C128: (HĐ) Lão tử không thao loại âm hộ vô dụng
Giọng anh rơi xuống cũng là lúc âm hộ hồng hào mềm mại của cô gái điếm trước màn hình co rụt, phốc phốc văng chất lỏng, dâm tiện đến mức không cần tác động nào khác mà chỉ bằng vài lời sỉ nhục đơn giản từ chủ nhân đã dễ dàng lên đỉnh.
"Vâng, đúng vậy......"
Mặc dù cảm thấy nhiệm vụ này khó khăn, nhưng thiếu nữ mang vẻ mặt của một con điếm ti tiện trên giường vẫn chấp nhận.
"Khen hay phạt cũng được...... chỉ cần do chủ nhân ban thì em đều thích!"
Như đang nghĩ đến kết cục bi thảm khi bị phạt, hai mép chiếc bánh bao bất chợt co rụt lại, hột le nhô cao không được ai an ủi cũng run lên nhè nhẹ.
Khoái cảm dần tích tụ chồng chất, sâu trong tử cung căng trướng và tê dại như một quả bóng bay chứa đầy nước, rốt cuộc cô cũng không khép được lỗ hổng kia vào nữa —— một luồng chất lỏng nhiều đến mức bất thường cùng tiếng rên rỉ của cô phun ra trước màn hình.
Như vậy...... không bị tính là trộm lên đỉnh đấy chứ?
Cảm giác thấp thỏm và cực khoái cùng đan xen trong lòng, cô gái điếm hút nước dãi bên khóe miệng, kinh hoảng nói: "Chủ nhân, em, em không......"
"Giải thích cái gì?" Tiếng bật lửa vang lên từ đầu bên kia.
"Định nói rằng, vốn chỉ định lén lên đỉnh một chút mà không để tôi phát hiện, nhưng cái âm hộ đĩ thõa này quá vô dụng nên không khống chế được à?"
Vẻ mặt Tần Nguyệt Oánh giống như mình đã làm sai điều gì —— và cô cũng thật sự nghĩ vậy.
"Vô dụng!" Giọng Phượng Quan thay đổi, trách mắng không chút nể tình, "Chỉ bị chửi mấy tiếng đã lên đỉnh, thật đê tiện! Loại âm hộ vô dụng thiếu thao này, đưa đến trước mặt tôi cũng không chơi!"
Sự sỉ nhục trần trụi giống như một cây roi quất từng nhát lên người cô. Tần Nguyệt Oánh run rẩy không ngừng, bi thương phát hiện ra cơn cực khoái mình đang cố kiềm chế chẳng những không làm bao nước nhỏ trong bụng tiêu xuống mà còn phình to hơn.
Nhưng cũng vì sự vô dụng này của cô nên chủ nhân mới không hài lòng.
"Oánh Oánh, Oánh Oánh sẽ ngoan ngoãn chịu phạt...... Chủ nhân hãy cho con điếm này thêm một cơ hội," cô thuần thục lấy dương vật giả từ dưới gối ra và cầm trong tay, vẻ đáng thương kết hợp với sự thỏa mãn khi lên đỉnh trên mặt cô trông hài hòa đến kỳ lạ, "Bây giờ em sẽ dùng thứ này...... thọc mạnh vào âm hộ rồi phun nước cho chủ nhân xem, Oánh Oánh sẽ cố gắng."
Dương vật giả cỡ bằng cánh tay trẻ em đầy gân và to đến mức cô không thể cầm hết bằng một tay, thật sự chỉ có thể dùng từ "ôm" để miêu tả.
"Nuốt nổi cái này không?" Phượng Quan Hà thoáng nghi ngờ, dù gì anh vẫn không muốn cô bị thương.
"Hì hì, không sao," cô điếm nhỏ kiêu ngạo mỉm cười và đặt dương vật giả vào bụng dưới, sự tương phản giữa hai màu đen trắng khiến nó trông càng gợi tình, "Để làm quen với kích cỡ của chủ nhân, Oánh Oánh trước khi cưới đã luyện tập chăm chỉ rồi."
