Chương 17: Diệt cỏ tận gốc!
Edit: Dưa Xanh
---
"Mấy người đó đúng là đáng chết, bọn họ thật sự quá ác độc!"
"Em nghe bọn họ nói muốn thuê người ở trên đường chặn xe Phó Nghị Luân, chờ đến khi các anh xuống xe, sẽ có người xông lên bắt cóc. Lần này không chỉ muốn mạng anh, mà còn muốn lấy 20% cổ phần từ trong tay anh."
"Bởi vì sau khi chủ nhân qua đời, cổ phần sẽ được thừa kế bởi người có quan hệ huyết thống, vào trong tay Thẩm Minh Nghĩa thì đó chính là thứ thuộc về Thẩm Thông. Bọn họ nói như vậy! Thật là quá đáng! Chủ nhân, em hận không thể giết chết bọn họ."
Chân của chủ nhân khẳng định cũng là tai họa do bọn người đó gây ra, tai nạn xe cộ lần thứ nhất còn chưa đủ, tên Thẩm Thông kia vậy mà còn muốn bắt cóc chủ nhân!
"Bọn họ có nói là lúc nào không?"
Việc này đã sớm nằm trong dự liệu của Thẩm Viên, nên anh không hề tức giận như Thẩm Thẩm Khả Ái.
Từ khi phát hiện ra những hành động xấu xa lén lút của Thẩm Thông, anh đã âm thầm gia tăng phòng bị. Đừng nhìn hôm nay đến đây chỉ có anh và Phó Nghị Luân, nhưng kỳ thật có rất nhiều vệ sĩ đang ẩn mình trong bóng tối.
Nếu thủ đoạn của hắn ta tàn ác như vậy, một chút luân lý pháp luật đều không thèm để tâm. Anh đương nhiên phải tự bảo vệ mình, đã mất chân rồi, nhưng còn mạng thì không thể dễ dàng vứt đi.
"Chính là buổi tối ngày hôm nay, bọn họ nói chờ thời cơ đến liền động thủ. Chủ nhân, anh phải cẩn thận đó, tình cảnh của hai người lúc này rất nguy hiểm!"
Thẩm Khả Ái hiểu được rất nhiều lẽ thường, nhưng bởi vì cô mới hình thành ý thức không bao lâu và chỉ tiếp xúc với một người duy nhất là Thẩm Viên. Cho nên khi nhìn thấy một người tàn nhẫn ác độc như Thẩm Thông, trong lòng cô gái liền vô cùng hoảng sợ!
Trái tim hồi hộp của cô thình thịch nhảy lên, đôi tay nắm chặt lấy quần áo xoắn xuýt không thôi, nhưng có lo lắng cũng không biết nên làm gì, bây giờ cô không thoát ra được!
"Có người ở bên cạnh bảo vệ anh, đừng lo lắng, được không?"
Nghe ra vẻ khẩn trương cùng lo lắng của Thẩm Khả Ái, Thẩm Viên dịu dàng an ủi cô, miễn cho trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đến chuyện an nguy của anh.
"Có mười mấy vệ sĩ âm thầm đi theo anh, Khả Ái, không ai có thể lấy đi mạng sống của anh."
Khẩu khí rất kiên định.
Thẩm Khả Ái vẫn lo lắng như cũ, chuyện này làm sao mà khẳng định được, trăm lần cẩn thận cũng phải có một lần sơ suất. Trừ khi cô có thể ra ngoài, lúc nào cũng đi theo bên cạnh Thẩm Viên thì may ra sự lo lắng mới được gỡ bỏ. Còn nếu cứ như vậy, nỗi lo lắng của cô e rằng sẽ luôn tồn tại.
"Vậy anh ngàn vạn lần phải cẩn thận nha!"
Mà lúc này Thẩm Thông cũng đang cùng những người khác thương lượng, làm sao để có thể giết chết bọn họ, lần này nhất định sẽ không để Thẩm Viên có cơ hội thoát thân.
Thẩm Thông đối với Thẩm Viên hận đến ngứa răng, không nghĩ tới cái miệng của Thẩm Viên lại lợi hại như vậy, chỉ cần dăm ba câu thôi đã đem cục diện tốt đẹp của hắn ta đánh vỡ, nếu Thẩm Viên còn sống chính là uy hiếp lớn nhất đối với hắn!
"Anh có chắc là mọi chuyện đã sắp xếp tốt hết rồi không? Thẩm Viên tuyệt đối là chướng ngại lớn nhất của chúng ta trong quá trình xoay chuyển Thẩm thị, trong tay hắn không chỉ có 20% cổ phần mà năng lực của bản thân còn rất vượt trội. Nếu hắn không chết thì sẽ gây ra phiền phức rất lớn!"
Không biết đối phương nói gì đó, thế nhưng làm cho vẻ mặt tức muốn hộc máu của Thẩm Thông dần dần thả lỏng, "Được được được, tôi chờ tin tức tốt của anh!"
"Thẩm Viên, lần này tao muốn mày phải chết."
Cúp điện thoại xong, biểu tình trên mặt hắn ta vô cùng dữ tợn đáng sợ, chỉ cần nghĩ đến lời bàn luận của khách khứa trong bữa tiệc, hắn liền muốn lập tức lấy mạng Thẩm Viên.
Con riêng thì thế nào, thằng con trong giá thú kia chẳng phải sắp chết mà còn tàn tật nữa à! Phụt!
Thẩm Thông phun ra một ngụm nước miếng, nào còn dáng vẻ ngại ngùng lễ phép như vừa rồi, hoàn toàn thay đổi thành một người khác, khí chất ngang tàng trên người, có muốn cũng không che giấu được!
