C56: Sai lầm lớn (2)

"Ngày ấy khi ta so chiêu với Chớ Luân, trời đột nhiên mưa lớn, rửa trôi màu nhuộm đen trên tóc hắn. Lúc đó tiếng trống trận đã tắt, hắn thẳng thắn thú nhận thân phận, cũng nói muốn giao dịch cùng ta."

"Trong một khoảnh khắc ngắn ngủn, thật ra ta đã có cơ hội giết hắn." Trong mắt Phượng Quan Hà hiện lên vẻ hối hận.

Tuy rằng giết kẻ đó thì hắn cũng không ra khỏi thành Cáp Xích được.

Trong phòng thoáng cái yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tần Nguyệt Oánh mất rất lâu mới tiêu hóa được hết những lời này. 

"Nói vậy, ngươi......" Nàng có chút nói không nên lời, "Ngươi dám cùng con hoang của A Sử Na Khả Hãn...... giao dịch?"

Nàng lẩm bẩm những lời này xong liền đánh mạnh vào ngực hắn một cái.

"Tên ngốc nhà ngươi! Nếu có người phát hiện, ngươi......"

Tần Nguyệt Oánh giận đến mức hai vai run lên.

Nàng không ngờ phò mã của mình trông thật thà ngay thẳng mà vừa làm việc xấu đã làm ra chuyện lớn như vậy.

Giỏi lắm, ra ngoài đánh giặc lại lừa gạt Hoàng Thượng, âm thầm tư thông cùng hoàng tử địch quốc!

Mặc dù kẻ kia chỉ là một đứa con hoang không được công khai, nhưng......

Giọng nàng trở nên rét lạnh: "Còn ai biết chuyện này?!"

Biết đến mức cần phải diệt khẩu.

"Không...... không ai cả."

Oánh Oánh trở nên thật đáng sợ.

"Vậy là tốt rồi," Tần Nguyệt Oánh cười tủm tỉm, "Nói tiếp đi."

Công tác bảo mật của hắn không tệ.

Tay chân Phượng Quan Hà có chút lạnh.

Trước thời khắc giao chiến giữa hai phe, hắn cũng chưa từng sợ hãi như vậy.

Hắn cắn răng nói tiếp.

"Ta nói nguyên nhân chuyện này xảy ra vào ba năm trước, là bởi vương mẫu của tam hoàng tử Đột Quyết chính là thủ phạm giết chết mẹ đẻ của Chớ Luân, đồng thời là kẻ chủ mưu khiến Chớ Luân phải lưu lạc khắp nơi."

"Hắn vốn không quan tâm đến vương vị Đột Quyết, đi tòng quân chỉ vì kiếm miếng ăn. Nhưng tam hoàng tử đó không muốn buông tha cho hắn, luôn phái hắn đi trấn giữ những nơi nguy hiểm nhất, bức ép hắn nhiều lần."

"Sau khi tam hoàng tử của Đột Quyết chết, vương mẫu và vương phi của hắn cũng thất thế, không lâu sau thì thắt cổ tự vẫn. Chớ Luân không giết ta, có lẽ vì cảm thấy ta đã báo thù cho mẹ đẻ của hắn —— hoặc báo thù cho chính hắn."

Tần Nguyệt Oánh nhướng mày, "Thành Cáp Xích khi đó bị bao vây từ ba phía, chẳng lẽ hắn không bắt ngươi lại để đổi lấy đường sống cho mình sao?"

Nếu nàng là Chớ Luân, Đột Quyết bị Khánh Thương đánh thảm như vậy, nàng nhất định phải đâm kẻ trước mắt này hai nhát trước rồi lôi hắn đi đổi lấy điều kiện tốt.

Phượng Quan Hà không biết những tính toán trong đầu nàng, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Ta nói dối hắn rằng Tân Xuyên phái ta leo tường thành là muốn ta một mình đi bắt lão vương của chúng, coi ta như một vật hy sinh. Nếu hắn bắt ta lại thì trước mắt cũng không trao đổi được gì, mà thành Cáp Xích hiển nhiên cũng không trụ được đến khi quân tiếp viện tới."

"Khi đó hắn từ bỏ ý định này, có lẽ là vì thấy cùng cảnh ngộ nên có chút đồng cảm với ta."

Tần Nguyệt Oánh thầm nhủ trong lòng, còn không phải trong mắt Tân Xuyên hắn chính là vật hy sinh hay sao?

