Chương 15: Những suy nghĩ khác nhau trên bàn tiệc.
Edit: Dưa Xanh
---
"Tôi sẽ không đi khuyên."
Cuối cùng, Thẩm Viên nói ra kết luận.
Anh thà rằng để Thẩm thị sụp đổ, nếu mấy người trong Thẩm gia đều trắng tay, thì anh sẽ nhận trách nhiệm phụng dưỡng lão gia tử.
"Haha, chờ Thẩm thị phá sản, chúng ta sẽ ở bên ngoài giành lấy một số tài nguyên và nhân viên ưu tú của họ. Dù sao thì Thẩm thị rất nhanh sẽ bị chia rẽ thôi, đến lúc đó chúng ta liền có thể đứng giữa thu lợi."
Phó Nghị Luân cười nói, ra vẻ giống như đã chờ không kịp.
"Cũng chính là suy xét tới những chuyện này, mà chúng ta phải cố gắng giảm thiểu tổn thất nhân sự không liên quan, hạn chế gây ra náo loạn quá lớn."
Thẩm Viên nghĩ, nếu mọi chuyện phát triển theo chiều hướng anh tưởng tượng, thì nhất định phải có một nhóm người đền tội, chính phủ sẽ nhúng tay giải quyết. Những kẻ vi phạm pháp luật chắc chắn không thể nào được tha thứ, nhưng một công ty lớn như Thẩm thị sụp đổ, một số người sẽ không tránh khỏi tai bay vạ gió.
Công ty anh có thể thu nhận những người này, và đương nhiên điều kiện đầu tiên là họ phải thật sự có năng lực.
"Đến rồi."
Phó Nghị Luân ngừng xe ở bên ngoài bãi đỗ.
Số lượng ô tô lui tới đây xác thật không ít, có thể thấy được hôm nay Thẩm gia mời bao nhiêu người, xem ra bọn họ rất coi trọng tên Thẩm Thông kia.
Thẩm Viên ngẩng đầu nhìn ngắm tòa nhà mà chính mình đã ở hơn 20 năm, nơi đây chứa đựng biết bao vui buồn của anh, từ khờ khạo vô tri đến trưởng thành, từ niềm vui tuổi trẻ cho đến già cỗi lặng lẽ như ngày hôm nay.
Trong khoảng thời gian ngắn, nội tâm bình tĩnh đột nhiên nổi lên chút gợn sóng, tầm mắt Thẩm Viên hạ xuống, không nghĩ tới cảm xúc của bản thân lại trở nên kịch liệt như vậy. Rõ ràng anh đối với Thẩm gia đã hoàn toàn thất vọng, có lẽ từ hôm nay trở đi, anh sẽ thật sự không còn chút tình thân nào.
Chỉ có thể nói rằng anh may mắn khi vẫn còn có tình yêu và tình bạn sao?
Thẩm Viên sờ sờ di động, như đang tiếp thêm sức mạnh cho chính mình. Còn tốt, còn tốt khi có Thẩm Khả Ái ở bên cạnh anh, người bạn thân nhất cũng ở đây, thề phải bảo vệ anh bình an.
Vậy thì anh cần gì phải thất vọng?
Thẩm gia, một chút cũng không hề quan trọng.
"Vào thôi."
Thẩm Viên để Phó Nghị Luân đẩy xe lăn, hai người chậm rãi tiến về phía cổng lớn Thẩm gia, đối mặt với những ánh mắt của người khác, anh tự nhiên lại cảm thấy rất bình thường.
Không phải loại anh nhìn tôi, tôi cảm thấy xấu hổ xem mình là kẻ thất bại.
Thậm chí Thẩm Viên còn liếc nhìn những người mà anh quen biết, nếu gặp người có quan hệ tốt hơn, Thẩm Viên còn mỉm cười với họ.
Dường như một chút cũng không bị vụ tai nạn kia ảnh hưởng.
"Bọn họ nhìn cậu giống như nhìn thấy ma vậy."
