C117: (HĐ) Con bé Oánh Oánh này nghịch ngợm từ nhỏ
"Con bé Oánh Oánh này từ nhỏ đã nghịch ngợm."
Phượng Quan Hà vẫn nhớ bạn học cũ từng giới thiệu cô với mình như vậy.
Anh khá tán đồng nhận xét này.
Mặc dù thời gian đã qua lâu nhưng Phượng Quan Hà vẫn nhớ chính xác lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Cô thực sự rất đẹp, diện mạo có đôi nét giống bạn học cũ của anh. Đôi mắt phượng hơi xếch lên được trang điểm đậm, mỗi khi hàng mi rung lên lại để lộ ra màu nắng chiều, tất cả hòa quyện vào nhau càng làm tăng thêm phần quyến rũ.
Ngày hôm đó là thời điểm vừa sang thu năm ngoái, Phượng Quan Hà nhớ rõ cô xách một chiếc túi kẻ ô màu da, chân đi đôi giày cao gót đen bằng da dê đính nơ con bướm, phần gót có một viên ngọc trai nhỏ... Mọi thứ trên người đều toát lên sự nhã nhặn đối lập hoàn toàn với anh.
Dường như có một cặp móc câu nhỏ ẩn giấu trong đôi mắt của cô. Cô thong thả ngồi xuống, chỉ cần ngước mắt lên nhìn thoáng qua cũng có thể câu mất hồn người ta.
Ngay từ lần đầu gặp Phượng Quan Hà đã cảm thấy một cô gái như vậy sẽ không phải lo lắng chuyện kết hôn - hơn nữa cô trẻ hơn anh năm tuổi, gia đình lại có điều kiện như vậy.
Nhưng rồi rất nhanh anh đã được trải nghiệm sự nghịch ngợm của tiểu thư Tần.
Vừa ngồi xuống cô liền cởi dây thắt eo của chiếc áo khoác trên người ra —— bên trong là một chiếc áo len bó sát tôn dáng —— bộ ngực tròn trịa của cô như sắp tràn ra ngoài, vải áo mỏng để lộ đường viền nội y, nhìn qua có thể thấy viền áo lót rất thấp, gần như không che được hai núm nhỏ lồi lên.
Đáng sợ hơn là trên ngực chiếc áo len còn có nhiều đường cắt xẻ, vô tình để lộ một phần rãnh ngực và xương quai xanh, vô cùng mập mờ và khêu gợi.
Phượng Quan Hà chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước đây, hai má anh nóng bừng, anh hớp một ngụm nước đá nhưng quên cả nuốt.
"Bảo đi xem mắt mà mày mặc cái kiểu gì đến thế hả? Không có phép tắc gì cả!"
Theo anh còn nhớ, bạn học cũ đã lập tức lớn tiếng mắng cô.
"Anh biết cái gì, đây là mẫu thịnh hành nhất năm nay đấy," Tần Nguyệt Oánh không để bụng giễu cợt, nói nhỏ với anh trai, "Xem anh tìm được ai vậy, trông anh ta như thể chưa nhìn thấy phụ nữ bao giờ."
Giọng cô thật ra không lớn nhưng Phượng Quan Hà vẫn nghe thấy. Trong lòng anh có chút gượng gạo, nhưng vì tình cảm với bạn học cũ nên anh chỉ hơi quay mặt đi và vẫn ngồi đó.
"Ôi trời, anh lính giận rồi kìa," giọng điệu cô gái vẫn mang theo sự châm chọc, cô khuấy trà sữa trước mặt, bắt chéo chân, không kiêng nể gì mà soi xét anh: "Anh lính không biết đánh người phải không?"
Lời này vừa nói ra, hai người đàn ông ngồi bên bàn cơm đều cứng đờ.
Bạn học cũ lo lắng nháy mắt với anh, nhưng Phượng Quan Hà không còn quan tâm đến ẩn ý đằng sau đôi mắt của cậu ta nữa.
Tuy là xem mắt nhưng anh không hề cảm nhận được sự chân thành của cô gái đó, xem ra việc kết hôn vẫn không nên trèo cao làm gì... Vì vậy anh hít sâu, trả lời cho có lệ: "Tôi không đánh phụ nữ."
Tần Nguyệt Oánh nhướng mày, "Trừ khi......?"
Phượng Quan Hà hít sâu một hơi, "Trừ khi cô gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia và gây rối trật tự xã hội."
