C143: (HĐ) Cho đàn ông nhìn lòng bàn chân chẳng phải muốn được liếm sao?

Dưới cằm nhỏ giọt nước, Phượng Quan Hà lau mặt, rõ ràng rất xấu hổ vì bị cô bắn vào.

Mang đao kiếm thật ra chiến trường sẽ khác rất nhiều so với lúc luyện tập. Thật ra anh đã nhiều lần thấy dáng vẻ lên đỉnh của cô khi trò chuyện video, nhưng không ngờ khi thân thể cận kề, phản ứng và độ nhạy cảm của cô lại khác xa những kiến thức trong trí nhớ của anh, khiến anh cảm thấy có chút mất mặt.

May mắn là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ kia bây giờ chỉ toàn sự mê loạn, xem ra vợ vẫn còn hài lòng với anh.

"Nồng quá...... hương vị này, Oánh Oánh rất thích......" Cô điếm nhỏ liếm kem bên miệng rồi nóng lòng nhận xét, cô đưa ngón tay quệt từng chút tinh dịch trên mặt và đưa vào miệng, trông thèm thuồng như đang nhấm nháp một thứ mỹ vị nào đó.

"Không phải có mùi tanh à?" Phượng Quan Hà cụp mắt nhìn cô.

Tần Nguyệt Oánh cười nhẹ nhưng không trả lời, chiếc lưỡi quyến rũ vươn ra liếm nốt chút tinh dịch còn dính trên đầu ngón tay giữa.

Bộ dạng của cô bây giờ thật sự rất thảm. Âm hộ sưng tấy, khắp người nhơ nhớp tinh dịch, tất trên đùi bị xước và rách ra. Cặp vú đầy đặn bị ma xát đỏ lên, hai bên sườn vú bầm tím vì vải cọ, núm vú trông như những trái nho trên cành sắp chín nẫu đến nơi, nhìn là biết vừa trải qua một trận khổ dâm kịch liệt.

Phượng Quan Hà cảm thấy kết cục này một phần cũng do cô tự chuốc lấy.

Bởi đến lúc này rồi mà cô vẫn ra sức quyến rũ anh.

Hai chân cô dang rộng, đôi chân nhỏ đi tất quấn lên người anh một cách lẳng lơ, kẹp dương vật lớn có màu sắc dữ tợn rồi cọ lên cọ xuống nó.

Gậy thịt của anh ướt đẫm, không phân biệt được là nước của ai. Nhưng khi đôi chân ngọc chạm vào và vụng về an ủi nó, Phượng Quan Hà vẫn cảm nhận được lòng bàn chân cô đẫm mồ hôi.

Bằng cách này, mồ hôi, nước dâm, dịch tuyến tiền liệt...... thậm chí còn có một chút dầu từ bao cao su, đủ thứ chất lỏng tiết ra khi giao hợp cứ vậy quyện vào nhau, trở thành một mớ hỗn độn dính vào tất dưới lòng bàn chân cô, làm mặt vải nơi đó tối lại.

Mùi nam nữ giao hợp nồng nặc khắp phòng cho thấy họ đã trải qua một trận chiến kịch liệt.

Tất ướt nên mặt vải cũng không còn quá trơn nữa.

Dương vật ngẩng cao cảm giác như đang được một tấm lưới dày mịn màng cọ xát. Phượng Quan Hà cúi đầu nhìn những ngón chân nhỏ của cô cuộn lại, mũi chân chạm vào phần rãnh nhạy cảm của đàn ông rồi cọ xát và mơn trớn nơi đó.

Cảm giác thô ráp nhanh chóng khiến anh không chống đỡ nổi, đến giờ cô vẫn không nói anh nên bắn ở đâu, anh coi đó như một sự đồng ý rằng mình có thể bắn vào bất kỳ nơi nào, bởi vậy anh đưa tay áp hai lòng bàn chân cô vào nhau rồi bắn nốt một luồng đậm đặc cuối cùng.

Xong việc, anh không kìm được thở ra nhẹ nhõm, sau đó lại nhìn âm hộ nhỏ không đóng lại được của cô đang tuôn ồ ạt chất lỏng trong suốt, hai bàn chân nhỏ dẫm lên nhau rồi lau sạch dương tinh mà anh bắn ra.

Phượng Quan Hà nhìn vệt trắng dính trên mặt vải tối màu kia, hốc mắt nóng lên, dương vật lớn dưới háng lại chuẩn bị ngẩng đầu.

"Đội trưởng Phượng trước đây đã có sở thích này hay là sau khi kết hôn vậy?" Tần Nguyệt Oánh thản nhiên hỏi rồi giơ chân dẫm lên cơ bụng anh.

Người đàn ông mình đồng da sắt gần như mềm nhũn eo vì đòn tấn công của cô. Anh nắm lấy bàn chân nhỏ kia, hỏi lại: "Em đoán xem? Bây giờ thì không còn viên ngọc nào để đánh rơi à?"

