Chương 7: Cậu ấy là nhóc trai tân (H)

Trình Độ đi theo Thư Ninh mà không hỏi một câu, cô bảo anh đi theo mình, nhưng thực ra cô chưa biết phải dẫn anh đi đâu.

Tới nhà cô à? Ý nghĩ này vừa mới loé lên, đã bị Thư Ninh nhanh chóng gạt đi.

May mà lúc rời khỏi Rita vẫn có một chiếc xe taxi đang đợi ở đó. Thư Ninh nắm tay Trình Độ đi tới, người bên trong là tài xế mà cô vừa cưỡng ép kêu dừng, tài xế quay đầu nhìn Thư Ninh và Trình Độ.

“Tôi vốn tưởng rằng xe không có khách đi không lời cho lắm, mới đợi ở ven đường, không ngờ lại gặp lại cô, lần này còn dẫn thêm người khác, vẫn là chỗ khi nãy hả?” Tài xế ra hiệu cho bọn họ nhanh lên xe ngồi xuống.

“Không, đừng đến đó.” Thư Ninh vội vàng nói, “Tới khách sạn W đi.”

Khách sạn W gần đây nhất và cũng là khách sạn năm sao. Thư Ninh sau khi báo tên khách sạn xong liền chột dạ kéo vành mũ thấp xuống. Tài xế này trông ít nhất cũng phải 50 tuổi, cũng không có tên cô trong danh sách phát trên xe, xét từ phản ứng của tài xế, có lẽ ông cũng chỉ xem cô như một hành khách trẻ tuổi nông nổi mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Thư Ninh vừa ý rồi dẫn người đi, vừa căng thẳng, bụng cô rất không đúng lúc mà phát ra âm thanh ục ục rất nhỏ. Tối nay cô ăn quá ít, cái bụng mỏng manh đang lên tiếng để phản ánh cho chủ nhân của nó. Bụng đói cồn cào đến mức kêu vang phá hủy hoàn toàn hình tượng nữ minh tinh của Thư Ninh, Thư Ninh lặng lẽ thăm dò nhìn Trình Độ bên cạnh, hình như anh không nghe thấy âm thanh vừa rồi.

Trình Độ suốt đường đi không nói chuyện, mặc cho lòng bàn tay dần dần ướt đẫm mồ hôi, cũng không hề có ý muốn buông ra.

Đợi đến lúc xuống xe, Thư Ninh phát hiện bàn tay vốn dĩ nắm lấy nhau của bọn họ biến thành mười ngón đan xen.

Hai người đứng dưới bóng cây tối đen cạnh khách sạn, Thư Ninh ngượng ngùng hỏi: “Ừm… Cậu có mang thẻ căn cước theo không?”

Thư Ninh vừa nói vừa rút bàn tay đang chảy mồ hôi ròng ròng ra khỏi tay Trình Độ. Cô có thói quen mang theo thẻ căn cước, nhưng cô không thể quang minh chính đại dùng danh nghĩa Ngụy Thư Ninh đến quầy lễ tân khách sạn để thuê phòng.

“Em không có mang, nhưng tối nay em ở đây.” Trình Độ đút tay vào túi quần, lấy ra một cái thẻ phòng, “Sau khi thắng bọn họ đã đưa thẻ phòng cho em.”

Thắng được ở khách sạn năm sao, đây là phần thưởng của WIT dành cho quán quân.

Khách sạn W trùng hợp cũng là khách sạn năm sao gần trung tâm thể thao điện tử nhất.

Phòng của Trình Độ ở tầng 19, là phòng xa nhất. Trong phòng cơ bản không có dấu vết gì, chỉ có chiếc túi xách Nike màu đen được đặt trên ghế sofa màu kem.

Thư Ninh ngồi cạnh túi xách có chút bất an. Lúc này cô mới phát hiện trần nhà căn bản không phải là trần nhà, mà là một tấm kính thủy tinh tối màu hình vuông, mặt cô hơi đỏ lên.

