Chương 1
Chương 1: Kinh diễm khi mới gặp
Lần đầu tiên Nam Cung Mặc Tiêu nhìn thấy Tây Môn Tình là thời điểm hắn đến Tây Môn sơn trang để cầu hôn.
Tây Môn sơn trang là danh gia vọng tộc trên võ lâm, lão trang chủ Tây Môn càng là người đức cao vọng trọng trong chốn võ lâm, nhưng Tây Môn gia nổi danh nhất phải kể đến mấy cô thiên kim xinh như hoa như ngọc, là đối tượng tranh giành của các vị anh hùng hào kiệt kìa. Hiện tại trong số bốn cô chỉ còn lại Tây Môn Doanh là chưa gả chồng mà thôi, cho nên gia chủ Nam Cung gia liền thỉnh bà mối đi đánh tiếng, thế là cuộc hôn nhân này coi như xong.
Nói đến Nam Cung gia thì cũng là một gia tộc có tiếng trên giang hồ, mà Nam Cung Mặc Tiêu trừ bỏ gia thế hiển hách còn là đệ tử võ công cao cường nhất của phái Võ Đang, tuổi đời còn trẻ đã gầy dựng nên danh tiếng người người kính trọng, cho nên phối ngẫu với tiểu thư nhà Tây Môn gia là không thể xứng hơn được nữa.
Ngày ấy Nam Cung Mặc Tiêu đến cầu hôn, vừa nhìn thấy vị tiểu thư Tây Môn kia, trà còn chưa hớp được mấy ngụm thì có một người thanh niên lảo đảo chạy vào đại sảnh, vì ngoại trừ Tây Môn lão gia và Tây Môn tiểu thư ra thì chưa gặp qua người lạ bao giờ nên hoảng hốt vô cùng.
Khi Nam Cung Mặc Tiêu nhìn thấy người kia hắn như bị một mũi tên đâm xuyên tim, nhìn người ta không chớp mắt.
Vị thanh niên nọ mặc áo màu trắng ngà, thân thể thon dài, khí chất xuất trần. Khi y ngẩng đầu lên, gương mặt như tiên giáng trần, nghiễm nhiên đẩy Tây Môn tiểu thư vốn nức tiếng xinh đẹp ra xa mấy con phố.
Đặc biệt là đôi mắt hoa đào to tròn, ngơ ngác như con thỏ bị dọa sợ, Nam Cung Mặc Tiêu bị y liếc một cái, bụng dưới chợt nóng lên hơi ngứa ngứa.
Tây Môn lão gia bỗng biến sắc, lại không thể tỏ thái độ bất mãn trước mặt Nam Cung Mặc Tiêu, nên nhân tiện nói. "Trong trang có khách quý, ngươi tự tiện xông vào thế kia còn ra thể thống gì chứ?"
"Cha...Tình nhi, Tình nhi nghe tiểu tư nói ngài cho gọi con nên vội chạy đến, không ngờ cha có khách quý..." Y lắp bắp, không dám ngẩng đầu đối diện với Tây Môn trang chủ; lại nói, nghe cách xưng hô thì y hẳn là công tử Tây Môn gia, nhưng trên giang hồ lại chưa nghe nói lão gia nhà Tây Môn có con trai bao giờ nhỉ?
"Đó là chuyện của nửa canh giờ trước. Đã đến rồi thì ngồi đi." Tây Môn trang chủ kêu y ngồi vào một bên, rồi giới thiệu với Nam Cung Mặc Tiêu. "Đây là khuyển tử Tây Môn Tình, hành vi thất lễ xin Nam Cung công tử chớ trách."
"Sao thế được, sau này đằng nào cũng là người một nhà mà."
Nam Cung Mặc Tiêu trên mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại sóng trào cuồn cuộn. Hắn đã nổi lên lòng thèm muốn đối với Tây Môn công tử này rồi, sau khi về nhà phải phái người đi tra xét tình hình của y mới được.
Hóa ra Tây Môn công tử là do Tây Môn lão gia cùng một tỳ nữ sinh ra, tuy là trưởng tử, nhưng trong giới võ lâm khinh thường con không phải do vợ cả sinh ra nên đến nay y vẫn không hề được đối đãi như trưởng tử.
Thậm chí ngay cả môn võ gia truyền Tây môn tình kiếm y cũng không được truyền thụ, chỉ được học mấy thế võ phòng thân thông thường do một võ sư dạy mà thôi.
Vị Tây Môn công tử này sống bất quá chỉ khá hơn bọn nô tài chút ít. Hắn suy tư làm sao để lừa người nam tử làm tim hắn đập thình thịch kia, không, là mời y đến Nam Cung sơn trang đây, vài ngày nữa là đến đại hôn rồi.
Nhưng hắn không nghĩ đến, căn bản chằng cần hắn đi lừa, Tây Môn Tình đã tự động dâng lến tới cửa.
Đại hôn hôm ấy náo nhiệt vô cùng, Nam Cung cùng Tây Môn đều là gia tộc tiếng tăm trên giang hồ, nghe nói con trai độc nhất nhà Nam Cung cưới tiểu thư nhà Tây Môn thì tân khách đến như trẩy hội, buông lời chúc mừng không ngớt bên tai.
Nam Cung Mặc Tiêu thiết nghĩ Tây Môn Tình là huynh trưởng nhà mẹ đẻ thì trong ngày thành thân của muội muội ít nhất cũng phải có mặt, thế mà suốt buổi hôn lễ chẳng thấy bóng dáng y đâu, hắn rất thất vọng, thầm nhủ là người một nhà sau này ắt có cơ hội gặp lại.
