Chương 15


Chương 15: Âm mưu quỷ kế

Ở Nam Cung gia, ngoài Tây Môn Tình hiện đang phụ trách xem bệnh và ngoại thương thì còn có một vị đại phu tên Vương Hoán Chí. Y thuật của vị Vương lão phu này chỉ ở mức tầm tầm, nhưng năm xưa khi Nam Cung lão gia mới bị hen suyễn, ông ta cũng hết sức cứu chữa kê đơn cho lão gia nên bệnh tình ông có thuyên giảm. Hơn nữa người này khôn ranh, rất biết cách nịnh hót hai vị chủ mẫu Nam Cung gia, chính vì vậy, từ chủ nhân đến nô tài đều xem hắn như thần y tái thế, lễ phép một cây.

Nhưng mấy tháng gần đây, Nam Cung gia chưa hề gọi lão đến chẩn bệnh. Lão thấy chuyện có gì đó không đúng lắm, vì bệnh của Nam Cung lão gia không phải một sớm một chiều đã hết, mỗi lần phát bệnh phải cần uống thuốc châm cứu. Vì vây, thuốc uống chỉ có tác dụng trong vài ngày, mỗi khi chuyển mùa đều không tránh khỏi tái phát.

Tính tính một lúc, đã hai tháng rồi Nam Cung gia không hề vời lấy lão, hay là Nam Cung lão gia bệnh nặng không chữa tự khỏi? Không thể nào...Hen suyễn là bệnh nan y, không kể y thuật tay mơ của lão, thậm chí Hoa Đà tái thế cũng khó lòng chữa dứt bệnh, cố lắm chỉ là khống chế tần suất tái phát và cường độ của căn bệnh thôi.

"Thần y, thần y, ngài có thư!" Lão chưa kịp phát sầu vì chuyện này thì đứa dược đồng chạy đến đem theo một phong thư.

"Kêu réo cái gì? Sợ bản thần y ta lãng tai à?" Vương Hoán Chí gõ trán tiểu dược đồng một cái, rồi mới mở thư ra xem, trùng hợp đây là thư do Nam Cung gia đang khiến lão sầu não gửi đến. Trong thư viết muốn gặp lão vào chiều mai ở lương đình dưới chân núi, nói là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với lão. Thư đề Nam Cung phu nhân.

Vương Hoán Chí thấy Nam Cung gia truyền gọi mình thì lòng vô cùng khấp khởi, khối đá đè trong ngực được giảm đi không ít. Nam Cung gia không những là khách hàng lớn của lão, mà còn là cái để lão khoe khoang khoác lác với bên ngoài, mọi người ai cũng biết Nam Cung gia tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ cũng phải gọi lão một tiếng thần y, kính nể có thừa. Vị đại kim chủ này phải hầu hạ thật tốt, nếu không, lấy tay nghề của lão, e là cuộc sống tương lai không mấy khá khẩm.

Có điều, ngày thường người đến tìm lão là quản gia Nam Cung gia, sao nay lại là Nam Cung phu nhân? Rốt cuộc là ai, lão phu nhân hay thiếu phu nhân đây? Hơn nữa, vì sao phải hẹn ở một nơi heo hút như ngôi đình dưới chân núi chứ?

Khi Vương Hoán Chí xách hòm thuốc đến điểm hẹn, đã có một người phụ nữ dáng vẻ thướt tha chờ sẵn. Lão vừa nhìn đã chắc mẩm không phải là Nam Cung lão phu nhân, mà là vị thiếu phu nhân mà Nam Cung thiếu gia mới cưới mấy tháng trước, tứ tiểu thư Tây Môn gia Tây Môn Doanh.

"Lão phu đến trễ, mong thiếu phu nhân bỏ quá cho." Vương Hoán Chí cười nịnh nọt, thỉnh thoảng lại len lén nhìn trộm cô nàng mấy lần. Nói đến vị thiên kim Tây Môn gia này, cô quả không hổ là đệ nhất mỹ nhân trên giang hồ, không những xinh đẹp mà khí chất còn khiến người khác mê đắm. Đáng tiếc cô không phải là người mà đám phàm tục có thể với tới.

