C32: Trời xui đất khiến

“Nói rõ xem?” Vẻ mặt Phượng Quan Hà khó hiểu.

Trần Mặc hít sâu một hơi, lời ít ý nhiều: “Phía dưới lòng đất trong sòng bạc Long Tường có một kho vũ khí, đã phát nổ!”

—— kho vũ khí, phát nổ.

Sắc mặt Phượng Quan Hà khẽ biến.

Bên dưới địa bàn của Từ gia có một kho vũ khí?

Hắn đã hứa với Từ Vĩ sẽ tha cho nữ quyến nhà hắn, bây giờ chỉ sợ làm không được.

Hắn chán ghét Từ gia, nhưng không muốn nếm trải tư vị nuốt lời.

“Chủ tử… sao bây giờ người mới đến?”

Giờ là lúc nói chuyện đó sao? Phượng Quan Hà tránh không đáp, thay vào đó hỏi lại: “Thương vong bao nhiêu?”

"Người của chúng ta không có thương vong gì, nhưng. . . " Trần Mặc cắn môi, không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Bên Lạc Diệp Nhiên kia chết người?”

Trần Mặc gật đầu.

Phượng Quan Hà nhất thời không có lời nào để nói.

Tình huống này, so với việc người bên hắn chết còn khó giải quyết hơn.

Mạng ai mà không đáng quý, hắn đương nhiên không hy vọng người bên mình chịu tổn hại, nhưng trong thời gian làm việc cùng Lạc Diệp Nhiên, hắn đã quá hiểu tính tình người này.

Tổng kết một câu chính là, nhìn không ra người tốt.

Lạc Diệp Nhiên là con trưởng của hữu tướng Lạc Khải Ca, được công nhận là người kế nghiệp đời sau của hữu tướng.

Việc này truyền ra, đồng nghĩa với việc hắn cùng Lạc gia kết thù.

Văn võ bất hòa.

Hắn âm thầm thở dài, nói: “Nói cho ta biết cụ thể những việc đã xảy ra.”

“Buổi trưa người bên ta phát hiện phía Tây Nam sau cửa sòng bạc có một mật đạo nên đã báo lên trên. Khi đó mọi người cũng không quá để ý, dù sao những nơi như này…… phu nhân nhà ai tới bắt người, không phải cần tìm chỗ trốn sao? Có mật đạo là chuyện dễ hiểu, hai cái tìm được trước đó cũng không có vấn đề gì.”

“Buổi chiều Lạc Diệp Nhiên tới trước, chủ tử chưa tới, hắn liền nói muốn xuống xem trước. Người hai bên cùng vào, chúng ta đi trước, bọn họ theo sau. Đi được một nửa ta mới cảm thấy kì lạ, quá sâu, so với hai mật đạo tìm được lúc trước cộng lại còn dài hơn. Lúc đó tên tiểu binh bên cạnh có nhắc nhở ta nơi này có mùi lạ, nhưng lại không nói được là gì.”

“Mới đầu ta còn không tin, mọi người ở đây đều là người luyện võ, sao chỉ có mình hắn nhận thấy được khác thường, cho nên lại tiếp tục đi. Lúc đó tiểu binh kia mới nói đừng đi, khẳng định bên trong là hỏa dược. Ta nghĩ, ngươi không có ở đây, bên ta không có người quyết định, ta không thể lấy tính mạng những người khác ra nói giỡn được, vì vậy đã đi xin chỉ thị Lạc gia kia.”

Phượng Quan Hà nghe đến đây đã hiểu vài phần: “Sau đó hắn khăng khăng muốn vào?”

“Phải, hắn nghĩ ta hù dọa hắn, liền nói, ai nói có hỏa dược, mang ra đây cho ta xem. Ta gọi tiểu binh kia qua. Bọn họ vừa thấy chỉ là một lính quèn không có quân hàm liền cười to, nói người chúng ta nhát gan. Ta không để ý hắn, chỉ nói không có tướng quân ngươi thì chúng ta không thể quyết định, sau đó lấy cớ này đi lên.”

“Sắp đi ta còn nhắc họ đừng đốt đuốc, đi lên lấy mấy viên dạ minh châu xuống soi. Hắn không nghe, sau đó ra sao ta cũng không rõ, bên trong cứ như vậy phát nổ. Các dãy nhà cháy liên tiếp, có gọi binh mã tới cứu hoả cũng vô dụng, may là mọi việc gần như đã xong xuôi, chứng cứ nên có đều đã thu thập đủ.”

“Lạc Diệp Nhiên thế nào?”

“Hắn không sao, kho vũ khí kia ta thấy quy mô không lớn, nhưng bên hắn đã chết năm sáu người, trọng thương mất mười mấy người, còn lại bị thương nhẹ.”