Phượng Quan Hà chỉ nghĩ cô đang kiếm cớ, "Khi đó làm sao em biết kích cỡ thế nào?"
"Anh trai nói với em!" Tần Nguyệt Oánh không hề suy nghĩ.
Mặt Phượng Quan Hà lập tức đen như đáy nồi. Hay lắm, không hổ là anh em nhiều lần "xả nước" chung chỗ suốt ba năm trung học!
"Cái này có..... có thể di chuyển."
Tần Nguyệt Oánh đã hoàn toàn chìm đắm vào trò chơi nên cũng mặc kệ anh ở đầu bên kia thế nào, cô còn dùng ánh mắt tự hào giới thiệu đồ chơi với anh.
Bàn tay nhỏ ấn vào chỗ nào đó, phần đầu của dương vật giả quả thật bắt đầu ngọ nguậy. Quy đầu lớn cọ xát qua lại phần bụng trắng nõn của cô, nhìn thế nào trông cũng rất tục tĩu.
Nếu như nhét thứ này vào môi huyệt mềm mại......
Phượng Quan Hà nhìn điện thoại và trầm mặc hút thuốc, lần đầu tiên có cảm giác mình đang bị công nghệ cạnh tranh.
Thứ này người thường đã không còn bắt chước được chứ đừng nói là vượt qua.
Dương vật dày vừa chuyển động thì bàn tay nhỏ cũng bắt đầu không giữ vững được. Vật màu tím đậm dữ tợn ấy quất lung tung vào cửa huyệt, thi thoảng còn đập mạnh vào hột le, nó quăng quật khắp bên ngoài cánh hoa nhưng không xuyên vào trong.
Cô gái nhỏ sốt ruột rên rỉ —— nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ cô sẽ lại phun nước trước khi bị đâm mất.
"Chủ nhân...... chủ nhân giúp Oánh Oánh tìm vị trí được không." Cô dùng đôi mắt ngấn nước nhìn màn hình và cầu xin.
"Lại gần thêm một chút." Phượng Quan Hà ngậm thuốc lá đáp lại, xem như đồng ý.
Dẹp những suy nghĩ lung tung sang một bên, lúc này anh chỉ muốn xem dâm huyệt của vợ mình bị cắm thế nào.
Nhưng anh không ngờ thứ để sát vào màn hình không phải tay cô mà là hai bàn chân trắng mềm.
Lòng bàn chân mịn màng sạch sẽ của cô đối diện với ống kính, tiến lại gần anh không chút e dè. Mặt Phượng Quan Hà đột nhiên trở nên khô nóng và đỏ bừng khi nhìn những ngón chân nhỏ nhắn dễ thương ấy.
Anh chưa kịp phản ứng lại và thưởng thức kỹ thì hai bàn chân nhỏ lại biến mất khỏi màn hình, dường như đã móc vào giá đỡ phía sau điện thoại. Camera ngày càng gần nơi giữa hai chân cô, cái khe hồng hào chảy ròng ròng nước gần như đập vào mặt anh.
"Đã gần chưa?" Tần Nguyệt Oánh do dự hỏi, sợ mình biểu hiện không tốt. Không được chủ nhân mắng mấy câu khiến cô thấy ngứa âm hộ quá.
Phượng Quan Hà cười một tiếng không rõ cảm xúc, vừa tưởng tượng cảnh cô dùng bàn chân nhỏ quắp đầu anh úp vào âm hộ của mình mà dương vật đã cứng đến phát đau.
Anh nhớ lại giấc mơ ướt át của mình lúc nửa đêm, tàn thuốc rơi xuống tay mà anh cũng không hay biết.
Đột nhiên anh hỏi: "Liếm bướm cho em, được không?"
"A?"
Hai môi huyệt rõ ràng co rúm lại, bị dương vật giả đập "bang bang" rồi văng nước phùn phụt.
"Lướt xuống nữa," Phượng Quan Hà phủi tàn thuốc rồi thở ra một hơi, bình tĩnh chỉ đạo, "Liếm chân thì sao? Vợ."
