Chương 1: Đại tiểu thư
Edit-or: Chenqingcao.
___________________
"Tôi được nghỉ từ ngày mai, bên chỗ cậu chắc cũng thi thử xong rồi ha, hai chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi đi. Tôi không muốn về nhà sớm như vậy."
Phí Linh nằm liệt trên giường, kiều chân bắt chéo, chân trái đặt trên đùi phải lắc qua lắc lại.
Bạn cùng phòng xung quanh đều đang thu dọn đồ đạc, chỉ có mình cô một bên ăn đồ ăn vặt một bên gọi điện thoại.
"Ha hả. Chú lại thúc giục cậu tìm bạn trai?" Bên kia đầu điện thoại truyền đến một tiếng cười nhẹ, là một giọng nam rất êm tai.
"Cậu nói thử xem sao ba tôi lại gấp như vậy a. Năm nay tôi mới bao lớn a? Đại học còn chưa tốt nghiệp mà ông ấy chỉ nghĩ tôi nhanh nhanh đi tìm người kết hôn. Không phải người ta nói các ba đều không bỏ được để con gái mình lấy chồng sao? Rốt cuộc tôi có phải con ruột hay không a."
Nhắc tới chuyện này Phí Linh liền tức. Nhịn không được bực tức. Sau đó hung tợn mà cắn xuống quả táo một miếng thật to "Răng rắc răng rắc" dùng sức nhai, bởi vì trong miệng có đồ ăn, tiếng nói chuyện đều có chút hàm hồ.
"Chú cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Sang năm tốt nghiệp rồi, cậu đã nghĩ được nên làm công việc gì chưa?" Nam sinh ở đầu bên kia bất đắc dĩ cười cười, bao dung mở miệng dời sang đề tài khác.
"Tôi muốn tìm việc làm gì. Ba tôi có nhiều tiền như vậy. Ông ấy nói muốn nuôi tôi cả đời." Phí Linh nghe vậy, nói như chuyện đương nhiên.
Tiếng cô nói không lớn, nhưng bạn cùng phòng đều đang dọn đồ đạc, chỉ có một mình cô gọi điện thoại, những người khác nhịn không được nhìn cô một cái.
"Được được được. Đại tiểu thư của tôi. Cậu muốn đi chỗ nào chơi, lên núi đao xuống biển lửa tôi đều bồi cậu."
"Chúng ta ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ đi. Tôi đã muốn đi từ sớm rồi, nhưng ba tôi lại nói không an toàn nên không cho tôi đi. Lần này chúng ta trộm đi không nói cho ông ấy."
"Được. Tôi đi đặt vé. Ngày mai tôi đi đón cậu."
"Ừm. Ba ngày hai đêm là được, vạn nhất tôi say tàu làm sao bây giờ. Cậu không cần tới đón tôi, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đến thành phố S tập hợp ở bến tàu. Cậu tới tìm tôi còn phải đi đường vòng rất phiền a."
"Được thôi. Trên đường đi nhớ cẩn thận. Tôi chờ cậu ở thành phố S."
"Tắt máy trước. Tôi phải đi thu dọn hành lý."
"Nha, đại tiểu thư tự mình động thủ?" Đầu bên kia trêu chọc nói.
"Phó Tường cậu có ý gì, từ lúc tôi học cao trung đã tự mình thu dọn hành lý được không."
"Chỉ đùa một chút, đừng tạc mao. Ngày mai gặp." Đầu bên kia nói xong liền tắt điện thoại.
"Ngày mai gặp mặt lại thu thập cậu sau."
Phí Linh nhìn điện thoại bị cắt đứt, bất mãn nói lẩm nhẩm lầm nhầm với di động.
"Các đồng chí, ngày mai chúng ta liền phải ai đi đường nấy. Buổi tối tôi mời khách, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi."
Phí Linh nghĩ đến chuyến lữ hành trên tàu biển chở khách chạy định kỳ sắp bắt đầu tâm tình rất tốt, mở miệng nói với các bạn cùng phòng khác đang thu dọn hành lý.
"Tôi mua bánh mì rồi không đi đâu."
"Tôi có hẹn với bạn học, tí nữa phải ra cửa, cũng không đi được."
"Tôi còn không đói bụng."
"..."
Ký túc xá tổng cộng mới có bốn người, hiện tại ba người không tham dự. Ăn lẩu một mình rất không thú vị, Phí Linh thở dài gọi điện thoại đặt cơm hộp.
Phó Tường tắt điện thoại, nghĩ đến biểu cảm tạc mao của cô gái ở đầu bên kia trước khi tắt điện thoại liền nhịn không được nở nụ cười. Đôi mắt trừng tròn tròn, gương mặt tức giận, nhất định rất đáng yêu. Rất muốn chọc chọc một lần a.
Các bạn cùng phòng khác thấy biểu cảm ôn nhu ngốc nghếch này của hắn nhịn không được đều nổi da gà. Trêu ghẹo nói, "' đại tiểu thư ' của cậu hẹn cậu đi đâu à."
"Cô ấy rủ tôi cùng đi lữ hành trên du thuyền." Phó Tường cũng không có dấu diếm, đắc ý nói.
"Tiến độ này của cậu cũng quá chậm đi. Hai người các cậu đều quen biết mấy năm. Phỏng chừng cô ấy thật sự đem cậu trở thành ' khuê mật '. Thứ nam khuê mật này nói dễ nghe là khuê mật, kỳ thật chính là lốp xe dự phòng." Bạn cùng phòng hảo tâm nhắc nhở.
"Khai giảng mời các cậu ăn kẹo mừng." Phó Tường tự tin nói.
"Cậu sẽ không tính toán ở trên du thuyền đem người 'làm' đi? Đây chính là phạm pháp đó, Phó Tường, cậu bình tĩnh một chút đi. Vị ' đại tiểu thư ' kia của cậu nói không chừng sẽ đem cậu đưa vào trong ngục giam đó."
"Hiện tại câm miệng buổi tối ăn lẩu tôi mời khách."
Lời này vừa nói ra, tập thể bạn cùng phòng cùng làm động tác kéo khóa ở ngoài miệng.
"Tôi tới rồi. Cậu đang ở đâu? Có phải còn chưa tới đây hay không, tôi còn có thể miễn cưỡng chờ cậu mười phút, nếu cậu..."
Sau khi Phí Linh đến bến tàu tìm một lượt cũng không thấy được bóng dáng Phó Tường vì thế liền gọi điện thoại cho Phó Tường, đắc ý dào dạt nói. Đang nói chuyện thì bả vai bị chụp một cái.
Âm thanh quen thuộc vang lên ở bên tai, "Ở chỗ này nè. Đại tiểu thư của tôi".
___________________
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
Oh-la-la, hố mới nè ~
21h42 25/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top