Chương 25: Thẩm Minh Nghĩa tao không có đứa con trai này!

Edit: Dưa Xanh

---

Thẩm Minh Nghĩa làm lơ lời nói của Thẩm Viên, hùng hổ hét lớn: "Thẩm Viên, khi mày vừa sinh ra tốt nhất tao nên ném mày xuống bồn cầu cho ngạt chết! Từ nhỏ đến lớn chọc cho tao phiền lòng thì không tính, ngay cả ở trước mặt ông nội mày cũng vô lễ như vậy! Chọc cho ông nội mày tức giận đến mức sinh bệnh! Mày muốn lấy nhiều tiền như vậy để bỏ vào quan tài hả?! Mau đưa tiền trả lại nhanh, bằng không nhà họ Thẩm sẽ từ mặt mày, tao cũng không phải là cha của mày!"

Tâm trạng của Thẩm Viên lúc này phải gọi là không tài nào nổi giận.

Bởi vì lòng anh đối với Thẩm gia đã nguội lạnh, cũng không cảm thấy quá đau buồn, nếu Thẩm Minh Nghĩa đã nói ông ta không phải cha anh, vậy thì cứ cho là không phải đi.

Dù sao từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa từng cảm nhận được thứ tình cảm mang tên gia đình, hiện tại cắt đứt, cũng không gây tổn hại gì đến anh!

Thẩm Viên cắn răng, chậm rãi nói vào ống nghe: "Tôi sẽ không đưa, pháp luật quy định cha mẹ sau 60 tuổi mới bắt con cái phải phụng dưỡng, bây giờ đưa tiền cho ông, chẳng biết là ai hưởng lợi đâu!"

Thẩm Minh Nghĩa quả nhiên rất đau lòng cho đứa con ngoài giá thú kia!

Nếu ông ta vốn đã không muốn kết hôn với mẹ anh, một lòng yêu Liễu Diễm Diễm, vì sao từ đầu không kiên quyết phản kháng?

Vì sao muốn cùng một người mình không yêu sinh ra anh?!

"Không đưa vậy thì từ nay mày cút khỏi nhà họ Thẩm! Tao xem như không có đứa con trai này!"

Thẩm Viên nhấp môi, trong ánh mắt nhuốm đầy bi thương, anh trầm giọng lãnh đạm nói: "Tôi biết, trong lòng ông chỉ công nhận Thẩm Thông là con, vậy vì sao lúc trước ông không dứt khoát cùng Liễu Diễm Diễm kết hôn? Hà tất gì lại muốn cưới mẹ tôi rồi sinh ra tôi? Bây giờ ông muốn làm cái gì thì làm đi, tôi không quan tâm."

Thẩm Minh Nghĩa nghẹn họng, khi chuẩn bị nói tiếp thì phát hiện ra Thẩm Viên đã cúp điện thoại, ông ta chỉ có thể hung hăng đập chiếc điện thoại xuống đất để xả giận.

"Được, được lắm! Đúng là thằng con bất hiếu! Hôm nay tao nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ với mày! Thẩm Minh Nghĩa tao không có đứa con bất hiếu như này!"

Thẩm Viên mặc kệ Thẩm Minh Nghĩa tức giận bao nhiêu, anh quay lại nói chuyện với Thẩm Khả Ái.

Nhưng anh không ngờ Thẩm Minh Nghĩa có thể ngu xuẩn tới như thế!

Ngày đó Thẩm Minh Nghĩa đập hỏng điện thoại xong mang theo sự tức giận ra ngoài uống rượu, sau khi say khướt liền lôi kéo người khác huyên thuyên một trận, trực tiếp nói ra chuyện mình đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm Viên.

Chuyện này không chỉ có mấy người bạn của Thẩm Minh Nghĩa nghe thấy, ngay lập tức truyền khắp một vòng, phóng viên cũng nhanh chóng biết được, vội vàng đăng báo, mới qua vài ngày ngắn ngủi, tin tức về Thẩm Viên lại lần nữa lên hot search.

Cổ phiếu của Thẩm thị tiếp tục hạ giá, chọc cho lão gia tử phát bệnh thật, phải vào bệnh viện.