Thẩm Viên và Phó Nghị Luân đã đi đến cổng chính Thẩm gia, cách đó không xa chính là bãi đỗ xe. Tài xế cần phải trải qua một đoạn đường dài vắng vẻ ít người qua lại mới có thể tiến vào trung tâm thành phố. Khu biệt thự tuy rằng yên tĩnh, nhưng có phần hiu quạnh.
"Thẩm Thông cũng thật là thâm độc, chặn đường bắt cóc, quả nhiên là thủ đoạn mà hắn có thể nghĩ ra, 20% cổ phần kia của cậu, sợ là hắn ta đã muốn tới điên rồi!"
Phó Nghị Luân từ miệng Thẩm Viên nghe được chuyện Thẩm Thông muốn ở trên đường đánh úp bọn họ. Tuy rằng rất bất ngờ, nhưng trong lòng anh lại nghĩ, đây xác thực là việc mà Thẩm Thông có thể làm, hắn ta tàn nhẫn độc ác, lần này hành động dứt khoát như vậy, chắc là muốn diệt cỏ tận gốc!
"Vậy chúng ta phải ứng phó thế nào đây?"
Phó Nghị Luân nhìn về phía Thẩm Viên, thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh hẳn là đã có chuẩn bị, nhưng không biết Thẩm Viên sẽ làm gì.
"Nếu Thẩm Thông muốn bắt cóc tôi, thì tôi đây vì cái gì mà không thể bắt người của hắn?"
Thẩm Viên cười cười, "Tôi đã điều một vài vệ sĩ tới đây, sẽ không có việc gì đâu."
Trước kia Thẩm Viên còn có thể tay không mà chiến đấu với ba bốn người. Nhưng bây giờ Thẩm Viên phải ngồi trên xe lăn, chỉ cần một người thôi là có thể đánh bại anh. Cho nên vấn đề an toàn của Thẩm Viên, tuyệt đối không được có sai sót.
"Tôi sợ theo tính cách của Thẩm Thông, hắn ta tuyệt đối sẽ không để lại manh mối rõ ràng, dù có bắt được những người đó thì cũng không liên quan gì đến Thẩm Thông, e rằng cũng chỉ xử lý như những bọn bắt cóc bình thường thôi!"
Phó Nghị Luân lo lắng cau mày, anh muốn đè chết cái tên Thẩm Thông kia ngay lập tức, nhưng có khả năng sao?
"Cậu đừng gấp, muốn lật ngã hai mẹ con Thẩm Thông thì tuyệt đối không thể nóng vội, trì hoãn đúng cách rồi mọi chuyện sẽ viên mãn. Mặc dù không thể làm rõ quan hệ giữa Thẩm Thông và mấy người kia, nhưng chúng ta đã gây ra tổn thất nhân lực cho đối phương, an toàn của chúng ta cũng được đảm bảo. Những chuyện nhỏ nhặt này không thể hạ gục hai mẹ con Thẩm Thông, thế lực ở sau lưng bọn họ sâu không lường được, cần phải thu thập càng nhiều chứng cứ. Đám người đó vì cái gì mà cứ cắn mãi Thẩm thị không buông, thật sự là chỉ vì tài sản? Hay muốn nhắm tới thứ gì khác..."
Ánh mắt Thẩm Viên thâm thúy mà nhìn những tán cây xanh mướt phía xa, trầm tư trong chốc lát sau đó nói: "Tôi luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, nếu bọn họ chỉ vì tài sản thì tại sao nhiều chuyện xảy ra như vậy đều không thể điều tra rõ ràng? Này khẳng định có quỷ, mưu đồ xem ra không nhỏ."
Sau khi lên xe, bất luận là Thẩm Viên hay Phó Nghị Luân đều trở nên cảnh giác, tuy rằng có rất nhiều vệ sĩ ẩn mình đi theo, nhưng bọn họ cũng không bởi vì vậy mà buông thõng.
"Có một chiếc xe đang đuổi theo chúng ta, áng chừng đang muốn chọn nơi không có ai để xuống tay."
Ngay khi xe của hai người chạy đến nơi hẻo lánh nhất, một chiếc xe đột ngột lao ra chặn xe của Phó Nghị Luân, chiếc xe theo sát phía sau từ nãy đến giờ cũng ngừng lại.
"Lên!"
Tổng cộng có hai chiếc xe, bọn họ từ trên bước xuống mười người, tất cả đều cao lớn cường tráng, trên người thậm chí còn mang theo sát khí.
Thật sự không phải là kẻ bắt cóc đơn giản, bàn tay của bọn họ phỏng chừng đã mang theo không ít mạng người, bằng không thì tại sao lại xuất hiện loại sát khí nặng nề như vậy. Thẩm Thông làm thế nào mà quen biết với những người này, bọn họ có lý do gì phải đồng ý bán mạng làm việc cho hắn ta, đây đúng là một điểm đáng ngờ.
"Xuống xe! Xuống xe!"
Một đám người hừng hực khí thế xông đến, dùng sức đập mạnh lên cửa sổ xe, lớp kính không chịu nổi áp lực phát ra âm thanh bang bang chói tai, dường như sắp bị phá hỏng.
Sức lực rất lớn.
Thẩm Viên hạ thấp con ngươi, không mở cửa xe, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh nói với Phó Nghị Luân: "Đừng xuống xe, vệ sĩ ở bên cạnh sẽ đến nhanh thôi, không cần lấy thân mạo hiểm."
"Không được nhúc nhích! Dừng tay!"
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top