Chương 1: Ứng dụng kì lạ.
Edit: Dưa Xanh
---
Trong không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ còn một người cô độc với bốn bức tường lạnh lẽo. An tĩnh đến nỗi phảng phất như một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
Ánh mắt của Thẩm Viên thâm trầm, anh nhìn đôi chân vô dụng của chính mình, thật lâu không chớp mắt. Ngồi trên xe lăn, anh giống như hóa thành một pho tượng thạch cao không hơn không kém.
Ngay sau đó, một chuỗi tiếng chuông di động vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Thẩm Viên vẫn nhất mực trưng ra vẻ mặt vô cảm đưa tay lên bàn bắt lấy, chặn đứng âm thanh ồn ào khó chịu.
"Chuyện gì?"
Giống như đã lâu chưa mở miệng giao tiếp, giọng anh trầm thấp khô khốc. Người bên kia nhanh chóng báo cáo nội dung công việc cho Thẩm Viên. Đây là công ty do chính anh tự mình đầu tư riêng, tới gia đình anh cũng chẳng hề hay biết.
Từ sau vụ tai nạn xe hơi thảm khốc bất ngờ ập đến, cuộc sống bình thường của Thẩm Viên bỗng chốc trở nên thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Bác sĩ chẩn đoán đôi chân này của anh mãi mãi không thể nào hồi phục, chỉ có thể chấp nhận ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại.
Trước đó, mọi người ở Thẩm gia đều xem anh là người thừa kế, bởi vì năng lực làm việc của Thẩm Viên quả thật vô cùng mạnh mẽ. Sau khi tiếp nhận vị trí chủ tịch tập đoàn Thẩm thị, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn anh đã đưa giá cổ phiếu vượt mức 30%.
Nhưng vừa thoáng chớp mắt, mọi thứ anh cố gắng đạt được đều hóa thành hư ảo.
Sau khi mẹ anh vì bệnh nặng mà qua đời, cha tuy rằng đối với anh ít quan tâm. Nhưng anh là người được gia tộc coi trọng nên ông ta khi đối mặt với anh vẫn phải nể trọng vài phần.
Vậy mà cách đây không lâu, ông ta lại ngang nhiên mang ả tình nhân và đứa con riêng kia trở về nhà họ Thẩm.
Thật nực cười, anh thế mà không biết cha mình còn nuôi dưỡng con riêng bên ngoài. Hơn nữa còn là loại không biết an phận, tùy thời muốn thay thế vị trí của anh.
Lần xảy ra tai nạn ngoài ý muốn này, sợ là không đơn giản như vậy. Bất luận là đối thủ của tập đoàn Thẩm thị, hay chính là sự việc hay ho mà đứa con hoang đó làm ra, anh đều sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Tương lai tươi sáng bất ngờ trở nên vẩn đục mơ hồ. Tuy rằng anh không lựa chọn cách thức cực đoan nhất để kết thúc sinh mệnh, nhưng nguồn hy vọng ấm áp trong con người anh cũng đã ngấm ngầm biến mất.
Điều tra rõ chân tướng sự thật, cùng với trả thù. Chính là trụ cột và là lí do duy nhất để anh tiếp tục sống sót.
Thử hỏi xem, một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn, thân thể khỏe mạnh đột nhiên mất đi năng lực hoạt động, không thể nào đứng lên, là sự thật bi ai đến nhường nào?
Anh cúp điện thoại xong, vẫn như cũ duy trì dáng vẻ lãnh đạm.
Lại là một ngày nữa tự nhốt mình trong phòng, căn phòng đen tối tĩnh mịch chỉ có vài tia sáng hắc ra từ màn hình máy tính bên cạnh. Thẩm Viên đang chuẩn bị đem điện thoại ném qua một bên, đột nhiên thấy trên màn hình trống trơn xuất hiện thứ gì đó.
Anh nhíu mày, chăm chăm quan sát cái APP hồng nhạt kỳ lạ.