Phó Nghị Luân phì cười, ở sau lưng Thẩm Viên nhỏ giọng nói.
Như vậy cũng đúng thôi!
Người lẫn tránh vài tháng không thấy mặt cuối cùng cũng đã xuất hiện, bọn họ nghe nói Thẩm Viên sau khi bị tai nạn thì chỉ có thể cả đời ngồi xe lăn, hoàn toàn trở thành phế nhân.
Còn đồn đoán rằng tinh thần của anh lúc này rất cực đoan, nhưng hiện tại xem ra cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh lãnh đạm, không hổ là Thẩm Viên, tâm lý thật sự quá vững.
Thẩm gia nỡ từ bỏ một người thừa kế như vậy đúng là ngu xuẩn.
Trước khi nhìn thấy tình trạng của Thẩm Viên, bọn họ đều cho rằng Thẩm gia mang đứa con hoang kia trở về chỉ là sự việc bất đắc dĩ mà thôi. Bây giờ sợ là Thẩm gia chủ động từ bỏ Thẩm Viên, phỏng chừng đã lên kế hoạch từ sớm.
Nhưng Thẩm Viên chỉ là không đứng lên được, chứ đâu phải đầu óc có vấn đề. Thứ mà bọn họ cần là người biết ở trên thương trường bày mưu lập kế, chứ không phải cần người ở trên sân vận động chạy bộ. Trừ bỏ vướng phải một số tin đồn ra thì tàn tật có ảnh hưởng gì?
Này, cũng thật quái lạ!
Gia đình nào chú ý một chút, tuyệt đối sẽ không để con cái ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Cho dù lui một bước, liền tính ở bên ngoài làm bậy, cũng không có mấy người hồ nháo tới mức lén lút nuôi dưỡng con riêng.
Huống chi đứa con chính thức còn ở đây, hơn nữa đầu óc còn rất có tiền đồ, cứ như vậy mà ngang nhiên mang thằng con hoang kia vào nhà, quả thật không thích hợp.
Đây đúng là cái gia đình hỗn loạn!
Trong lòng của rất nhiều người đều hiện lên cùng một suy nghĩ, nhưng chung quy cũng có người không thèm để tâm, đã sớm đi nịnh bợ Thẩm Minh Nghĩa và Thẩm Thông.
Kể từ khi Thẩm Viên trở thành người thừa kế của Thẩm gia rồi chính thức bước vào công ty, Thẩm Minh Nghĩa liền tự biết năng lực của bản thân không đủ mà lui trở về, ông ta vốn cùng đứa con trai này không mấy thân thiết, nay lại nhìn nó cướp đi vị trí người thừa kế của ông ta, càng nghĩ thì càng cảm thấy khó chịu.
Hiện tại ông ta đã có thể nhướng mày thở ra, cái đuôi sắp vểnh lên chín tầng mây rồi.
Thẩm Minh Nghĩa mang theo đứa con mà mình yêu thích đi rêu rao khắp nơi, hận không thể để ai cũng nhìn thấy hắn ta, mà đứa con không nhận được sự thương yêu, đã hoàn toàn rời khỏi Thẩm gia.
Một số người quan tâm đến chuyện gia đình nhà này đều không muốn hợp tác với bọn họ. Đặc biệt là những người có địa vị cao như người vợ chính thức của ông ta, thử hỏi xem có người vợ được cưới hỏi đàng hoàng nào lại thích một đứa con ngoài giá thú?
Chưa kể, Thẩm Minh Nghĩa dường như không chút đau lòng khi đứa con hợp pháp vì gặp phải tai nạn mà trở nên tàn tật, chỉ lo lắng mang đứa con riêng kia đi tạo mối quan hệ.
Quả là làm cho lòng người rét lạnh!
Rất nhiều công ty đã ngầm quyết định, lần này tới đây chỉ để xem náo nhiệt, có mấy ai muốn cùng Thẩm thị hợp tác đâu? Lòng người chính là điểm mấu chốt mà bọn họ còn không có, một chút nhân từ hay đạo đức đều bị quét sạch, thì tương lai bọn họ sẽ làm nên được việc gì?