“Em đi tắm trước được không?” Trình Độ đứng ở cửa phòng tắm, anh cũng không khá hơn cô, hai lỗ tai đỏ như muốn nhỏ máu.

Cả anh và cô đều biết chính xác chuyện gì sẽ diễn ra.

Nghe tiếng nước phát ra từ phòng tắm, Thư Ninh vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Bọn họ chỉ mới chính thức quen biết nhau được vài giờ mà thôi, cứ như vậy mà một mình ở trong phòng như thế này.

Thư Ninh đặt lòng bàn tay lạnh buốt lên hai má đang nóng bừng của mình, trong phòng tắm là ý loạn tình mê của cô tối nay, là sự hiện diện khiến cô mất tự chủ. Cô đứng dậy bật TV, muốn để âm thanh của TV giúp mình tỉnh táo hơn chút. Thư Ninh máy móc chuyển kênh, cuối cùng dừng lại ở kênh phóng sự về khám phá đại dương. Sự vĩ đại của thiên nhiên và sự tầm thường của con người khiến nỗi lòng Thư Ninh bình tĩnh hơn một chút.

Nhưng sự bình tĩnh này không kéo dài được lâu.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, ngay sau đó cửa rầm một tiếng bị mở ra, Trình Độ tắm nhanh hơn Thư Ninh dự kiến rất nhiều. Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì một Trình Độ cởi trần đã xuất hiện trước mặt cô.

Thư Ninh vốn tưởng rằng nam giới ở độ tuổi này khi cởi bỏ quần áo ngoại trừ gầy ra thì chẳng có gì để nhìn, không ngờ thân hình của Trình Độ dưới bộ đồng phục màu trắng cam lại nằm ngoài dự đoán của cô. Bờ vai của Trình Độ rộng lớn, gầy gò nhưng không khô quắt như cành củi, dù không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng những đường cong ở ngực, eo và bụng đều săn chắc và mịn màng. Tình cờ Thư Ninh cũng không thích đàn ông to con nhiều thịt, dáng người khi mặc đồ và cả khi không mặc đồ của Trình Độ đều rất hợp mắt cô.

“Tôi cũng đi tắm đây.” Thư Ninh đứng dậy, vội vàng nói, cố che giấu sự vui mừng trong giọng nói. Cô nhanh chóng bước qua Trình Độ, đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Thư Ninh buộc tóc lại thành một búi sao cho không dễ bị ướt, sau đó mở vòi hoa sen. Cô là kiểu người thích suy nghĩ lung tung trong khi tắm, và lần này cũng không ngoại lệ. Dưới hơi nước mờ mịt, cô bắt đầu nhĩ lát nữa phải bắt đầu như thế nào. Cô nên chủ động hay là chờ anh chủ động? Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm với kiểu hứng thú bất chợt này.

Từ cách Trình Độ để ngực trần bước ra khỏi phòng tắm, chắc là anh có nhiều kinh nghiệm hơn cô rồi.

Thư Ninh quấn mình trong áo choàng tắm, hít sâu không dưới năm lần, mới từ từ mở cửa phòng tắm. Đối diện phòng tắm có treo một cái đồng hồ độc đáo, hướng của kim đồng hồ nói cho cô biết rằng bây giờ đã là một giờ sáng.

Trình Độ không hiểu sao lại mặc quần áo vào, ngồi trên ghế sofa không biết đang nghĩ gì, vừa thấy cô đi ra liền lập tức đứng dậy. Trên TV vẫn còn phát phóng sự dưới biển sâu, lời tường thuật êm tai khiến bầu không khí trong phòng càng thêm quái dị và kỳ lạ.

Trong phòng có một số thay đổi, trên mặt bàn trơn nhẵn có một đống đồ vật xanh xanh đỏ đỏ. Thư Ninh đến gần xem xét, mới phát hiện bên trong toàn bộ đều là đồ ăn, từ sữa bò đến rau câu, từ bánh mì đến khoai tây chiên, cái gì cần có cũng đều có.