Chơi đùa một lúc, anh cởi hết quần áo ném sang một bên rồi leo lên giường sờ chân cô.

Đến giờ anh mới biết tất của phụ nữ lại mỏng như vậy - anh chỉ xoa dọc cổ chân cô mà đã xước vài chỗ, chưa kể phía trước còn có vài vết rách do trận chiến vừa rồi để lại. Loại tất này có lẽ chỉ dùng được một lần trên giường rồi không bao giờ mang lại nữa.

Những thứ phiền phức và phí tiền thế này ngày thường anh không bao giờ mua.

Nhưng chỉ cần vợ mặc thì anh sẽ thích.

Tần Nguyệt Oánh trông thấy người đàn ông cúi đầu xuống, đầu anh tiến về giữa hai chân cô, nhưng mục tiêu không phải âm hộ nhỏ nước mà là viền ren của chiếc tất.

Chóp mũi anh hơi động, tiếng hít rõ đến mức khiến người ta xấu hổ. Tần Nguyệt Oánh đỏ mặt - khi làm tình mồ hôi sẽ đổ khắp người, nhưng chất liệu của chiếc tất này lại không thoáng khí, làm sao cô lại không biết điều đó chứ?

Nơi đó chợt ấm lên và ươn ướt, rõ ràng đang bị liếm.

Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, "Anh là chó hả?"

"Không được liếm?" Phượng Quan Hà hỏi lại một cách ẩn ý, "Phơi lòng bàn chân ra cho đàn ông nhìn chẳng phải vì muốn được liếm sao?"

Nghe anh nói vậy, Tần Nguyệt Oánh càng bối rối.

Hồi đi xem mắt ấy, cô chỉ mới học được vài chiêu tán tỉnh nhưng chưa biết cách sử dụng khéo léo, giờ nghĩ lại mới thấy có một số hành động dù là dành cho bạn tình thì cũng quá mức táo bạo.

Nhưng ai ngờ tên ngốc trước mặt lại "thấy miếng ngon mà không biết cắn"?

Tần Nguyệt Oánh biết anh đang hưng phấn -- gậy thịt vừa bắn không lâu lại cứng lên như đao và chọc thẳng lên bụng anh. Đôi chân đi tất bị anh hôn liếm từng tấc một khiến lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ, chất lỏng ấm nóng chảy ra từ trong âm hộ.

Cho đến khi anh nâng chân cô lên nhưng chỉ hôn và liếm cổ chân, dường như không định làm gì tiếp.

Tần Nguyệt Oánh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh chưa biến thái đến mức ấy.

Nhưng ngay giây tiếp theo, những ngón chân bọc tất đã bị người đàn ông đưa vào miệng liếm mút cẩn thận.

Ban đầu anh chỉ dùng lưỡi nhấm nháp thử, nhưng chẳng mấy chốc đã không còn thỏa mãn nữa mà đưa cả ngón chân vào miệng, ra sức hôn mút rồi ăn một cách ngon lành.

Tần Nguyệt Oánh bất chợt run lên, cô che miệng, trong lòng dâng lên một cảm giác thẹn thùng và không tin nổi.

Cô nhìn người đàn ông ngồi cuối giường, mái tóc vuốt ngược giờ đã có chút lộn xộn, nhưng nhìn thế nào vẫn thấy được một chút lạnh lùng và kiêu ngạo.

Ai mà tưởng tượng nổi người như vậy một khi cởi quần áo lại biến thành một con người khác hoàn toàn?

Năm ngón chân xinh đẹp nhanh chóng bị anh ăn lần lượt từng cái một.

Cô không ngờ lúc này Phượng Quan Hà lại ngẩng đầu lên và buông một câu đánh giá:

"Sau buổi họp chiều nay, em vẫn chưa thay sao? Vẫn đi giày cao gót......"

Cô lập tức đỏ bừng mặt không biết phải nói gì, nhưng thân thể lại nóng lên, nơi sâu trong người ngứa ngáy khủng khiếp.

Muốn bị đâm.

Đầu ngón chân lại bị liếm, rồi đến gan bàn chân.

Tần Nguyệt Oánh rốt cuộc cũng vứt bỏ thẹn thùng, rên rỉ ra tiếng theo động tác của anh.

Đến khi lòng bàn chân ướt át đã được người đàn ông liếm sạch, trên người thì đổ mồ hôi, cô mới thở dốc gọi anh với đôi mắt mơ màng quyến rũ:

"Chồng, chồng......"

Phượng Quan Hà ngồi dậy, dương vật cương cứng khiến anh thật sự không dễ chịu.

"Vào trong em đi, làm ơn....."

Dứt lời cô liền nhấc mu bàn chân non mềm cọ vào bao thịt phía dưới của anh, khuôn mặt tràn đầy ý xuân và vẻ lấy lòng.

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top