Phía dưới tên là << Dưỡng Thành Tiểu Kiều Thê >>.
Anh chưa từng tải xuống cái dạng trò chơi dành cho thiếu nữ này, thậm chí ở giữa logo của ứng dụng còn xuất hiện một hình trái tim.
Đứng ở vị trí cao, anh không cần tức giận cũng đã đủ lực uy hiếp. Nhưng hiện tại Thẩm Viên tức giận thì càng trở nên khiếp người, cũng may là bên trong phòng lúc này không có ai, nếu không chỉ sợ người đó đã toát mồ hôi đầm đìa.
Có người muốn lấy trộm thông tin di động của anh!
Trong đầu Thẩm Viên chỉ suy nghĩ được cái ý tưởng duy nhất này mà thôi. Toàn thân anh căng thẳng, đôi con ngươi yên lặng giống như biển chết phẫn nộ gợn sóng. Thẩm Viên siết chặt nắm tay, nháy mắt, điện thoại phát ra âm thanh cạch cạch giống như sắp bị chủ nhân phá hủy.
Môi mỏng mím lại, anh cười lạnh mở ra ứng dụng.
Anh đây là muốn nhìn xem, những người đó đang tính giở trò gì.
Hình ảnh chợt lóe, trên màn hình đầu tiên là xuất hiện một mảng trắng lớn. Sau đó từng cánh hoa hồng rực rỡ thi nhau nở rộ, cùng với âm nhạc đáng yêu vang lên, hoa hồng trải ra, trên tấm thảm nhung màu trắng sang trọng lập tức hiện lên một cô gái khỏa thân.
Cô gái này nhìn qua ước chừng khoảng 17, 18 tuổi. Da thịt trắng nõn không tì vết, eo nhỏ tinh tế mềm mại. Hai chân thon thả, ngón chân nho nhỏ xinh xắn vô cùng đáng yêu.
Cô nằm ở trên thảm, hai mắt nhắm lại, giống như người đẹp đang say ngủ.
Ngoài ra xung quanh giao diện còn xuất hiện thêm một số nút. Phân ra thành nút để mặc quần áo, rồi trạng thái, kỹ năng và nút cuối cùng là để nạp phí.
Hình như đây là một trò chơi?
Thẩm Viên chưa bao giờ chơi game, cho dù có đi chăng nữa, anh cũng khẳng định sẽ không lựa chọn cái loại trò chơi nhàm chán như vậy!
Thẩm Viên cảm thấy những người này đơn giản chỉ đang coi anh như một thằng ngốc.
Anh vô cùng mất hứng, thoát ra ngoài hung hăng ấn mạnh, chuẩn bị mang cái APP rác rưởi kia xóa bỏ.
Nhưng thử đi thử lại vài lần vẫn không hề hấn gì. Tình huống hiện tại khiến cho Thẩm Viên càng thêm cau mày, cảm thấy việc này chắc chắn không đơn giản.
Một cái APP di động bình thường vì sao không thể tháo gỡ, trừ khi điện thoại anh đã bị nhiễm virus, hoặc tư liệu bên trong đã bị đánh cắp.
Nhưng đây chỉ là một cái APP bình thường, làm sao mà có bản lĩnh cao thâm đến vậy?
Anh lại lần nữa nhấp vào, trên màn hình vẫn hiện lên hình ảnh như lúc nãy. Cô gái ở bên trong còn chưa tỉnh, đang ngủ say sưa.
Thẩm Viên nhịn không được, đưa tay chạm vào má cô.
"Ưm ~"
Tiếng rên rỉ mê người của cô gái đột nhiên từ trong điện thoại phát ra, cô lấy tay gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồn nhiên bĩu lại, rồi an tĩnh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Còn có thể tương tác?