Anh muốn kết thúc cuộc gặp gỡ nhàm chán này nên nói những lời ấy mà không suy nghĩ, nhưng cô gái trước mặt lại bật cười khúc khích.
Cô cười đến mức mất một lúc không thể ngừng lại được, bộ ngực trắng như tuyết cũng rung lên. Lúc này người phục vụ bưng đồ ăn tới, nhìn vẻ ngoài của hai nam một nữ bên bàn, lại nhìn chiếc túi xách Tần Nguyệt Oánh đặt trong góc, anh ta còn tưởng là phú bà nào đó dắt hai chàng trai bao của mình đi chơi.
Phượng Quan Hà thực sự buồn bực, anh nghĩ rất lâu cũng không biết những lời mình nói có gì đáng cười.
Tần Cảnh Cùng thật sự không nói nên lời, chẳng lẽ hai người này vừa mắt nhau rồi?
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người đã kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ.
===
Trần Mặc xuống xe, ném chìa khóa xe cho anh, xoa xoa tay nhìn anh chăm chú.
"Anh à, vẫn như trước, anh đặt phòng cho hai người nhưng chỉ một người ở được không."
Phượng Quan Hà cau mày —— anh quá hiểu cái "như trước" của Trần Mặc là gì.
Nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.
Hầu như binh lính bọn họ đóng quân ở vùng này không ai đến thị trấn mà không tìm phụ nữ.
Trước đây Phượng Quan Hà đã từng ở những doanh trại khác, nhưng chẳng nơi nào nghèo như ở đây.
Thị trấn này tuy là nơi tiện nghi nhất trong vòng bán kính năm mươi dặm nhưng vẫn giữ dáng vẻ của một trấn nhỏ phía Tây Bắc ba mươi bốn mươi năm về trước, với những con đường đất mịt mù bụi và những cột điện cũ nằm ngổn ngang khắp nơi. Vì khí hậu khắc nghiệt khó sống nên thanh niên hầu hết đều ra ngoài làm việc, chỉ còn lại những người già nghèo khổ và những người trung niên lười biếng bất lực thường xuyên gây rắc rối.
Nơi này không có những chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh như MK, không có những chỗ giải trí như rạp chiếu phim, nhà tắm công cộng hay karaoke. Những người lính đến thị trấn không có gì để làm, nhu cầu sinh lý dồi dào không có chỗ để giải tỏa. Trong danh sách vật tư báo lên hàng năm, bao cao su thường chiếm số lượng nhiều hơn cả khăn tắm họ dùng hàng ngày.
Hy vọng bọn họ thật sự biết đeo bao đúng cách.
Phượng Quan Hà lạnh lùng nghĩ.
Cùng ăn cùng ở nhưng đừng lây bệnh sang anh.
Trong môi trường này, Trần Mặc cũng không nằm ngoài ngoại lệ mà cặp kè với một góa phụ chủ quán lẩu ở đây.
Hai người họ ban đầu chỉ là mối quan hệ tạm bợ, nhưng không biết từ khi nào đã phát triển thành quan hệ lâu dài.
Có thể mở tiệm ăn ở một nơi thế này nghĩa là bà chủ phải có chút tài sản, người theo đuổi chắc cũng không ít. Nhưng Phượng Quan Hà không mấy lạc quan về quan hệ giữa hai người họ.
Anh đã từng thấy người phụ nữ đó từ xa. Cô ta lớn hơn Trần Mặc vài tuổi nhưng vẫn còn giữ được sự quyến rũ —— quan trọng nhất là nụ cười của cô ta rất giống nụ cười của vợ anh —— nhìn là biết đều là kiểu phụ nữ xấu xa thích chơi đùa đàn ông.
Trần Mặc sớm muộn gì cũng bị điều đi, còn người phụ nữ kia ở đây vì nhớ nhung người đàn ông đã chết của mình. Phượng Quan Hà cảm thấy hai người bọn họ không có tương lai, ở bên nhau chẳng qua chỉ để an ủi về mặt thể xác.
Nhưng anh chưa bao giờ nói những lời này với Trần Mặc.
Anh biết đàn ông khi yêu sẽ chỉ nghe vào tai những lời ngọt ngào dối trá của những người phụ nữ hư hỏng.
Xe dừng trước cửa khách sạn duy nhất trong thị trấn, Trần Mặc xách hành lý của mình vội vàng rời đi.