“Có phải chị đói bụng rồi phải không?” Trình Độ nồng nhiệt hỏi.

Thì ra anh đã nghe thấy âm thanh ục ục đó trong xe.

“Phục vụ phòng không cung cấp đồ ăn cho khách, nên em xuống lầu tìm máy bán đồ ăn tự động.” Trình độ tới gần, dùng đôi bàn tay thon dài nghịch nghịch túi đựng đồ ăn, “Em không biết chị thích ăn gì, nên cái nào cũng mua một cái.”

Cô đang tập trung tinh thần suy nghĩ nên ăn sạch anh như thế nào, anh lại bảo cô ăn cái khác.

Thấy cô không nói lời nào, chàng trai bên cạnh dừng một chút, cầm một gói bánh quy soda, ngập ngừng hỏi: “Ăn chút bánh quy thì sao, cái này không có đường, sẽ không béo.”

Thư Ninh lắc đầu, nhận lấy bánh quy Trình Độ đưa cho rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống.

“Tôi muốn ăn cậu hơn.”

Những suy nghĩ lung tung của Thư Ninh trong phòng tắm đều trở nên vô ích, bọn họ bắt đầu tự nhiên như thể nước chảy thành sông.

Thư Ninh nghĩ về nụ hôn thứ hai của bọn họ đêm nay, lần này cô không còn bận tâm nữa, mà tận hưởng cái hôn nồng nhiệt và nóng bỏng của anh.

Cô dễ dàng cạy mở hàm răng anh, cẩn thận mút lưỡi anh, háo hức muốn sử dụng phương thức tấn công vào sâu và dâm đãng hơn. Trình Độ bị cô một đường đẩy ngã lên ghế sofa phía sau, cô thuận thế ngồi lên chân anh, nâng mặt anh, để môi lưỡi bọn họ quấn vào nhau càng thêm mãnh liệt.

Trong miệng là vị ngọt sảng khoái của bạc hà, rõ ràng bọn họ dùng cùng một loại kem đánh răng, nhưng Thư Ninh lại chỉ cảm thấy cái trong miệng Trình Độ đặc biệt ngọt ngào. Thư Ninh luồn tay vào mái tóc đen của anh, sờ vào đôi tai nóng bừng vì động tình, cậu nhóc quý giá từ đâu đâu tới này, thật đáng yêu.

Thư Ninh buông môi Trình Độ ra, hôn thẳng một đường lên lỗ tai hồng hào đang nóng hổi của anh. Khoảnh khắc lưỡi cô liếm vào nó, cô nghe thấy anh rít nhỏ một tiếng.

Thư Ninh khẽ cười: “Cậu dễ thương thật đấy.”

Không chỉ lỗ tai, mà cả khuôn mặt Trình Độ trước mắt đều đỏ bừng. Anh nghe cô nói mình dễ thương, dường như không phục lắm. Anh kéo cô ra khỏi cổ mình, nhìn chằm chằm vào mặt cô, lại dán môi lên, chầm chậm cắn mút, lần này không còn va phải răng cô nữa. Bàn tay Trình Độ vốn đang ôm eo Thư Ninh dần dần di chuyển lên trên, anh nâng gáy cô, hôn đến say sưa cuồng nhiệt, lần này anh hoàn toàn chiếm quyền chủ động, không để cô có cơ hội lên tiếng bình luận.

Lúc Thư Ninh lấy lại tinh thần, bọn họ đã hôn nhau một lúc lâu. Cô có thể cảm nhận được thân dưới của Trình Độ đã cứng đến khó tin, nhưng Trình Độ vẫn không thực hiện động tác thân mật tiếp theo, chỉ nhất quyết đòi hôn.

Anh lạnh nhạt nhiều hơn cô nghĩ, Thư Ninh đoán có lẽ anh cũng giống cô, cũng chưa từng có tình một đêm như vậy. Anh nhỏ tuổi hơn cô, cô là chị, đương nhiên phải chủ động hơn một bước.

