Chương 5
Chương 5: Lưu Đại Nương giục sinh con, tiếu con dâu đưa cơm
Editor: Cừu ăn thịt
***
- Đại Căn này, mẹ hỏi con khi nào mới cho mẹ bế cháu nội đích tôn hả? Không có con trai thì con gái cũng được...
Tuy rằng Lưu Đại Nương không có càm ràm, nhưng cũng nôn nóng lắm rồi, sợ con dâu khó xử nên bà ngượng ngùng thúc giục Kiều Kiều, chỉ phải hối thúc con trai mình.
Thấy mẫu thân hỏi thẳng mặt, Đại Căn không dám không trả lời, gắp quả trứng gà trong chén bỏ sang cái chén không chuẩn bị cho Lý Kiều Kiều, cúi mặt đáp:
- Con để lại một quả cho vợ.
Thấy con trai yêu quý con dâu như vậy, hiển nhiên tình cảm hai phu thê rất tốt, Lưu Đại Nương lại vỗ vỗ đầu vai Đại Căn nói:
- Mẹ đã mua trứng vỏ đỏ để tối Kiều Kiều ăn rồi, thím Trương nói nữ nhân ăn cái này bổ thân mình. Con cũng phải nỗ lực hơn, biết chưa?
- Biết... biết.
Sợ mẫu thân lại giục, mình không cẩn thận nói lỡ miệng, Đại Căn nhanh chóng ăn xong hai chén, xoa xoa miệng, chạy vù ra ngoài ruộng. Lưu Đại Nương nhìn bóng dáng cao lớn của con trai thầm mừng mình có đứa con trai vừa hiểu chuyện vừa không lắm lời, giờ chỉ còn ngóng trông bế cháu nữa thôi.
Làm nông dân thì ngày nào cũng phải ra đồng, từ nhỏ Lý Kiều Kiều đã giỏi quán xuyến việc nhà nên cũng không nhàn rỗi, sáng sớm ăn xong chén cháo được mẹ chồng cho thêm hai quả trứng gà, nàng dâu trẻ liền bắt đầu giặt đồ, phơi đồ, tách vỏ đậu để chọn ngày ươm giống gieo hạt. Hôm nay ngoài ruộng nhiều công việc, cha chồng không trở lại ăn cơm trưa, Lưu Đại Nương để cơm, rau xào và ít thịt khô (*) vào trong cái giỏ nhỏ, che vải xong mới cười bảo Lý Kiều Kiều:
- Kiều Kiều, con đi đưa cơm đi, để mẹ rửa chén cho. Vừa rồi chị Lý cho mẹ một chút táo đỏ khô, mẹ đã ngâm rồi, chờ con trở về lấy ra ăn.
- Ai... Mẹ cũng ăn đi, con không ăn hết đâu.
Xách giỏ lên, cô biết cốc táo đỏ ngâm đó để bồi bổ cho cơ thể mình, lập tức lại nghĩ tới tình trạng của Đại Căn, trong lòng ể ẩm, nhưng không dám nói thêm cái gì, chỉ miễn cưỡng cười, đi ra ruộng.
Ruộng của Lưu xa thôn nhất, may mà thời tiết không oi bức, trời đầy mây, chuồn chuồn bay rất thấp, nàng dâu trẻ mang giày rơm dễ đi nên trong chốc lát đã tới ruộng nhà mình.
Cách đó không xa có con trâu đang cày, cò trắng không sợ người, đi loanh quanh trên đồng ruộng, thỉnh thoảng có vài con cò đậu lên lưng trâu, hoặc là mổ xuống mặt nước.
Lý Kiều Kiều chỉ thấy mỗi cha chồng, đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua cha chồng say rượu, trong lòng vụt nảy sinh gì đó. Dừng một chút mới hô:
- Cha chồng... Ăn cơm...
Lưu Đại Tráng mới cày xong một khối đất, đang định nghỉ ngơi một chút, đột nhiên nghe thấy giọng con dâu, liền ngẩng đầu nở nụ cười với cô, lấy cái khăn cột bên hông lau tay lau mặt mới phát hiện mình đang ở trần, định tìm áo trên mới nhớ vừa nãy để thuận tiện làm việc gã đã cởi áo ra, trên người chỉ còn mỗi cái quần xà lỏn, nam nhân lập tức ngượng ngùng.
Mà Lý Kiều Kiều đến gần chợt nhìn thấy nam nhân cơ bắp cuồn cuộn, cẳng chân cũng rắn chắc, thân thể không hề thua kém thanh niên như Đại Căn làm cô nhớ tới hành vi hoang đường đêm qua, mặt ửng hồng, vội vội vàng vàng đưa quần áo trên bờ ruộng cho cha chồng, hơi hơi phát run nói:
- Cha... cha, quần áo của cha đây...
- Cảm ơn.
Nông dân thường xuyên cởi trần đi làm nên Lưu Đại Tráng cũng không thấy có gì không ổn, khom lưng rửa tay trong cái mương gần đó rồi lấy bát cơm và chiếc đũa từ tay con dâu. Sau đó ngồi ăn tại chỗ.
Vốn dĩ Lý Kiều Kiều đã quen với chuyện đưa cơm này, ngày thường cũng từng bắt gặp cha chồng ở trần rồi. Nhưng trải qua chuyện đêm qua, cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó khác khác, để tránh miên man suy nghĩ, nàng dâu trẻ lại lấy trong rổ ra cái cốc ống trúc(**), đổ nước đưa cho Lưu Đại Tráng, lúc này cô mới nhớ tới không thấy Đại Căn đâu, vì thế sợ hãi hỏi:
- A cha, Đại Căn đâu?
- Đại Căn đi giúp nhà cậu họ rồi, đi gấp nên chưa kịp dặn mẹ con đừng nấu cơm cho nó.
Đang nói thì Lưu Đại Tráng gắp rất nhiều thịt khô trong chén của mình để sang chén của Đại Căn rồi bảo con dâu:
- Con ăn đi, Đại Căn nói con thích ăn thịt khô.
- A? Không, con không đói bụng...
Lưu Đại Tráng coi cô như con ruột vậy, nam nhân gắp đồ ăn cho cô cũng không phải ngày một ngày hai, cũng không biết tại sao hôm nay nàng dâu trẻ lại khẩn trương đến lạ, túm túm vạt áo của mình.
- Vậy uống nước đi, nay mẹ con pha trà bí đao quá ngọt, cha uống không quen, con thử xem.
Đại Tráng tự nhiên dùng lá cây lau miệng cốc rồi nhét vào tay con dâu khiến nàng dâu trẻ đang khẩn trương xém nữa hất luôn cốc trà.
***
(*): nguyên văn là tiểu thái và hứa tịch nhục
tiểu thái: các món xào (có rau)
hứa tịch nhục: thịt phơi nắng hoặc hong gió rồi đem chiên, xào
Đại loại như dưới đây nhé
(**) cốc bằng trúc
p/s: vốn dĩ chưa định post chương này mà thấy các bạn vote nhiều nên mị tung hàng trước, thui bye bye các chị em mị lại vùi đầu dịch tiếp đây~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top