Phượng Quan Hà như thường lệ tìm một phòng, tắm rửa rồi lên giường nằm, đầu óc trống rỗng.
Anh nhớ tới nụ cười của vợ mình.
Nếu những người phụ nữ khác cười với anh như vậy, anh sẽ chỉ cảm thấy họ thật dễ dãi. Nhưng nếu người phụ nữ ấy là Tần Nguyệt Oánh, anh lại cảm thấy đằng sau hành động xảo quyệt ấy ẩn chứa một chút ngây thơ.
—— phải thừa nhận rằng lúc này anh có chút nhớ cô.
Anh luôn cảm thấy mình bị lừa trong cuộc hôn nhân của họ. Nhưng vừa nhìn vào mắt cô, Phượng Quan Hà lại cảm thấy chắc bản thân đã quá nhạy cảm rồi.
Anh bắt đầu suy nghĩ, mọi chuyện đã thay đổi từ khi nào nhỉ?
Anh nhớ lại cuộc gặp đầu tiên của họ, thực sự anh không thấy thoải mái chút nào, nhưng sau đó cô nói rằng cần hoàn thành nhiệm vụ anh trai giao nên mời anh ở lại thêm với mình, anh đã không từ chối.
Phải rồi...... cũng chính sau ngày đó, bọn họ phát triển nhanh một cách đáng kinh ngạc.
Nhớ đến những chuyện đó, mặc dù đã lâu nhưng Phượng Quan Hà vẫn đỏ mặt.
Liệu đó có phải một cái bẫy không?
Trước mắt anh hiện ra khuôn mặt của Tần Nguyệt Oánh, đôi mắt phượng hơi ngước lên, rưng rưng nước mắt.
Chắc không phải đâu.
Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ trong sáng và thuần lương, bị người ta tổn thương nặng nề và cần một người bảo vệ mình, làm sao cô có thể lừa anh được?
===
Trong ký túc xá của doanh trại, đèn đã tắt, anh chàng tân binh đang tranh thủ ngày nghỉ cuối để dùng điện thoại đột nhiên ngồi bật dậy.
"Mẹ nó, nửa đêm cậu phát bệnh à? Đợi đội trưởng Phượng về đánh chết cậu đi!" Người anh em ở giường dưới tức giận gầm lên.
"Chết tiệt, tôi tìm thấy tin tức chấn động về đội trưởng Phượng rồi này!"
"...... Cái gì vậy?"
"Anh còn nhớ không, đầu năm nay có tin về một vụ đánh người. Khi đó tôi xem video đã cảm giác người bị đánh trông rất giống đội trưởng Phượng. Nhưng lúc đó còn có một người phụ nữ đi cạnh anh ấy, lúc phỏng vấn sau vụ việc cô ấy còn nói mình là vợ mới cưới. Đội trưởng Phượng chưa bao giờ nói với chúng ta rằng anh ấy kết hôn nên tôi không nghĩ gì nhiều. Nhưng hôm nay nhìn lại...."
"Đội trưởng Phượng bị đánh?"
Trong căn phòng tối vang lên tiếng mặc quần áo vội vàng.
"Cho tôi xem, cho tôi xem."
"Mẹ kiếp, thằng nhóc cậu ban đêm ngủ khỏa thân à? Sao cậu lại lên đây? Đã bảo cậu đừng qua đây mà..."
"Làm gì vậy, đưa nó cho tôi đi!"
"Trang này ngày nào cũng tung tin bịa đặt mà, cậu nhìn kỹ tiêu đề này 《 Quá sốc! Vợ đi mua sắm gặp tình cũ nổi cơn ghen, chồng ra tay hạ gục dễ dàng, kẻ kia đã bị bắt giữ!》"
"Giật tít ghê quá, đúng là cạn lời, người viết bài không còn gì để viết nữa à?"
"Vậy chẳng phải là đội trưởng Phượng đánh người ta à? Cậu đúng là đáng ăn đòn, cả nhà cậu đều đáng ăn đòn! Đợi xem đội trưởng về trị chết cậu đi!"
"Bấm vào xem đi! Còn chờ gì nữa!"
"......"
"Trời ạ, tuyệt thật...... thể chất này của anh ấy đúng là tuyệt vời......"
"Đánh hay lắm!"
"Ôi trời, bên cạnh là chị dâu đúng không?"
"Độ phân giải chỉ có 360P mà còn chèn logo lên video, cậu tìm video kiểu gì vậy tệ vậy!"
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top