Vì thế cô đưa tay nắm lấy tay Trình Độ, dẫn dắt đôi tay đó đi thẳng lên, dừng lại trước bộ ngực đẫy đà của mình.

“Đừng chỉ hôn, sờ nó nữa, được chứ?”

Trình Độ hít một hơi, không đáp. Tay anh đặt trên ngực cô, men theo chỉ dẫn của cô mà từ từ vuốt ve vòng tròn. Anh không ngừng lần mò cô qua lớp áo choàng tắm, mười ngón tay phác hoạ hình dạng tròn trịa của chúng. Nhưng mọi thứ cứ như gãi ngứa, cô cần nhiều hơn nữa, gần hơn nữa.

Thư Ninh hôn lên yết hầu của anh, nhẹ giọng nói: “Cậu định cứ sờ bên ngoài như vậy thôi sao?”

Trình Độ dưới thân híp mắt nhìn cô, ánh mắt dường như không tập trung.

“Em không có…” Hơi thở của Trình Độ cực nóng, lại cúi đầu tìm môi Thư Ninh, cùng lúc đó, nụ hôn của anh càng lúc càng gấp gáp, gặm cắn môi cô không chút quy luật, hô hấp dần dần trở nên nặng nề.

Tất nhiên Trình Độ không định làm vậy, cô căn bản sẽ không biết giờ này phút này anh muốn lột sạch cô đến mức nào, nhưng anh không muốn biểu hiện háo sắc đến như thế, anh sợ mình sẽ làm cô sợ hãi.

Được cô cho phép, Trình Độ vừa hôn vừa cởi dây buộc bên hông cô ra, áo choàng tắm màu bột đậu từng chút một bị trút bỏ, nụ hôn của anh mới dịu dàng trở lại. Không còn bất kỳ trở ngại nào nữa, bàn tay lạnh buốt của anh run rẩy chụp lên hai vú. Ban đầu chỉ là chậm rãi nhào nặn, nhưng còn chưa đủ, rồi anh nắm lấy hai đầu vú, chúng hồng hồng, như hai hạt đậu nhỏ mềm mại. Trình Độ nhẹ khều chậm vê, chơi thế nào cũng không đủ, ngón tay vẽ thành hình tròn một vòng lại một vòng.

Dưới bàn tay anh là một khối mềm mại mà anh chưa từng được chạm vào, sao trên đời lại có thứ mềm đến như thế. Ngực cô thật lớn, tay anh vốn dĩ đã tương đối to hơn so với nhiều tên con trai, nhưng dù vậy, một tay gần như vẫn không thể ôm trọn. Trình Độ không cách nào khống chế sức lực trên tay, càng vò lại càng dùng thêm sức. Xúc cảm khi được tự tay sờ vào còn mềm hơn cả khi sờ qua lớp quần áo, đầu vú màu hồng kia cũng đứng thẳng dưới tay anh, Trình Độ biết, đây là dấu hiệu cho thấy cô cũng động tình.

Trình Độ cúi đầu xuống, đột nhiên mút một chút, vừa bá đạo vừa mút thật sâu, đầu lưỡi khéo léo không ngừng liếm láp. Anh bóp hai khối tuyết trắng thành một quả bóng, vùi đầu vào giữa ngực cô và lần lượt liếm mút, răng cũng lặng lẽ gia nhập không biết từ khi nào, cắn đầu vú của cô rồi kéo nhẹ ra ngoài.

Thư Ninh thoải mái đến mức bất giác phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, âm thanh không thể kiểm soát này xen lẫn với âm thanh từ TV truyền đến, không dễ nghe thấy được.

Trình Độ phía dưới rõ ràng sửng sốt một chút, bàn tay đang nâng hai vú Thư Ninh bỗng dưng rời đi. Thư Ninh vốn đã động tình, mê man nhìn anh mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trên ghế sofa bên cạnh.