Đối với Tây Môn Doanh, Nam Cung Mặc Tiêu không có cảm giác gì cả, nhưng đàn ông vốn phải cưới vợ sinh con, nên đối đãi kính trọng với thê tử mình cưới hỏi đàng hoàng là được.
Đêm động phòng hoa chúc, hắn chẳng có tâm tình đâu mà thưởng thức thân thể xinh đẹp mê người của vợ, chỉ nhịn không được buột miệng hỏi anh vợ đâu rồi.
Tây Môn Doanh ngây ra một lúc, rồi nhớ phu quân mình quả thật từng tiếp xúc qua với người kia, nửa đùa nửa thật hỏi. "Phu quân có phải cảm thấy tư sắc của ta không bằng hắn nên mới tâm tâm niệm niệm đại ca ta không?"
"Sao có thể, Doanh nhi đừng nghĩ nhiều. Chẳng qua hôm đó thấy y và ta có vẻ hợp nhau mà thôi, vả lại, y là nam, sao sánh được với nàng một nữ tử như hoa như ngọc chứ."
Nam Cung Mặc Tiêu thuận miệng dỗ, lấy lùi làm tiến, mong thê tử có thể tiết lộ tình cảnh của thiếu niên kia.
"Tướng công không biết đó thôi, vị ca ca kia của ta quả thật có thể sánh bằng nữ tử đó." Tây Môn Doanh nghiêm mặt, liếc nhìn ánh mắt kinh ngạc của trượng phu, nói tiếp. "Có câu việc xấu trong nhà không để người ngoài biết, nay Mặc Tiêu đã cưới ta thì cũng như người nhà Tây Môn. Vết nhơ này ta sẽ không gạt chàng, chỉ mong sau khi biết rõ chân tướng chàng hãy giữ khoảng cách với người kia, tránh cho bị lây xui xẻo." Tây Môn Doanh này biết đại ca nhà mình quốc sắc thiên hương mấy chị em trong nhà đều không bì kịp; để đề phòng trượng phu mình bị y mê hoặc, ngay cả bí mật của Tây Môn gia cũng không tiếc kể ra hết, nhằm giữ vững địa vị của mình.
"Vị đại ca này của ta là do một tỳ nữ sinh ra, thân phận cực kỳ thấp hèn."
Nàng lộ ra vẻ khinh bỉ, nói tiếp. "Nhưng nếu chỉ là thứ xuất thì dù sao cũng là trưởng tử Tây Môn gia, nếu không phải hắn là đồ quái vật song tính thể thì cha ta đã không đến nỗi nhốt hắn trong phủ không cho ai hay."
"Song tính thể?" Nam Cung Mặc Tiêu trước kia có nghe giang hồ đồn đãi về loài dị nhân này, biết được bọn họ tuy bề ngoài là nam nhưng lại có cả khí quan của nữ giới, không ngờ đại cữu nhà mình lại là một trong số đó, người mình nhắm trúng không ngờ lại là kẻ như thế.
"Phải, tên quái vật, nam không ra nam, nữ không ra nữ, lại thêm bộ mặt yêu mị kia nữa. Cha ta sợ tin truyền ra ngoài sẽ làm bại hoại gia phong nên vẫn luôn không cho hắn ra cửa." Tây Môn Doanh hăng hái chửi rủa ca ca, nhưng Nam Cung Mặc Tiêu đã không còn để ý đến nàng.
Một mỹ nhân bậc đó, nếu là nữ tử chân chính đã sớm giành danh hiệu giang hồ đệ nhất mỹ nhân rồi, nay lại là nam nữ đồng thể, vừa có thể làm nữ tử cho người ta chơi đùa, lại có sự cao ngạo kiêu hãnh của một nam nhân, hai loại đặc tính kỳ dị tương phản thế nhưng lại xuất hiện trên cùng một người, Nam Cung Mặc Tiêu chỉ thấy càng thêm hứng thú với vị đại cữu ca này.
"Hơn nữa, lần này ta thành thân, phụ thân tính toán cho hắn làm của hồi môn của ta, từ nay mang thân phận nô bộc, vĩnh viễn cắt đứt quan hệ với Tây Môn gia." Lời nói kế tiếp của Tây Môn Doanh làm Nam Cung Mặc Tiêu thảng thốt.
"Của hồi môn? Nói thế là vài ngày nữa y sẽ đến đây?" Hắn kích động hỏi, hai tay nắm vai thê tử hơi bóp mạnh, làm đau Tây Môn Doanh.
"Làm gì phải kích động thế? Theo tính toán thì đang trên đường đi, vài ngày nữa sẽ tới nơi. Ta không muốn gặp y; y đến Nam Cung gia rồi thì chàng cứ tùy ý an bài công việc, càng xa ta càng tốt, ta nhắm mắt làm ngơ là được."
"Được rồi, được rồi, không để Doanh nhi phải thấy y đâu. Doanh nhi ngoan, đêm xuân đáng giá ngàn vàng." Nam Cung Mặc Tiêu chìm đắm trong niềm hân hoan nam tử kia sắp đến Nam Cung gia, nên động tác đối với thê tử càng thêm dịu dàng. Tình cảm mãnh liệt kéo dài suốt đêm, nhưng trong đầu hắn lại mang hình bóng một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top