Nhưng có nói Thẩm Minh Nghĩa cũng không hiểu được.
Ông ta chỉ quan tâm sau khi Thẩm Viên tàn tật, những người vốn nịnh bợ Thẩm Viên sẽ quay sang nịnh bợ ông ta. Dù rào cản phía trước có là con trai của mình đi chăng nữa, thì việc cái chướng ngại vật này mất đi, vẫn khiến ông ta cảm thấy cực kỳ cao hứng.
Thẩm Viên ở phía sau nhìn dáng vẻ dào dạt đắc ý của ông ta mà cười lạnh.
Không hổ là người cha lạnh lùng vô tâm, chỉ sợ đã sớm quên đứa con tàn tật là anh rồi, cười vui vẻ như vậy kia mà.
Ánh mắt Thẩm Viên thâm trầm, lại nhìn về phía tên Thẩm Thông đang đứng bên cạnh Thẩm Minh Nghĩa.
Người này có vẻ như thông minh hơn anh tưởng.
Thẩm Viên âm thầm đánh giá Thẩm Thông.
Ánh mắt một chút cũng không để lộ dã tâm, lịch sự chu đáo khi giao tiếp với mọi người, cho dù có được quyền lực cũng không biểu hiện ra thái độ tự mãn. Đặc biệt so sánh với Thẩm Minh Nghĩa ở bên cạnh, càng cho thấy sự chênh lệnh rõ ràng.
Lúc này, Thẩm Minh Nghĩa đã dời sự chú ý sang Thẩm Viên.
"Nghịch tử, mày còn biết đường trở về à?!"
Giọng điệu vô cùng khó nghe.
Mà Thẩm Thông hiện tại đang giả vờ làm người tốt, trước tiên vuốt ve sau lưng giúp Thẩm Viên thuận khí, rồi nhìn Thẩm Viên nói lời xin lỗi: "Anh cả, cha cũng là bởi vì lo lắng cho anh thôi, đã mấy tháng anh không về nhà. Một mình ở bên ngoài đến di động cũng không liên lạc được, hội đồng quản trị có việc cũng không gọi được cho anh. Mọi người biết sau khi bị tai nạn anh cần có thời gian để tịnh dưỡng, nhưng cũng không thể bặt vô âm tính như vậy."
Những lời này, có vẻ như thật sự muốn tốt cho Thẩm Viên, dẫn dắt cho người ta cảm thấy nó vô cùng đúng đắn.
"Phải không?"
Thẩm Viên nhìn Thẩm Thông cười khẽ một tiếng.
"Tôi từ khi đó đến nay không hề nhận được một cuộc gọi nào từ Thẩm gia. Ngay cả bữa tiệc hôm nay, cũng chỉ là thông báo đột ngột một tiếng mà thôi, nếu công ty có chuyện gì thì tôi vẫn có thể thông qua cuộc họp trực tuyến để giải quyết. Còn nếu là cử hành cuộc họp mà không cho đại cổ đông như tôi biết, hình như không được thỏa đáng cho lắm thì phải."
Nói xong Thẩm Viên lại nhìn về phía Thẩm Minh Nghĩa, không cho Thẩm Thông có cơ hội biện giải.
"Nếu cha lo lắng cho tôi vì sao không gọi điện hỏi thăm một tiếng? Hơn nữa từ khi nào tôi có thêm một người em trai chính tôi cũng chẳng biết, sợ là phải đốt vàng mã hỏi người mẹ quá cố của tôi nhỉ."
Gương mặt Thẩm Minh Nghĩa thoáng qua một tia xấu hổ.
Mấy tháng nay ông ta đảm đương một số việc trong công ty, xung quanh người đến đều là xu nịnh, trong lòng ông ta vừa vui vừa đắc ý, nào còn nhớ tới hòn đá cản đường là Thẩm Viên.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top