Khả Ái vươn đầu lưỡi phấn nộm liếm môi rên rỉ, quyến rũ gợi cảm giống như mèo con động dục. Thẩm Viên nhìn cô, trên người sinh ra đốm lửa bốc cháy.

Chậc, thật là quá đáng yêu, làm anh hoàn toàn không kềm chế được.

Nếu đã như vậy, anh cũng không cần phải kềm chế làm gì, cứ để cho cơ thể thuận theo dục vọng của bản thân đi.

"Thích không?" Thẩm Viên trầm giọng hỏi, đầu ngón tay khẽ vuốt ve đầu vú, sau đó nhẹ nhàng đảo quanh nhũ thịt tròn trịa.

Làn da mịn màng bởi vì tê dại ngứa ngáy mà nổi lên từng nốt chấm đỏ li ti. Âm thanh mềm mại nhỏ vụn của cô gái vang lên, "ưm ưm a a", cùng với hơi thở gấp gáp, hoàn toàn không cách nào ngừng lại.

"Ưm ~ thích, a ~ rất thích a, chủ nhân, như vậy thật sự rất thoải mái ~"

Thẩm Khả Ái tự hỏi, liệu chính mình sờ sẽ sinh ra loại cảm giác này hay không. Nhưng cô cảm thấy bàn tay của chủ nhân giống như là có ma thuật, đi đến đâu cũng dễ dàng khơi lên ham muốn nguyên thủy nhất trong người cô.

Giống như bị điện giật, vòng eo mảnh khảnh bất ngờ sung sướng cong lên, tư thế này của cô tựa như muốn đem hai quả đào căng mọng dâng đến trong tay người đàn ông, đường cong cơ thể mong manh yếu ớt mang theo sự gợi cảm chết người.

Thẩm Viên cảm thấy, cô gái nhỏ này đã bị anh nắm trong lòng bàn tay tùy ý anh điều khiển, anh có thể đối với cô làm bất cứ chuyện gì. Chẳng hạn như trải qua một đêm xuân dịu dàng lãng mạn, hay là làm chuyện xấu xa hạ lưu, tất cả đều có thể cùng cô trải nghiệm.

Đôi môi hồng hào ẩm ướt của cô gái hơi hơi hé mở, bên trong tràn ra âm thanh rên rỉ yêu kiều khiến người ta không kiểm soát được. Thẩm Viên nhìn chằm chằm hai phiến môi hồng nhuận, vội vàng cúi đầu ngậm lấy.

"Ưm ~"

Chủ nhân đang hôn cô!

Thẩm Khả Ái cao hứng híp mắt, cô thật thích chủ nhân như hiện tại. Lúc hôn cô anh giống như đem tất cả nhiệt tình mà bản thân sở hữu đều dành hết cho cô. So với cô đơn tĩnh lặng, cô càng thích dáng vẻ cuồng nhiệt khi động tình của chủ nhân hơn.

Môi chủ nhân mang theo một tia hơi lạnh, bám vào cánh môi phía trên của cô tinh tế cọ xát. Sau đó anh vươn đầu lưỡi, cạy mở môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên kịch liệt, đầu lưỡi hữu lực liếm láp phát ra tiếng nước dâm mỹ.

Vì cái gì không cần trực tiếp tiếp xúc mà cũng có thể thoải mái như vậy?

Cô cảm thấy toàn thân trên dưới đều trở nên ấm áp, mỗi một tế bào trong cơ thể như đều được thư giãn, Thẩm Khả Ái nheo mắt, cánh mũi không ngừng hừ hừ.

Thoải mái quá đi mất ~

Cô thật sự rất thích chủ nhân hôn nha, về sau mỗi ngày cô đều phải yêu cầu chủ nhân hôn cô mới được, ừm, quyết định vậy đi!

"Như thế nào? Thích không?"

Thẩm Viên ngẩng đầu, khóe mắt đỏ lừ chứa đựng sắc dục nóng bỏng. Tuy rằng anh đã có không ít kiến thức về việc này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm. Nó không chỉ làm cho riêng cô gái nhỏ thoải mái mà chính anh cũng cảm thấy thỏa mãn.

"Thích!"

Ánh mắt Thẩm Khả Ái lóe sáng giống như sao trời, đôi con ngươi phủ đầy hơi nước tạo thành sương mờ mông lung, phát ra hormone kích thích, nhìn càng thêm mê người. Cô dùng miệng cọ cọ lên một bên sườn mặt Thẩm Viên, "Rất thích nha, chủ nhân mỗi ngày đều hôn em như vậy được không?"

"Hưm, em đúng là cô gái nhỏ tham lam."

Thẩm Viên cười thầm, lời cô nói đúng như ý nghĩ trong lòng anh, đối với chuyện thoải mái như vậy, anh đương nhiên không có khả năng buông tha.