Nhưng chuyện này vẫn còn rất nhiều điều khó hiểu, nàng lại hỏi: "Không phải Tân Xuyên tạm thời rút quân rồi sao? Vì sao Chớ Luân vẫn không thể cầm cự đến khi viện binh đến?"

Bắt hắn lại dù gì vẫn tốt hơn.

Phượng Quan Hà chán nản nhìn nàng: "Oánh Oánh muốn ta bị bắt lắm sao?"

Tần Nguyệt Oánh chột dạ dời mắt đi.

"Lí do khiến Tân Xuyên lui binh là vì Chớ Luân đã đoán được trước ông ta sẽ điều động binh ở phía Đông và phía Tây thành Cáp Xích đến phía Bắc - con đường rút lui duy nhất của chúng, nên hắn ta đã sớm cử quân chủ lực trong thành ra ngoài đợi lệnh. Tới thời khắc mấu chốt, nhóm quân này sẽ ngụy trang thành quân tiếp viện Đột Quyết rồi tập kích vào hai sườn Đông Tây không ai canh giữ của Khánh Thương."

"Lính liên lạc báo rằng, với tính cách của mình, Tân Xuyên lo lắng sẽ bị kỵ binh Đột Quyết bao vây từ hai sườn Đông, Tây nên mới gấp rút lui binh về tiếp viện cho hai hướng này."

"Chớ Luân cũng không ngờ Tân Xuyên lại cử ta vào thành. Như vậy Tân Xuyên sẽ là người duy nhất chỉ huy đại quân bên ta, vừa hay lại càng giúp hắn dễ dàng thực hiện vở kịch. Bởi vậy Chớ Luân vừa trông thấy ta đã dốc hết sức chiến đấu, bức ta lui vào bên trong thành."

"Lúc đó ta mới biết, Chớ Luân vì kế hoạch "tòa thành trống" mà chỉ giữ lại thân tín biết thân phận mình trong thành, hai sườn Đông Tây của thành Cáp Xích rất dễ bị chọc thủng. Giết ta hay bắt ta thì cũng chỉ kích động tinh thần quân Khánh Thương, kết cục của hắn vẫn là chết."

"Nếu hắn chết, thành Cáp Xích cũng bị hạ gục. Trước khi phải chết, làm sao chúng lại để một mình ta sống được?"

Tần Nguyệt Oánh nhíu mày: "Cho nên hắn nghĩ ra kế hợp tác cùng ngươi, thả ngươi an toàn trở về bên quân ta, để ngươi giả vờ trọng thương và tuyên bố đã giết hắn. Vậy là hắn có thể giả chết thoát thân?"

Đó thực sự là một ý tưởng hay. Hai người họ đều giữ được mạng, Phượng Quan Hà có thể qua được sự gây khó dễ của Tân Xuyên, Chớ Luân cũng không cần hy sinh mạng sống vì vương thất Đột Quyết.

"Không tệ."

"Ngươi đồng ý luôn sao? Với tính cách của ngươi, chắc cũng không sợ chết ở thành Cáp Xích đâu nhỉ." Tần Nguyệt Oánh quay đầu đi.

Khi nói lời này, trong lòng nàng rất hụt hẫng.

"Ban đầu đúng là ta không chấp nhận."

"Vậy tại sao sau đó lại đồng ý?"

"Ta muốn trở về gặp ngươi, không được sao?"

Hàng mi mảnh dài khẽ run lên hai cái, Tần Nguyệt Oánh im lặng.

Thực ra nàng biết lý do này chưa đủ với hắn, nhất định còn nhiều nguyên nhân khác...

Hắn sẽ không đưa ra lựa chọn nguy hiểm như vậy mà không suy xét và cân nhắc nhiều mặt.

Nếu bị người khác phát hiện, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào con đường làm quan của hắn, với cách làm việc của hắn thì hẳn sẽ không chấp nhận điều này.

Nhưng nàng vẫn không khỏi nghĩ, vào lúc mắc kẹt trong thành địch, tính mạng bị đe dọa, không biết liệu hắn có nhớ tới nàng không...

Tần Nguyệt Oánh cảm thấy mình mắc bệnh rồi.

Nàng ủ rũ hỏi tiếp: "Chớ Luân là người có gan giữ thành. Người như vậy còn tiếc mạng mình ư?"

"Chớ Luân đúng là không tiếc mạng. Ta đã đánh với hắn ở biên giới nhiều năm, hiểu biết đôi chút về tâm tính nhau. Võ công và binh pháp của hắn không tệ, là một trong số ít anh hùng thảo nguyên chân chính."