Âm thanh trong TV đột nhiên ngừng lại, Trình Độ ném chiếc điều khiển TV vừa mới cầm trên tay đi. Anh đè eo cô, rời khỏi ngực cô, ngồi thẳng dậy và hôn lên cái cần cổ trắng nõn.

“Kêu cho em nghe, được không?” Anh thì thầm, hơi thở rất nặng.

Trình Độ muốn nghe cô kêu, nhưng cái TV cứ liên tục phát ra tiếng ồn gây cản trở. Anh không chút suy nghĩ liền trực tiếp cắt đứt nguồn tạp âm, anh muốn chỉ có tình yêu tồn tại trong thế giới của bọn họ.

Thư Ninh biết Trình Độ thích, nên không kìm nén nữa, càng rên rỉ táo bạo theo từng động tác. Mỗi một lần cô khẽ ngâm nga, anh lại càng dùng thêm sức. Áo choàng tắm trên người Thư Ninh đã trút bỏ toàn bộ, im lặng trượt xuống đất.

Trình Độ ôm lấy eo cô, bế cô lên đặt trên giường.

Thư Ninh ngơ ngác nhìn tấm kính thủy tinh tối màu trên trần nhà. Bản thân cô không mảnh vải che thân nằm trên tấm ga trải giường trắng tinh, sau đó nhìn thấy Trình Độ cởi bỏ quần áo của mình, một cơ thể nam tính toàn thân trần trụi nằm đè lên.

Cú đánh thị giác này quá mức rúng động, thân dưới Thư Ninh tê dại và ẩm ướt, cô vô thức kẹp chặt hai chân.

Trình Độ không để cô được như ý, hai tay đang đặt trên bụng dưới di chuyển xuống. Anh bắt lấy hai đầu gối của cô, dùng sức mở nó ra, rốt cuộc cũng nhìn thấy hoa huyệt đầy nước kia. Cổ họng Trình Độ nghẹn lại, hạ thân nóng bừng. Anh không còn nghĩ đến nhút nhát hay háo sắc gì nữa, cũng không đoái hoài tới thẹn thùng gì nữa, trên thực tế cái gì anh cũng không quan tâm nữa, anh chỉ muốn điên cuồng chiếm hữu cô.

Động tác tay nhanh hơn suy nghĩ trong não, cơ hồ một giây anh cũng không muốn đợi, trực tiếp xoa lên cái lỗ mê người kia.

Chỗ tư mật của cô đang bị ngón tay anh giữ lại, xúc tu bên trong vừa mềm mại vừa trơn trượt. Cô ướt đến như vậy, ướt đến như thế tất cả đều là bởi vì anh. Trình Độ nghĩ như vậy, cảm giác được thân dưới đã cứng ngắc muốn nổ tung, dục vọng của anh đang kêu gào muốn phát tiết, thật sự rất khó chịu.

Bàn tay nhỏ nhắn thon dài tinh ý đưa ra, trong khoảnh khắc cô nắm chặt chỗ cứng rắn của anh, Trình Độ nhất thời quên mất cách thở.

Vật cứng trong tay khẽ giật một cái, Thư Ninh chậm rãi vuốt ve nó, mặt đỏ bừng. Kích thước của anh rất khả quan, Thư Ninh liếc mắt ước lượng, là chiều dài mà cô thường thấy trong tiểu thuyết của Ngụy Thư Mông. Cây côn thịt kia bởi vì chủ nhân nó hưng phấn mà trở nên sung huyết to dài, tương phản rõ rệt với phần da trắng trẻo còn lại trên cơ thể của Trình Độ.

Trình Độ khép nửa mắt, hơi thở dồn dập. Dương vật dưới thân lần đầu tiên trong đời bị người khác cầm, sướng đến mức ý thức đều đã tan ra thành bụi. Khi cô đỏ mặt nắm lấy nó trông thật đẹp, anh sớm đã biết cô đẹp, nhưng bây giờ anh cảm thấy vẻ đẹp thường ngày kém xa một phần vạn so với vẻ đẹp khi cô nằm dưới thân anh.