Đối mặt với cô gái trần truồng trong điện thoại, Thẩm Viên hừ lạnh một tiếng, lại dùng tay lần nữa đẩy đẩy. Lần này, anh đẩy thân thể cong qua một bên của cô về ngay lại phía đối diện. Hai cái bánh bao mềm mại trước ngực cô gái nhỏ cùng với vùng cấm địa đều được người đàn ông thu hết vào đáy mắt.
Thẩm Viên phớt lờ đi nhịp tim đang dần mất khống chế.
Anh từ nhỏ đã phải bận rộn không thôi, hưởng thụ nền giáo dục ưu tú khiến anh không chỉ phải học nhiều ngôn ngữ mà còn phải học cưỡi ngựa, thưởng thức đánh giá nghệ thuật, săn bắn,... Một ngày 24 giờ đều dành hết cho việc học tập, khiến anh không có thời gian chú tâm đến cái gì khác.
Sau khi bước vào tập đoàn Thẩm thị, từ một quản lí bộ phận nhỏ nhoi chậm rãi leo lên ngồi vào vị trí chủ tịch. Công việc như lấp đầy cuộc sống của anh, mỗi ngày cùng lắm anh chỉ có thể nghỉ ngơi ba bốn tiếng đồng hồ.
Ở tuổi 29, Thẩm Viên chưa từng trải qua một mối quan hệ nam nữ nào, nói thẳng ra thì vẫn còn là một lão xử nam.
Đứng trước bức tranh hương diễm xinh đẹp, người đàn ông không tránh khỏi có chút xao động. Có lẽ cô gái trên màn ảnh quá mức mộng ảo, trước kia khi đối mặt với vô số người muốn câu dẫn anh, cảm xúc của Thẩm Viên vẫn luôn không có gì thay đổi. Nhưng hiện tại anh rõ ràng nhận thấy thân thể bất ngờ nóng lên.
Cái quái gì đây!
Thẩm Viên thẹn quá hóa giận, nhanh chóng thoát ra ngoài. Vẫn không có cách nào xóa bỏ thứ tai hại kia, anh lướt thông tin liên tục, tìm được một dãy số sau đó bấm gọi đi.
"Mang điện thoại mới cho tôi."
Nói xong liền treo máy, sạch sẽ lưu loát.
Mà người nhận được điện thoại là trợ lí ở bên đây vẻ mặt mờ mịt, mặc dù không biết tại sao ông chủ lại yêu cầu anh gửi điện thoại mới qua. Nhưng kể từ sau vụ tai nạn, ông chủ rất hiếm khi ra ngoài, thời gian cần trợ lý cũng giảm đi rất nhiều.
Để không bị đuổi việc, trợ lý cố gắng tăng tốc nhanh nhất có thể, mua ngay một chiếc điện thoại đời mới nhất nhằm lấy lòng đối phương. Sau đó phóng như bay tới căn biệt thự mới mua của Thẩm Viên.
"Ông chủ, đây là điện thoại mà anh cần."
Trợ lý len lén quan sát Thẩm Viên.
Đã hơn năm tháng kể từ khi sếp bị tai nạn. Bởi vì lực va chạm quá mạnh dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, dây thần kinh ở chân bị thương. Các y bác sĩ giỏi nhất cũng đã xác định là không thể nào chữa khỏi được.
Cho nên anh ấy đã chủ động từ bỏ chức vị chủ tịch của tập đoàn Thẩm thị, ngầm sử dụng máy tính để kiểm soát công ty chính mình đầu tư từ xa. Mặc dù vẫn hoạch định chiến lược và giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, nhưng ông chủ đã lâu lắm rồi không bước ra khỏi cửa.
Hai chân tàn tật đối với ông chủ đúng là một đả kích quá lớn, màu da khỏe mạnh cho đến bây giờ vẫn còn hơi tái nhợt.
Trợ lý âm thầm thở dài trong lòng, vốn là thiên chi kiêu tử [*], không thể chịu đựng cực khổ nay lại gặp phải chuyện như vậy.
-----------------------------------
[*] Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng của trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top