"Sao mày lại ngu ngốc như vậy!"

Lão gia tử ném cái ly trong tay về phía Thẩm Minh Nghĩa, khi nói chuyện giọng nói còn hơi run rẩy: "Thẩm Minh Nghĩa, tao cho phép mày mang Thẩm Thông vào nhà vì cái gì mày còn không rõ sao?! Dù Thẩm Viên bây giờ không còn giá trị, nó vẫn là con của mày chứ không phải kẻ thù! Mày ra ngoài nói một câu đơn giản, nhìn xem giá cổ phiếu Thẩm thị bây giờ đi! Nếu nói Thẩm Viên là đứa bất hiếu, tao thấy mày càng bất hiếu hơn! Bất luận làm thứ gì cũng đều không xong, ngay cả việc ăn chơi thôi cũng tạo ra phiền phức!"

Trơ mắt nhìn hai cha con bọn họ biến thành kẻ thù, cho dù người luôn đặt lợi ích của Thẩm thị lên hàng đầu như lão gia tử cũng phải đau đầu.

Tuy rằng Thẩm Viên đã không còn giá trị, Thẩm thị không thể nào để cho một người tàn tật quản lí, hơn nữa tất cả cổ phần Thẩm Viên sở hữu đều đã bán, bây giờ bên người chỉ có tiền.

Lão gia tử cũng rất tức giận vì Thẩm Viên không màng đến lợi ích của nhà họ Thẩm mà muốn lấy một số tiền lớn, nhưng việc Thẩm Minh Nghĩa làm thật sự rất quá đáng!

Đoạn tuyệt quan hệ!

Nhìn dư luận bây giờ đang nói Thẩm gia bọn họ như thế nào kìa, cái gì mà không hề có tình cảm gia đình, lạnh lẽo vô tâm!

Điều này đối với giá cổ phiếu thì có lợi lộc gì!

Lão gia tử nhìn sắc mặt xanh mét của người đối diện, cơ mặt không ngừng co rút đau đớn, "Gọi Thẩm Thông đến đây, còn mày cút ra ngoài cho tao! Đừng để tao thấy mặt mày nữa! Tao thấy mày liền nhức đầu! Cút!"

Thẩm Minh Nghĩa trợn trắng mắt, đi ra ngoài.

Sức lực chẳng phải còn rất tốt sao, rống lớn như vậy, một chút cũng không giống như đang bị bệnh đâu, Thẩm Minh Nghĩa lải nhải trong lòng.

"Thông Thông à, ông nội kêu con vào, ba đi đến chỗ mẹ con trước!"

Thái độ của Thẩm Minh Nghĩa đối với Thẩm Thông mềm mỏng đến bất ngờ, giọng điệu thân mật nhu hòa, lúc này mới giống như một người cha đang nói chuyện với con trai.

Nhưng đối đãi với Thẩm Viên, thật sự giống như là kẻ thù, làm cho lòng người rét lạnh.

"Được, con vào trước đây!"

Thẩm Thông cười gật đầu, không phải dáng vẻ hung ác nham hiểm khi cùng người khác nói chuyện, mang lên một lớp mặt nạ ôn hòa nhã nhặn, thấu hiểu lòng người!

"Ông nội, ba con không phải cố ý đâu, ông cũng đừng tức giận."

Thẩm Thông ngồi xuống nắm tay lão gia tử, tỏ ra vô cùng thân thiết, lại nhìn ánh mắt mang theo vài vần sùng bái của hắn ta, rõ ràng mới bước vào Thẩm gia không bao lâu, vậy mà hắn ta dường như thật sự coi lão gia tử thành ông nội của mình.

Thái độ đó khiến lửa giận của lão gia tử từ từ hạ xuống.

Thẩm Minh Nghĩa tuy rằng vô dụng, nhưng tốt xấu gì cũng sinh ra được hai đứa con trai tài năng, Thẩm Viên không được thì còn có Thẩm Thông, biết đâu chừng đây sẽ là cơ hội đối với Thẩm thị!

Phải!