“Em muốn chị.” Trình Độ khó có thể khống chế được chính mình.

Thư Ninh đã chờ đợi giây phút này từ lâu, cô ừ một tiếng, ngắm nhìn những cái hộp nhỏ đủ màu cạnh giường.

Trình Độ lập tức hiểu ý, động đậy cơ thể rút một cái hộp vuông giấy thiếc từ tủ đầu giường. Anh nhanh chóng xé mở, vội vã không nhịn được mà mặc vào.

Thế nhưng nó không vừa, mắc kẹt ở đó. Trình Độ vội vàng cởi ra, rồi đổi hướng, lúc này mới đeo vào thành công.

Thư Ninh nhìn anh đeo ngược bao cao su, tim cô thắt lại.

Bao cao su có mùi cam quýt nhàn nhạt, che đi mùi hương ái dục nồng đậm dưới thân hai người.

Trình Độ quỳ xuống bên dưới cô, thấy cô mở mắt nhìn mình, anh nghiêng người vừa hôn cô vừa nâng eo thẳng tiến lên phía trước. Sự thoả mãn trong mong đợi đã không đến, anh ngược lại đụng vào một chỗ kỳ quái, quay đi quay lại mấy lần, Thư Ninh đột nhiên hiểu ra, Trình Độ, hẳn là còn trinh.

“Không phải chỗ đó, cậu cắm sai chỗ rồi…” Giọng cô bây giờ mềm nhũn.

Trình Độ không trả lời, hơi ngừng lại, rồi đâm thẳng vào, đáng tiếc là vẫn đâm nhầm chỗ.

Thư Ninh bất đắc dĩ, đành phải nắm lấy dương vật của anh, từng chút từng chút giúp nó tiến vào.

Sau khi đã tiến vào toàn bộ, cảm giác phong phú mà trước nay chưa từng có ập tới. Anh thậm chí còn chưa bắt đầu động, Thư Ninh đã dễ chịu đến mức ngón chân uyển chuyển cong lên.

To quá, sướng quá, trong đầu Thư Ninh chỉ có thể nghĩ ra được mấy chữ này.

Cùng lúc đó, trong cổ họng Trình Độ cũng phát ra một tiếng than nhẹ. Anh nhắm mắt hồi lâu không động, hàng mi dài khẽ run lên. Thư Ninh vòng tay lên bờ vai rộng của anh, cảm nhận được cơ thể anh căng cứng thành một đường thẳng. Cô nhẹ nhàng chạm một cái, anh liền thở ra một hơi nặng nề, sau đó duỗi thẳng eo, bắt đầu đưa đẩy chậm rãi.

Đây gần như là bản năng, một loại bản năng không thầy cũng hiểu của động vật. Anh càng động càng mạnh, càng động càng hung. Hành lang bao bọc lấy anh ấm áp và chặt chẽ, hút chặt anh vào trong, mặc cho anh tùy ý xâm lược.

Ngực anh phập phồng dữ dội, anh giương mắt nhìn, khuôn mặt đỏ bừng của cô khiến anh muốn ngừng mà chẳng được. Cặp ngực đầy đặn trắng như tuyết theo động tác hung hăng của anh mà đong đưa lên xuống, người cô gầy, ngực lại không hề gầy, lắc lư trông thật đẹp. Trình Độ mút vào, thân dưới không có ý định dừng tấn công. Tiếng rên rỉ hỗn loạn của cô vang vọng quanh quẩn trong phòng, Trình Độ nắm lấy vòng eo thon thả của cô, nhìn vẻ mặt mê man và đôi mắt hơi rũ xuống của cô, tựa như thống khổ, nhưng thứ phát ra từ trong miệng lại là thứ âm nhạc đẹp đẽ nhất trên đời. Anh càng không ngừng động, rồi lại động, mong mỏi cô sẽ rên to hơn một chút, rồi lại lớn hơn một chút.