"Vương thần y chớ khách khí. Lần này ta tìm ông là muốn thỉnh thần y giúp ta một việc quan trọng." Tây Môn Doanh lạnh lùng đi thẳng vào vấn đề. Lão đại phu này được đồn đãi là lương y bát ái nhưng thực tế cặp mắt lão lộ vẻ gian tà thô tục. Nếu không phải cô cần dùng lão thì rất có khả năng đã chém lão một nhát.

"Tận tâm vì Nam Cung gia là bộn phận của lão phu, nếu có việc cần lão phu hỗ trợ, thiếu phu nhân xin cứ phân phó."

"Ta biết những năm nay công lao của Vương thần y rất lớn, vì muốn lão gia hết bệnh mà tốn không ít tâm tư, phần nào xem như là người nhà Nam Cung gia chúng ta." Cô tâng bốc lão hết lời khiến Vương Hoán Chí khoái chí vô cùng, ngoài miệng giả vờ khiêm tốn nhưng trong lòng lão sướng đến nở hoa, đinh ninh vị trí thần y của mình đã vững như bàn thạch.

"Ta cũng không gạt ông, ngày gần đây lão gia bị tiểu nhân mê hoặc, hắn dùng kỹ xảo tà môn ngoại đạo khiến lão gia bên ngoài nhìn như đỡ hơn rất nhiều. Nhưng ta rất hiểu kẻ này, hắn tuyệt đối không phải hạng tốt lành gì, chắc chắn hắn có ý đồ xấu với Nam Cung gia. Mấu chốt là, hắn đang chiếm lấy vị trí đại phu ở Nam Cung gia, không biết Vương thần y thấy thế nào?" Tây Môn Doanh ra sức nói xấu đại ca ruột của mình mà tuyệt nhiên không chút áy náy, câu cuối cùng thành công kéo Vương Hoán Chí lên cùng một thuyền, hòng muốn hắn phối hợp âm mưu của ả.

"Là phường đạo chích vô lương nào dám mưu toan hãm hại Nam Cung lão gia? Thật là to gan!" Vương Hoán Chí đã lường trước gần đây Nam Cung lão gia có thể đã có đại phu khác chữa trị, nhưng lão không ngờ kẻ đó thật sự thay thế cả lão. Nên khi nghe Tây Môn Doanh nói hiện kẻ đó là thân tín của Nam Cung gia, lão không điên tiết mới lạ. Nếu đúng như lời thiếu phu nhân nói, nửa đời sau của lão sợ là bị ảnh hưởng không nhẹ.

"Cho nên hôm nay bất đắt dĩ lắm ta mới phải nhờ đến thần y. Giờ lão gia ta nghe lời hắn răm rắp, không biết thần y có cách nào làm lão gia trở về tình trạng lúc trước, như vậy sẽ chứng minh được hắn là một kẻ lang băm. Như vậy, ta cũng tiện vời thần y đến để cứu vãn tình thế, ông nói có hợp lý không? Nói cách khác, chờ công công ta bị bọn đạo chính hại chết thực sự, liệu trên dưới Nam Cung gia còn ai tín nhiệm thần y ông nữa chứ?" Cô vừa dỗ vừa uy hiếp lão. Vương Hoán Chí cũng nào phải lương y từ mẫu gì cho cam, lão vốn đang than ngắn thở dài sợ vuột mất đại kim chủ là Nam Cung gia đây này. Bây giờ phải giở chút mánh lới thôi, làm sao để không quá to chuyện nhưng vẫn thể hiện được y thuật cao minh của lão. Đây quả là một giao dịch không thể hời hơn được nữa.

Hai người xem như đã đạt thành thỏa hiệp, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp để ra tay nữa thôi.


Note:  quà chia tay Tết 2019 của mình, chúc các bạn vui vẻ nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top