Phượng Quan Hà nghe xong gật đầu, lại hỏi: “Người bộ Luật có đi theo xuống không?”

Sắc mặt Trần Mặc trầm xuống: “Không có.”

Phượng Quan Hà suy nghĩ chốc lát, biểu tình thả lỏng.

“Chẳng trách ngươi nói, may mắn ta không ở đây.”

Hắn là võ tướng, nếu phát hiện một kho vũ khí bí mật……

Cho dù người bộ Luật có ở đây không, việc này truyền tới tai Hoàng Thượng sẽ gây ra rất nhiều suy đoán và liên tưởng nguy hiểm.

Thật khéo, điều đó đã không xảy ra, tất cả cuối cùng lại rơi xuống đầu Lạc Diệp Nhiên.

Trần Mặc thật ra cũng nghĩ đến điểm này, nhưng lúc này hắn chỉ muốn nói lại thôi.

“Chủ tử, thật ra ta không phải có ý này……”

Phượng Quan Hà ngẩng đầu nhìn hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

Trần Mặc nuốt nước miếng: “Chủ tử, ta nghĩ với tính tình của ngươi, nghe xong lời Lạc Diệp Nhiên chỉ sợ sẽ đem hắn đánh ngay tại chỗ, đâu chờ đến khi phát hiện hỏa dược?”

Phượng Quan Hà: “……”

Đúng vậy.

Sợ hắn nổi giận, Trần Mặc cảnh giác liếc hắn một cái, nhịn không được hỏi: “Chủ tử, rốt cuộc vì chuyện gì mà ngươi tới trễ? Lần đầu thấy ngươi như vậy.”

Lời này đánh thức Phượng Quan Hà.

Sòng bạc Long Tường vẫn đang bốc cháy ngút trời, nhưng hắn đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Hắn không nói một lời, chỉ nắm lấy bội đao bên hông, bóp thật chặt.

Trần Mặc thấy dáng vẻ đó liền biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

Hắn lập tức im lặng, không hỏi thêm nữa, trong lòng thầm biết ơn vị Bồ tát sống đã trì hoãn chủ tử của mình. edit by Lạc Rang

Đây là do ông trời phù hộ.

Chủ tử tới muộn, ngay cả quan phục cũng không mặc, tuy không phải chuyện vẻ vang gì, nhưng so với Lạc Diệp Nhiên không nghe khuyên can, dẫn lửa đốt kho hỏa dược gây thương vong, kết cục của bọn họ còn tốt hơn ngàn vạn lần.

Bộ Luật hiện giờ rối như tơ vò, nào có tâm tư truy cứu thiếu sót nhỏ này? Thậm chí chủ tử tới muộn còn giúp bọn họ không bị tổn hại, người bên đó cảm kích còn không kịp.

Nếu nói có điểm nào không tốt…vậy hẳn là sẽ bị Lạc Diệp Nhiên kia ghi hận.

Nhưng muốn thù thì thù, dù sao phần lớn đều là thù chủ tử của hắn. Trần Mặc không tự giác được nghĩ.

Với lập trường của chủ tử, bị ôm hận vào lúc này cũng không quan trọng.

Như nghĩ tới điều gì, Trần Mặc mím môi, vẻ mặt ảm đạm.

Phượng Quan Hà lúc này bình tĩnh nói: “Đúng rồi, tiểu binh ngươi nói tên là gì?”

Tinh thần Trần Mặc phấn chấn lên, không ngờ hắn đột nhiên lại hỏi điều này.

Chính hắn gần như đã quên mất nhân vật này, bây giờ đột nhiên nhắc tới, không khỏi cảm thấy trí nhớ có chút mơ hồ.

“Là…… không phải thuộc hạ của chúng ta, ta nhớ hắn được tạm thời chuyển đến đây từ sơn trang Phi Tuyền... tên là..."

“A, hắn hình như không có tên, chỉ có một cái hiệu, mọi người đều gọi hắn là…… Ngũ Tiểu? Tiểu Ngũ?” Trần Mặc nói.

“Là Tiểu Ngũ,” Phượng Quan Hà dừng một chút, “Người này tuyệt đối không thể ở lại sơn trang Phi Tuyền, ngươi đi sắp xếp đi, để hắn đi theo trưởng công chúa hồi kinh và gia nhập đội thị vệ của người, làm kín kẽ một chút.”

“Được.”

Sắc mặt Trần Mặc nghiêm lại, lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Nếu Lạc Diệp Nhiên định lén trả thù, chủ tử thì quá xa tầm với, như vậy mục tiêu số một có lẽ chính là tiểu binh lúc trước đã chỉ điểm sai lầm của hắn ta.

Vậy mà hắn không nghĩ tới điểm này.

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top