C150: (HĐ) Vợ chồng trẻ cùng luyện tập

"Không vội......"

Phượng Quan Hà dối lòng nói, ánh mắt hơi hạ xuống, vô thức nhìn bộ ngực trắng lộ ra ngoài của cô.

Ngoài trời đang là đầu đông nhưng nhiệt độ trong phòng không hề thấp. Tần Nguyệt Oánh vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một cái áo ba lỗ khoét sâu ngực và một cái quần lót, cả người tràn đầy xuân sắc mà không tự biết, cô ở nhà quanh năm nên đã quen ăn mặc tự do.

Vừa rồi nhìn cô ăn kem không có cảm giác gì, nhưng hiện tại Phượng Quan Hà lại không biết nên hướng mắt đi đâu.

Đang thẫn thờ thì trên môi chợt lạnh lẽo, anh cũng hợp tác liếm kem nhưng ánh mắt lại si ngốc nhìn chằm chằm cô, não không thể nhận biết được mùi vị.

Anh luôn ghi nhớ hình ảnh đẹp đẽ của vợ mình, nhưng chỉ cần đối diện với cô thì hình ảnh ấy lại trở nên méo mó biến dạng.

"Anh suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói," Tần Nguyệt Oánh giận dỗi liếc anh một cái, "Sang năm em định sinh con, có khi mấy năm nữa không còn muốn sinh đâu?"

"Năm sau?"

Phượng Quan Hà hơi chần chờ, anh còn cho rằng kế hoạch của vợ ít nhất cũng phải qua năm năm nữa.

"Sang năm mang thai rồi sinh, vậy sẽ có một em bé tuổi rắn...... Chồng thích con tuổi rắn không?" Tần Nguyệt Oánh cũng có chút xấu hổ, cúi đầu khuấy ly kem.

"Rất, rất tốt...... năm sau có thể anh cũng được điều chuyển về."

Hai tai Phượng Quan Hà nóng bừng, anh ngồi xếp bằng trước người cô. Hai người nhìn chằm chằm ga trải giường, bộ dạng trông như những ma mới chưa có kinh nghiệm.

Tuy anh cảm thấy hơi vội, nhưng trong mấy năm tới có vẻ cũng không còn thời điểm nào tốt hơn thế này.

Tần Nguyệt Oánh có chút căng thẳng, vốn định nhân cơ hội này phổ cập một chút kiến thức mang thai cho anh nhưng lại sợ trông mình nóng vội, bởi vậy cô ăn một thìa kem rồi hỏi: "Chồng tuổi gì vậy?"

Phượng Quan Hà nhìn chiếc thìa mình vừa liếm được đưa vào miệng cô, mặt đỏ bừng, "Gà."

"Ừm...... còn Oánh Oánh tuổi rồng," Tần Nguyệt Oánh ngượng ngùng nói, "Kết hợp lại tạo ra rồng phượng thì đúng là cát tường nhỉ."

Vậy sao? Theo quan sát trước đây của Phượng Quan Hà thì vợ anh có vẻ không phải kiểu người mê tín thế này.

Nhưng nhân tiện đang nói chuyện sinh con tuổi rắn thì nói sang chuyện này thì có vẻ cũng khá hợp lý.

Một thìa kem nữa được đưa lên miệng anh, kem đã hơi tan, anh cúi đầu thấp hơn để liếm nhưng vẫn có một giọt chảy xuống cằm.

Phượng Quan Hà theo bản năng kéo vạt áo lên lau miệng -- trong quân ngũ anh vẫn quen tùy tiện lau mồ hôi như vậy.

Lau xong anh mới bắt đầu lo lắng, động tác này thực sự quá thô thiển, có lẽ trong lòng vợ sẽ không hài lòng với anh!

Vậy là anh cúi đầu, càng không biết nói gì.

Cặp vợ chồng không có kinh nghiệm háo hức muốn làm cha mẹ giờ đang một người nhớ lại hình ảnh cơ bắp vừa xẹt qua trước mắt, người còn lại thì lén nhìn đôi chân trắng nõn mềm mại của đối phương, ngồi đối diện nhau không nói nên lời!

Cuối cùng Phượng Quan Hà là người phá vỡ sự im lặng trước.

Anh hỏi: "Sang năm, anh...... chuyện đó, có phương pháp cụ thể nào không? Anh sẽ làm theo......"

Anh biết rất ít về việc mang thai và xung quanh gần như chỉ toàn một đám đàn ông độc thân. Những người có con đều là bậc cha chú hơn anh nhiều tuổi. Hồi đó việc mang thai và sinh nở tương đối khó khăn, phụ nữ ở cữ đều ăn trứng gà với đường nâu, nhưng thời nay không thể làm theo mấy việc đó nữa.

Tần Nguyệt Oánh đỏ mặt ừm một tiếng, lên kế hoạch: "Giả sử muốn nửa cuối năm sau mang thai thì sang năm phải ngừng thuốc tránh thai, cai thuốc lá và rượu, trước ba tháng cũng ngừng ăn đồ sống. Với nam thì cần mặc quần lót boxer rộng rãi, tránh ngồi lâu, nên ngủ khỏa thân và tránh tiếp xúc lâu với nguồn nhiệt cao. Ví dụ như tắm nước ấm, ngâm suối nước nóng, v.v..."