Tần Nguyệt Oánh nghe vậy liền cười lạnh vỗ ngực hắn: "Ngươi và hắn thật sự đồng cảm với nhau nhỉ?"

Bị hỏi câu này, Phượng Quan Hà tỏ ra rất bình thản.

"Nếu có đồng cảm thì cũng nên là ta với đồng đội của mình. Một người Đột Quyết như hắn cũng xứng?"

"Cách duy nhất để cho thấy sự tôn trọng của ta với hắn chính là khi gặp lại ta sẽ tự mình giết hắn."

"Thật không vậy? Ngươi cũng đã vào đến thành của hắn rồi, ta không tin các ngươi không có gì tâm sự với nhau," Tần Nguyệt Oánh liếc hắn, "Vào thời khắc cuối đó, nếu ngươi không chấp nhận đề nghị của hắn thì các ngươi đều sẽ chết —— vậy có được coi là chết cùng huyệt không? Phượng tướng quân, nếu Chớ Luân là nữ nhân thì có phải ta nên ghen không đây?"

Nàng thực có chút tức giận.

Thành Cáp Xích sớm muộn gì rồi cũng nằm trong tay Khánh Thương, kẻ bị lừa một vố rõ ràng là Tân Xuyên, mà phò mã của nàng lại bị người cùng thuyền ép lên chỗ nguy hiểm, suýt chút nữa đã trở thành vật hy sinh vô ích!

Hắn có hiểu những điều này không vậy?!

Có lẽ Phượng Quan Hà không hiểu.

Hắn khó hiểu nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Sau khi Tân Xuyên tạm rút quân, thành Cáp Xích rốt cuộc cũng có một khoảng yên bình ngắn ngủn. Trong thời gian này, ta quả thật có ngồi xuống uống chút rượu, hàn huyên với Chớ Luân."

"Chớ Luân nói, nếu hôm nay người vượt tường thành không phải ta thì kế hoạch "tòa thành trống" của hắn đã bị bại lộ rồi, chừng nào viện quân Đột Quyết chưa tới thì hắn hoàn toàn không thoát nổi."

"Kẻ thù lớn nhất của hắn trước kia đã bị ta giết, ta thấy mấy năm qua hắn quả thật có chút trì trệ."

"Vì vậy lúc ấy ta đã hỏi hắn, ngươi nghĩ chuyện mình là hoàng tử Đột Quyết nhưng lưu lạc bên ngoài này, tam hoàng tử —— ca ca cùng cha khác mẹ với ngươi cũng biết, vậy lão vương Khả Hãn đứng trên vạn người, thông tỏ mọi mánh khóe ở Đột Quyết có thể không biết sao?"

Tần Nguyệt Oánh kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.

"Khi đó ta đã thấy hận thù nổi lên trong mắt hắn, chói lóa khó quên. Ta muốn cho hắn một đường lui, để hắn trở về thảo nguyên và sa mạc làm náo loạn cục diện, chuyện đó chắc sẽ thú vị hơn việc bọn ta cùng chôn xương trong thành Cáp Xích."

"Hơn nữa, khi sứ thần Đột Quyết vào kinh, ta nghe nói người đó chính là đứa con nuôi có chút bản lĩnh của lão Khả Hãn kia. Khi hắn trở về thảo nguyên lại có thêm một người cạnh tranh vương vị, thông minh như hắn, so về huyết thống lại danh chính ngôn thuận hơn hắn. Hắn được đặt kỳ vọng nhiều năm như vậy, sẽ không dễ gì mà buông tay."

"Chớ Luân đã chết, Đột Quyết có thêm một hoàng tử, Trung Nguyên được hưởng thêm mấy năm thái bình —— vậy không phải rất tốt sao?"

Sắc mặt Tần Nguyệt Oánh bình tĩnh trở lại.

"Phượng tướng quân, ngươi không nghĩ mình làm vậy là thả hổ về rừng ư?"

Phượng Quan Hà không để bụng: "Hắn thả ta, chẳng lẽ cũng không phải là thả hổ về rừng?"

"Oánh Oánh, Chớ Luân đã chết, hắn bây giờ là một người tự do tự tại. Nếu hắn thật sự trở thành Khả Hãn đời tiếp theo của Đột Quyết —— chỉ cần Hoàng Thượng có ý định đó, ta sẽ làm mọi cách để diệt trừ hắn."

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top