Tiếng va chạm của da thịt càng lúc càng lớn, anh sợ cô chịu không nổi, nhưng anh không thể khống chế được bản thân, không thể dừng được, chỉ muốn khảm mình vào trong cơ thể cô.

Anh trở nên xa lạ và thô bạo, điều này chẳng giống anh chút nào, tựa như bị mê muội, muốn nhìn thấy dáng vẻ chết vì tình của cô dưới thân anh. Cơ thể cô dường như có ma lực vô hạn, luôn có thể chấp nhận mọi va chạm của anh. Dưới thân Trình Độ dùng sức thêm một chút, muốn tiếp tục mang đến cho cô niềm khoái cảm vô tận, nhưng hết lần này đến lần khác, nhục bích của cô cứ xoắn lấy anh và kẹp chặt, cứ như vậy thêm từng chút, khiến cho Trình Độ vừa mới nếm thử được mật ngọt trở nên mất kiểm soát.

Dục vọng bùng nổ, pháo hoa nổ tung rực rỡ trong đầu Trình Độ.

Sau khi tìm lại được ý thức, anh mới phát hiện mình đang bị Thư Ninh ôm vào lòng và xoa đầu, nghe thấy cô cười nói: “Bạn nhỏ Trình Độ, cậu trước đó chưa từng làm chuyện này sao?”

Âm cuối của cô còn mang theo ham muốn chưa tiêu tan, như một con mèo nhỏ cào vào lòng anh.

Trình Độ không muốn thừa nhận, nhưng biểu hiện của anh vừa rồi khiến anh không thể không thừa nhận. Anh có chút thẹn thùng gật đầu, nhiệt độ bên tai lại bất giác tăng lên, anh không cần nghĩ cũng biết bọn chúng nhất định đã đỏ như máu rồi.

Trình Độ gãi gãi đầu, không dám nhìn vào mắt cô, đứng dậy ngồi ở mép giường. Anh cởi bao cao su đã trông như một vũng bùn đó ra, ném vào trong thùng rác.

Sau lưng có một cơ thể ấm áp và mềm mại dán lên.

Thư Ninh ôm anh từ phía sau, vẫn xoa đầu anh.

“Vừa rồi tôi thấy rất thoải mái, cậu rất tuyệt.” Anh nghe thấy cô nhẹ nhàng nói, ngữ điệu mềm mại khiến tim anh cũng mềm nhũn ra từng mảnh, nhão nhoè nhão nhoẹt, chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô, trong lòng trong mắt tất cả đều là cô.

Nhưng có một chỗ dưới thân lặng lẽ cương cứng.

Đối với Trình Độ lần đầu tiên trải qua chuyện này, Thư Ninh rất kinh ngạc, anh đẹp trai như vậy, lẽ ra không nên thế. Nhưng phản ứng cơ thể của anh quả thật đang chứng minh sự thật này, anh chưa từng làm chuyện thân mật như vậy với một cô gái nào khác, cô là người đầu tiên.

Thư Ninh nghĩ, không chỉ lần đầu của con gái mới cần được bảo vệ và chăm sóc cẩn thận, mà lần đầu của con trai cũng tương tự.

Vừa rồi cô quả thực rất thoải mái, tuy rằng Trình Độ không trụ được lâu, động tác cũng thô lỗ, nhưng phần cứng của anh quá tốt, nhìn chung thì khuyết điểm không thể che lấp được ưu điểm.

“Lần đầu là như vậy, sau này sẽ từ từ tốt lên.” Thư Ninh quản lý cảm xúc của mình, tiếp tục an ủi anh chàng đang quay lưng lại với cô.

Trình Độ quay đầu, trong mắt không hề có vẻ xấu hổ như cô đã dự đoán, ánh mắt anh nặng trĩu, chỉ nói: “Không cần sau này, em còn muốn làm.”

