Chương 3: Cô tên là Thẩm Khả Ái.
Edit: Dưa Xanh
---
Thẩm Viên nhìn màn hình điện thoại đen kịt, rơi vào trầm tư.
Không hề nghe thấy lời nói của cô gái nhỏ.
...
Cô tên là Thẩm Khả Ái, đây là do chủ nhân đặt cho cô.
Cô không phải con người, à, ít nhất hiện tại không phải. Cô là nhân vật trong trò chơi nuôi dưỡng do hệ thống tạo ra, chủ nhân được hệ thống lựa chọn có thể tùy ý điều khiển cô từ bên ngoài màn hình và đối với cô làm bất cứ chuyện gì.
Nhưng đến buổi tối, cô có thể tiến vào trong giấc mơ của chủ nhân. Khi đó, cô có thể hoàn toàn khống chế thân thể chính mình.
Cô vốn chỉ là nhân vật giả tưởng được thiết lập sẵn, nhưng hệ thống đã hứa với cô, chỉ cần giá trị tình yêu đạt tới 100 thì cô có thể bước ra khỏi điện thoại. Trừ bỏ cái này, cô còn có thể yêu cầu hệ thống thực hiện cho cô một nguyện vọng, bất kể điều ước gì đều sẽ hoàn thành.
Tuy rằng Thẩm Khả Ái mới ra đời không bao lâu, cũng không biết thế giới bên ngoài kia tuyệt vời như thế nào. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy chủ nhân, cô đã rất muốn ở bên cạnh anh.
Nếu có thể ra ngoài chạm vào chủ nhân, chắc chắn cô sẽ vô cùng hạnh phúc!
Thẩm Khả Ái cao hứng mong đợi, cô nhất định phải sớm ra ngoài mới được!
Chủ nhân của cô cực kỳ hào phóng, sẵn sàng chi tiền mua nhà ở tốt nhất cho cô. Nhớ lại xúc cảm khi đầu ngón tay anh chạm vuốt lên thân thể, gương mặt Thẩm Khả Ái lập tức nóng bừng, cô thật thích cái cảm giác này!
Hơn nữa, anh còn vì cô mua rất nhiều quần áo, chủ nhân đúng thật là quá tri kỷ, cô rất thích anh nha!
Màn đêm buông xuống.
Chờ đến khi Thẩm Viên chìm vào giấc ngủ, Thẩm Khả Ái được hệ thống nhắc nhở rằng cô đã có thể tiến vào trong giấc mơ của chủ nhân.
Chớp mắt một cái, cô đã được đưa tới một nơi xa lạ.
Chỗ này tối đen như mực, im lặng không một chút tiếng động. Mà chủ nhân của cô lúc này đang vùng mình giãy dụa trong bóng đêm mơ hồ, ánh mắt đờ đẫn tuyệt vọng.
Tại sao, tại sao chủ nhân lại có vẻ thương tâm như vậy.
Chủ nhân của cô, là đang gặp phải chuyện gì sao?
Thẩm Khả Ái không thể chịu đựng được nữa, bóng tối như muốn dần dần nuốt chửng Thẩm Viên, cô vội vàng chạy tới, bước đi gấp gáp dồn dập.
"Chủ nhân! Chủ nhân."
"Em đến rồi đây."
Thẩm Khả Ái vẫn còn đang mặc một bộ quần áo mà ban ngày Thẩm Viên thay cho cô. Cô nhanh chân tiến lên, ôm chặt lấy eo Thẩm Viên từ phía sau, hơi thở ấm áp rải lên tấm lưng dày rộng rắn chắc, khiến cho cơ thể người đàn ông lập tức nóng rực run lên.
Tựa như ánh mặt trời xuyên qua phá tan màn đêm hắc ám, giống như mảnh đất khô cằn bỗng chốc được nước mưa nuôi dưỡng. Đôi mắt chết chóc bất ngờ xẹt qua một màu ánh sáng rực rỡ.
Thẩm Khả Ái theo họ của anh, ở trong mắt cô anh chính là tất cả.
Thẩm Viên xoay người, ôm chặt lấy cô gái nhỏ.
"Chủ nhân?"
Thẩm Khả Ái nghi hoặc ngẩng đầu.
"Thẩm Khả Ái, sao em lại ở đây?"
Sự tồn tại của một cái APP kỳ lạ không cách nào xóa bỏ, một cô gái trò chơi có trí thông minh vượt xa công nghệ hiện tại, cùng với khả năng đi vào giấc mộng. Hết thảy đều quá mức khó tin.
Nhưng anh đột nhiên lại cảm thấy may mắn vì sự xuất hiện của cô lúc này.
"Trước khi chủ nhân tắt máy, em đã nói hôm nay muốn đi vào trong giấc mơ của chủ nhân. Anh muốn làm gì em cũng được, Khả Ái sẽ ở đây với anh."
Tâm trạng chủ nhân giống như là đã tốt lên rất nhiều?
Cảm xúc của đàn ông đều thay đổi nhanh như vậy sao?
Cái đầu đáng yêu của cô gái nhỏ cúi xuống, vùi sâu vào trong vòng tay Thẩm Viên. Thẩm Khả Ái cười thầm, bất quá chủ nhân mang bộ dáng nào, cô đều rất thích.
"Phải không?"
Thẩm Viên cười khẽ, cảnh tượng trong mơ bất ngờ thay đổi. Đi đến phòng ngủ mà ban ngày Thẩm Khả Ái nhìn thấy qua màn hình di động.
"Làm gì em đều được đúng chứ? Thẩm Khả Ái?"