Thử hỏi vì sao lão gia tử có thể quyết đoán từ bỏ Thẩm Viên!

Bởi vì trong tay Thẩm Thông không chỉ nắm nhiều nhân mạch, hơn nữa những nhân mạch đó đều có quyền lực lớn mạnh, một số người còn là quan chức phụ trách bên bộ công thương, có chính sách nào tốt tuyệt đối sẽ ưu tiên lựa chọn Thẩm thị, cám dỗ lớn như vậy, lão gia tử không thể không xao động.

"Thẩm Thông à, bây giờ ta già rồi Minh Nghĩa lại mang dáng vẻ kia, sau này Thẩm thị sẽ giao cho con, con nhất định phải quản lý thật tốt, đừng làm ta thất vọng!"

Lão gia tử vỗ vỗ lên tay Thẩm Thông, nghĩ đến những nhân mạch mà Thẩm Thông có thể sử dụng, ông ta đối với hắn càng thêm thân cận.

"Con sẽ làm thật tốt, ông nội cứ yên tâm!"

Khung cảnh bên này dịu dàng thắm thiết, lại chuyển qua bên Thẩm Viên, anh đang chọn đồ bơi cho Thẩm Khả Ái.

"Khả Ái, hôm nay em mặc bộ đồ bơi thủy thủ mặt trăng thấy được không?"

Thẩm Viên xoa nắn đầu vú của Thẩm Khả Ái, hiện tại cô không mặc quần áo, thân hình mềm mại nằm dài trên thảm, ánh sáng mặt trời chiếu lên làn da trắng tuyết của cô phả ra cảm giác ảo diệu nhu hòa, xinh đẹp loá mắt.

Thẩm Viên vừa mới xem một ít bình luận trên mạng, bởi vì chuyện Thẩm Minh Nghĩa đoạn tuyệt quan hệ với anh lan truyền sôi nổi, chỉ vừa cách mấy ngày, anh lại lần nữa lên hot search, thậm chí còn đứng ở vị trí thứ hai!

Thẩm Viên anh chưa bao giờ muốn lên top tìm kiếm, đều do lòng hiếu kỳ của cư dân mạng quá mạnh, đời tư của Thẩm Minh Nghĩa bị bọn họ đem ra bóc trần sạch sẽ.

Bao gồm cả việc ông ta học ở đâu, từ nhỏ đến lớn từng có mối quan hệ nam nữ nào, vv... Thậm chí còn đào ra những bức ảnh khi ông ta học sơ trung [*]!

[*] Sơ trung: tương đương với trung học cơ sở.

Cái mà đến bản thân Thẩm Viên cũng chẳng có!

Tới đây ~ phóng túng nào ~: 【 Gì mà đoạn tuyệt quan hệ, lời như vậy có thể nói ra à, Thẩm Viên khẳng định là muốn cùng Thẩm gia cắt đứt? Đầu tiên là đón con riêng vào nhà sau đó là đoạn tuyệt quan hệ, thủ đoạn của đứa con riêng kia quả là cao thâm! 】

Chết bà cháy nhà: 【 Chậc chậc, Thẩm Viên thật đáng thương, nhưng không ai có thể phỏng vấn được Thẩm Viên, anh ta suốt ngày không ra khỏi cửa sao? 】

Hoa anh đào thương tâm: 【 Huhuhu, anh Thẩm thật đáng thương +10086, tôi phải lấy anh Thẩm để sưởi ấm cho anh ấy! 】

Nhìn những bình luận thương hại mình từ từ nổi lên.

Nhưng Thẩm Viên căn bản không muốn bị người khác thương hại, cũng không muốn chuyện cá nhân của mình bị cư dân mạng vạch trần!

Thẩm Minh Nghĩa đúng là rất biết cách báo hại người khác!

Thẩm Khả Ái biết tâm trạng Thẩm Viên không tốt, vì thế cô tùy tiện nói anh có thể "chơi" cô theo bất kỳ cách nào, ban ngày cũng có thể cách màn hình "chơi" cô.

Vậy sẽ làm cho tâm trạng anh tốt hơn phải không?

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top