"Tại sao không được......" Phượng Quan Hà định hỏi nhưng không muốn gây tranh cãi nên bổ sung thêm, "Ý anh là, nguyên nhân là gì......"

"Bởi vì...... cái đó, cái đó, không thích môi trường quá nóng, phải mát mẻ một chút......" Tần Nguyệt Oánh mặt càng đỏ hơn.

"Cái gì?" Phượng Quan Hà không hiểu.

"Thì chính là...... tinh trùng đó? Anh đừng có giả vờ không hiểu!"

Tần Nguyệt Oánh cũng không biết tại sao mình phải xấu hổ, nhưng nói chung cô rất ngại ngùng.

Kem trong ly đã bị quấy thành một đống bầy nhầy kỳ quái khiến cô không muốn ăn tiếp.

"Còn nữa, phải vận động đều đặn," cô cúi đầu nói, mặc dù cảm thấy yêu cầu này đối với người đàn ông trước mặt cũng chẳng thể coi là yêu cầu, nhưng vẫn nói ra để cổ vũ bản thân, "Tốt nhất mỗi ngày đều vận động một lúc, như vậy mới sinh ra bé rắn khỏe mạnh được......"

Phượng Quan Hà đỏ bừng mặt, cúi đầu nhìn bàn chân nhỏ trắng nõn của cô. Khi nói đến hai chữ "vận động", anh thấy rõ ngón chân kia hơi co lại.

"Hàng ngày đều phải làm sao?" Anh hỏi, "Nếu như anh không ở nhà thì sao? Lại làm giống lúc trước à?"

"Anh đang nghĩ đi đâu vậy hả? Vô liêm sỉ, hạ lưu!" Tần Nguyệt Oánh mắng anh.

Một giây trước còn nói về tinh trùng mà giây sau đã chuyển sang vấn đề vận động, Phượng Quan Hà cảm thấy việc mình hiểu lầm cũng hợp lý.

Cô gái nhỏ trước mặt anh đỏ mặt oán trách, "Đến lúc đó đừng trách em không nhắc nhở anh, để chuẩn bị thụ thai...... nam giới phải kiêng quan hệ trước đó ba tháng."

"Tự an ủi cũng không được?" Phượng Quan Hà hỏi.

"Anh bắn ra tay mình hay bắn ở nơi khác thì có gì khác nhau? Độ đậm đặc...... không phải đều bị ít đi ư?" Tần Nguyệt Oánh nhìn ly kem loãng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Ít đi rồi? Sau vài lần quấy, dường như nó không còn giữ được kết cấu rõ ràng nữa. Nhưng dù sao trước đó cô cũng đã nếm thử...

Những ngón chân xinh xắn co lại, cô vô thức đưa một thìa kem vào miệng.

Vị ngọt rõ hơn trước, cô cau mày, không cẩn thận khiến vài giọt kem rơi xuống ngực.

Chất lỏng sền sệt màu trắng từ từ trượt xuống khỏi ngực và trượt vào cái khe ở giữa. Phượng Quan Hà nín thở nhìn, trong đầu như có một sợi dây đang bị kéo căng ra tối đa.

Anh muốn nếm thử hương vị đó......

"Biến thái!" Tần Nguyệt Oánh đỏ mặt, lên án mạnh mẽ cái nhìn chăm chú trần trụi của anh, cảnh cáo nói, "Nói cho anh biết, ba tháng đầu và ba tháng cuối thai kỳ không được làm, sẽ tổn thương tới em bé đó."

"...... Có ý gì?" Trong đầu Phượng Quan Hà ong ong, "Vậy trong thời gian mang thai có thể làm sao?"

Không phải chỉ có trong phim AV ư?

Nhìn vẻ mặt anh như thể vừa phát hiện ra một thế giới mới, trong lòng Tần Nguyệt Oánh vừa xấu hổ lại hối hận.

Biết vậy đã không nói cho anh nghe. Dù gì dương vật của chồng cũng quá lớn, nhỡ như không khống chế được......

Cơ thể của cô bây giờ, thậm chí cả phần tử cung cũng đã được khai thông để anh ra vào thuận lợi.

Hơi thở chồng lên nhau, người đàn ông ngồi trước mặt cô từ từ tiến lại gần, Tần Nguyệt Oánh buộc phải ngả eo về phía sau, nhưng lưng cô vẫn còn cách chiếc gối mềm mại một khoảng nữa, cô hoảng hốt nhận ra mình không thể dựa vào nó.

"Sao lại lùi lại? Để anh giúp em lau chỗ đó." Phượng Quan Hà nhìn chằm chằm khối thịt mềm trước người cô, tử tế nói.

Chỉ với một cái đẩy tay, cô gái nhỏ ngã xuống giường, hơi thở hỗn loạn, kem chảy ra khắp ngực.

"Muốn chuẩn bị thụ thai thì nên tập luyện trước......" Anh nghiêng người về trước và ấn vào giữa hai chân cô, cọ xát vật cương cứng dưới quần vào quần lót của cô, "Kiểm tra chất lượng tinh trùng không?"

"Dù sao mục tiêu của chúng ta cũng giống nhau."

"Sinh ra một em bé tuổi rắn khỏe mạnh."

(Editor: ai có nhu cầu lên chương sớm vote mị 60 anh J97 nhó💫)

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top