Yêu cầu của hệ thống là phải tu dưỡng bản tính ngoan ngoãn, nhưng chỉ duy nhất đối với một mình chủ nhân mà thôi. Cô gái nhỏ ngây thơ không biết gì liên tục gật đầu, dụi vào trong lòng ngực người đàn ông cọ cọ.
Cô rất thích chủ nhân ôm ấp, tuy rằng là ở trong mơ nhưng cũng thật ấm áp, đặc biệt có cảm giác an toàn!
"Chủ nhân muốn làm gì em đều có thể, nhưng mà đừng đánh em được không, Khả Ái sợ đau..."
Cô gái nhỏ dịu dàng nũng nịu, cả giọng nói hay là cơ thể đều vô cùng mềm mại.
Thẩm Viên làm sao có thể ra tay đánh cô. Chẳng qua cô thuộc về anh, cho dù là nơi nào, đều khiến cảm xúc mà Thẩm Viên lâu ngày chưa được bộc phát, giống như núi lửa phun trào.
Cơ thể không cách nào phát tiết cùng với cơn tức giận và tuyệt vọng vừa rồi, tất cả đều hóa thành dục vọng đối với Thẩm Khả Ái.
Anh muốn chiếm hữu cô, có được cô, chạm vào từng bộ phận trên cơ thể cô, nhìn cô cười, nhìn cô khóc, nhìn cô vì anh mà đỏ mặt, hoàn toàn không có cách nào tự chủ được suy nghĩ của chính mình.
Đôi mắt đen tối yên tĩnh nhuốm lên sắc dục điên cuồng. Anh hạ giọng, xem Thẩm Khả Ái như một con búp bê mà bế lên, "Khả Ái, tiếp theo anh quyết định làm cái gì đều không cho phép cự tuyệt. Hơn nữa anh muốn em biểu lộ ra cảm xúc chân thật nhất, không cần giả bộ ngoan ngoãn để lấy lòng anh!"
"Được thôi chủ nhân!"
Thẩm Khả Ái đưa chân kẹp lấy eo Thẩm Viên, hai tay cũng vòng qua ôm chặt lấy người anh. Cô có chút lo lắng, nhưng nhiều hơn là vài phần mong đợi.
Chủ nhân muốn làm gì vậy, trên người anh toát ra một loại cảm giác nguy hiểm.
Tuy nhiên, cô không muốn rời khỏi chủ nhân, bất kể anh muốn làm gì, cô đều sẽ ở bên cạnh anh!
Không để cô suy nghĩ nhiều, ngay sau đó Thẩm Viên đã ôm cô đặt lên giường, áp thân thể cao lớn xuống người cô. Toàn thân tản ra một loại khí thế bức người, khiến cho Thẩm Khả Ái vô lực mềm nhũn hai chân. Bên trong đôi mắt thâm trầm u ám, dường như có thứ gì đó đang không ngừng trào dâng.
"Chủ nhân?"
Thẩm Khả Ái nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi: "Chủ nhân là muốn cùng em ngủ sao? Nhưng mà chỉ có lúc ngủ mới có thể nằm mơ, tại sao khi đã vào đây rồi lại phải đi ngủ nữa? Thật khó hiểu?"
Cái logic này là sao vậy?
"Anh không phải buồn ngủ."
Ngay khi suy nghĩ của Thẩm Viên vừa chuyển động, khung cảnh nháy mắt đột ngột thay đổi. Quần áo trên người anh tự nhiên biến mất, mà Thẩm Khả Ái cũng rơi vào tình trạng tương tự.
Ở trong mơ quả thật rất tiện lợi...
Hơi thở của người đàn ông trở nên gấp gáp, anh suy nghĩ biến ra một chiếc cà vạt trói hai tay cô lên đỉnh đầu, để thân thể cô đối mặt với anh hoàn toàn rộng mở.
Ngực sữa đầy đặn ban ngày cách màn hình dụ dỗ anh, lúc này hơi hơi run rẩy, đầu vú mẫn cảm tiếp xúc với hơi thở nặng nề nhanh chóng cương lên, trông cực kỳ hấp dẫn.
Thân thể cô gái đặc biệt mê người, trắng nõn hoàn mỹ, mềm mại non nớt, cùng với sự ngây thơ khiến cho đàn ông phát cuồng, bây giờ đây lại xen lẫn vài tia dục vọng.
"Khả Ái, anh rất thích thân thể của em, giống như tên của em vậy, thật là đáng yêu."
Thẩm Khả Ái ngoan ngoãn không nhúc nhích.
Mặc dù không biết vì sao chủ nhân lại muốn trói tay cô, thân hình nam tính nóng bỏng rắn chắc đè trên người cô như rút hết đi sức lực, làm thân thể cô từng chút trở nên mềm nhũn.
Cô nhìn ngón tay của chủ nhân lả lướt trên đầu vú phấn nộn, như thể khi cách màn hình va chạm. Nhưng cảm giác hiện tại so với ban ngày gần như được tăng lên gấp nhiều lần.
Xúc cảm tê dại ngứa ngáy khiến cô không nhịn nổi mà "ưm" một tiếng.
"Chủ nhân ~ em cảm thấy nơi đó rất kỳ quái, đây là làm sao vậy?"
Tại sao khi chủ nhân dùng tay vuốt ve đầu vú cô, từ nơi đó liền sẽ truyền tới một loại kích thích lạ lẫm. Chuyện này là sao chứ?
Nhưng không thể phủ nhận, cô cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cô muốn chủ nhân sờ sờ nữa a...
----------------------------------
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top