Có lẽ trong sinh mệnh cằn cỗi nhạt nhẽo đến mức trở nên thống khổ và tuyệt vọng của anh. Cô gái nhỏ xuất hiện những tưởng chỉ đem đến cho anh một tia thú vị nào đó, nhưng ai biết đây chính là ánh sáng duy nhất để anh cảm nhận được sự ấm áp, khiến anh tình nguyện vứt bỏ đi lí trí cùng những âm mưu toan tính. Mặc kệ cái APP kỳ diệu kia là gì cũng không còn quan trọng nữa, anh hiện tại chỉ muốn tận hưởng khoảng khắc vui vẻ này.

"Được rồi, ngày nào anh cũng sẽ hôn em."

Thẩm Viên chân thành hứa hẹn.

Anh là đang nghiêm túc.

Cảnh trong mơ dường như cảm ứng được tâm tình của Thẩm Viên, căn phòng tối tăm bỗng chốc trở nên sáng sủa, đây là từ cửa sổ sát đất hắc vào. Chung quanh mép giường hiện lên những bông hoa hồng đỏ rực, tản ra mùi hương nồng đậm xông thẳng lên mũi.

"Mở chân ra."

Thẩm Viên đứng dậy ngồi quỳ ở trên giường, anh nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn đem hai chân tách ra, dang rộng thành hình chữ M, không chút tránh né trực tiếp phơi bày u cốc thần bí.

Trên người anh bùng lên ngọn lửa thiêu đốt, bụng dưới co chặt, hầu kết không ngừng lăn lộn. Hạ thân sớm đã cương cứng, chuyển từ trạng thái mềm yếu vô lực trở nên thô to cứng rắn, đỉnh đầu mang hình dạng xòe ô, vươn ra như một cây nấm lớn.

Vừa nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, nhục côn nguyên bản tím hồng lại lần nữa tiếp tục bành trướng, mạnh mẽ nhảy lên vài cái tựa như có sức sống.

Phỏng chừng thứ đồ vật to lớn kia, hiện tại chỉ muốn khai phá vùng đất bí ẩn?

"Chủ nhân, cái đó thật lớn. Em vậy mà không có, hưm, nơi này của em nhỏ như vậy, quả nhiên chủ nhân là lợi hại nhất!"

Ngay cả cơ quan sinh sản cũng lớn hơn cô rất nhiều!

Thẩm Khả Ái mắc cỡ đỏ mặt, rõ ràng là đang thẹn thùng, nhưng lại ngây ngô moi lộng tiểu huyệt, động tác dâm đãng như thể đang muốn quyến rũ Thẩm Viên.

Thẩm Viên xem tới hai mắt nóng rực, đột nhiên hít sâu một hơi, dùng côn thịt đánh lên tiểu huyệt, "Em vừa mới làm cái gì vậy! Là moi tiểu huyệt cầu thao sao! Huyệt nhỏ dâm đãng như vậy, chờ một chút cũng không được?!"

Côn thịt thô to cứng rắn đánh tới lỗ nhỏ tê dại, nhưng một chút cũng không đau. Ngược lại từng luồng khoái cảm thi nhau ập tới, dồn dập tấn công tiểu huyệt sau đó lan truyền khắp toàn thân.

"A! Chủ nhân đánh em, nhưng sao lại không đau chút nào, ưm, thật thoải mái, chủ nhân ~ chủ nhân đánh em thật thoải mái ~"

Thẩm Khả Ái trời sinh là để bày ra dáng vẻ lẳng lơ mê người mà chính cô cũng không phát hiện, cô thẳng thừng biểu đạt ra mạch xúc cảm chân thật nhất của cơ thể.

Trước sự dụ dỗ của cô, Thẩm Viên chỉ có một suy nghĩ.

Đó chính là lập tức, ngay bây giờ anh muốn hung hăng thao chết cô!

Ở trong mộng cảnh do anh thống trị mà còn lớn gan như vậy, dám câu dẫn anh đúng không? Chờ chút nữa anh sẽ cho Thẩm Khả Ái biết, không được tùy ý đi câu dẫn đàn ông, bởi vì một khi đàn ông bị khơi lên lửa dục thì đối phương chỉ muốn đem cô thỏa mãn, dùng thân thể cô từ từ dập tắt!

"Anh không đánh, em trước đó không phải đã nói kêu anh đừng đánh em sao?"

Thẩm Viên cố tình nhẫn nại đè ép ham muốn, làm bộ bâng quơ trêu chọc cô.

"Chủ nhân?"

Thẩm Khả Ái ủy khuất nhìn Thẩm Viên.

Khoái cảm bất ngờ bị đánh gãy, khiến cho các dây thần kinh trong não cô như muốn đứt ra, cô khao khát một cái gì đó nhưng không biết phải diễn tả như thế nào.

Nên chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin Thẩm Viên: "Chủ nhân, chủ nhân lại dùng gậy lớn đánh em đi, em thấy rất thoải mái ~ một chút cũng không đau, anh mau dùng nó đánh em đi ~"

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top