Anh càng bình tĩnh thì thân dưới càng cương cứng.
"Nhét nó vào đi."
Cô gái nhỏ ở đầu bên kia không còn nghĩ được gì nữa, mặc dù không đáp lại hai câu hỏi của anh nhưng nghe lệnh xong cô vẫn lập tức nhét dương vật dày cộm vào lỗ dâm.
Bên trong rất ẩm ướt và trơn trượt nên có thể đút vào ngay, lỗ dâm hừng hực quyết tâm ăn hết cả cây chỉ trong một lượt.
Nhưng hóa ra cô vẫn đánh giá bản thân quá cao. Lỗ dâm vừa bị dương vật giả kéo căng thì hai mép âm hộ đã co giật mất kiểm soát. Cô ưỡn eo lên như bị điện giật, cơn tê khiến cô không thể nằm yên trên giường, thậm chí khi lên cao trào vẫn giữ nguyên tư thế nâng eo ấy, đúng là kiểu tạo dáng hèn hạ mà chỉ loại gái điếm mới có.
"Em thật sự thích thế này nhỉ." Tiếng kêu to dâm đãng vang lên bên tai, Phượng Quan Hà có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cô, anh đoán cô thậm chí còn không nghe thấy mình đang nói gì.
Nhưng anh vẫn nói tiếp: "Nợ tôi hai lần rồi, phải làm sao đây hả, đồ điếm cái?"
Nợ nần không phải thói quen tốt. Phượng Quan Hà lặng lẽ thở dài, nhìn chằm chằm âm hộ của cô.
Nó đã được nhét đầy, những chiếc máy vô tình không quan tâm đến sự sống chết của con điếm thấp hèn mà chỉ chuyên tâm làm tròn trách nhiệm đâm vào âm đạo.
Hít một hơi nữa rồi kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, anh quyết định làm hòa với cô gái điếm đáng yêu và giúp đỡ cô một chút.
"Nhìn tôi."
Anh bật camera lên, để màn hình hướng vào dương vật dựng cao của mình.
"A...... chủ nhân, dương vật......" Cô gái điếm lẩm bẩm đứt quãng.
"Có thích được đụ không?" Anh nắm lấy chiếc cặc lừa của mình và bắt đầu loát động.
"A...... thích, thích làm gái điếm, Oánh Oánh......"
"Thích cái này không?"
"Muốn, a...... ăn nó, mau cho Oánh Oánh, cặc lớn của chồng......"
"Liếm em rồi đụ chết em được không? Con điếm nhỏ."
"A...... được hết......"
"Hừ, cho em hết, xuất tinh khắp người em, tiểu vào bên trong, trói vào vệ sinh làm bồn cầu, chỉ cần tinh dịch là có thể đút no em."
"Ưm...... đầy, đầy rồi......"
"Con điếm này!" Góc quay đột nhiên phóng to, đầu khất đỏ thẫm to tròn hiện rõ trên màn hình, "Ai đang đụ em đây?"
"A a a a a a chồng em, chồng đang đụ em...... chậm thôi, dập mạnh đi, bướm dâm...... hức...... cặc lớn, cho em, em muốn liếm nó......"
Cảm thấy lực rung bên trong chưa đủ, cô lại đưa tay xuống nắm lấy gốc dương vật giả rồi đâm mạnh vào, nhưng cũng chỉ chịu nổi hai ba cú......
"Ưm a! Văng, văng rồi...... hức, bướm em bị chủ nhân đụ văng rồi......"
Bụng cô bị đâm lồi to khủng khiếp, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đang lên đỉnh vẫn mê loạn tươi cười.
"Tất cả...... xịt hết lên mặt chồng!"
Ngón tay trắng bóc của cô vạch mép âm hộ ra, hột le cỡ quả nho có màu đỏ như trái chín rung rinh phía trên khiến người ta thật muốn bóp nát nó.
Và cô cũng thật sự làm vậy.
Tình triều vừa rút đi thì sóng thần lại ập đến, mất một lúc rất lâu cô không phát ra âm thanh nào.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top