Không đợi Thư Ninh kịp phản ứng, Trình Độ đã nắm chặt lấy tay cô, dẫn dắt nó chạm vào vật cứng như sắt của anh một lần nữa. Trình Độ dùng tay kia chế trụ đầu Thư Ninh, không đợi cô nói xong đã hôn xuống thật sâu.

Thư Ninh hoàn toàn không ngờ Trình Độ sẽ bắt đầu phát súng thứ hai trong khoảng thời gian ngắn như thế, trên thực tế, Thư Ninh chưa từng có kinh nghiệm một đêm hai lần.

Đây chính là sức mạnh của trai tân vừa được ăn mặn sao, Thư Ninh chỉ có thể nghĩ như vậy. Cô nép mình trong vòng tay của Trình Độ, để anh tùy ý hôn và vuốt ve, nhóm lên ngọn lửa. Động tác của Trình Độ lần này phức tạp hơn nhiều, bất kể là môi lưỡi trêu chọc trước ngực cô, hay là ngón tay đùa nghịch trong hoa huyệt.

Giữa hai chân của Thư Ninh lập tức nước tràn thành lụt.

Thủy dịch đặc đến mức ngón tay Trình Độ có thể rút ra cả mảng, anh nhanh chóng xoay người lại, xé một cái bao cao su khác.

Lần này Trình Độ không đeo ngược nữa, cấp tốc bọc lấy côn thịt ngay ngắn. Anh ước gì được chứng tỏ bản thân với Thư Ninh ngay lập tức, nên bổ nhào vào Thư Ninh trong chớp mắt.

“Để tôi giúp cậu nhé.” Thư Ninh cảm nhận được anh đang gấp gáp muốn cắm vào, vội vàng nắm chặt dương vật to dài của anh. Cô sợ anh lại làm ra trò cười nữa, dù sao cái vật chứa bị anh cắm loạn xạ một hồi vẫn là mình.

“Không cần… Tin em đi.” Trình Độ gạt bàn tay mềm mại của Thư Ninh đang quấn quanh dương vật mình ra, cúi người hôn lên trán cô, như muốn trấn an cô đừng sợ. Anh mở rộng chân cô ra thêm một chút, liếc nhìn xuống để xác định vị trí chính xác của khe hở giữa hai cánh hoa. Khe hẹp kia chứa đầy chất lỏng trong suốt như pha lê, cám dỗ anh tiến sâu xâm nhập vào. Bản thân Trình Độ cũng đã không chờ đợi được nữa, anh nâng mông lên, dùng tay giữ lấy thân gậy dán lên hố sâu mềm mại không thấy đáy, quy đầu chạm đến chỗ sâu trong cõi âm u và tiến vào. Trình Độ sau đó dồn hết sức lực toàn thân vào cây gậy cứng này, không một chút do dự hay dừng lại, đâm thẳng đến tận cùng.

“A… A…” Cùng lúc đó, Thư Ninh hét lên, côn thịt thô dài như vậy đột nhiên cắm mạnh, cô gần như không thể chịu nổi.

“Đau không?” Trình Độ lập tức ngừng cử động.

“Không đau, vừa rồi tôi rất thoải mái, nhịn không được nên mới hét lên.” Thư Ninh nhỏ giọng giải thích, bắt chéo hai chân quanh vòng eo với cơ bụng rõ ràng của Trình Độ, “Tiếp tục đi, đừng có ngừng…”

Thư Ninh vừa dứt lời, Trình Độ liền bắt đầu làm lớn, động tác của anh vẫn lỗ mãng và không lưu loát như trước, liên tục đâm vào chỗ sâu nhất của cô. Cũng may thủy dịch của Thư Ninh đủ nhiều, dương vật to dài của anh ra vào như chốn không người, một đường bay thẳng lên trời. Thư Ninh siết chặt ga trải giường, cắn răng tiếp nhận từng đợt sóng gió mà anh mang đến.

“Đừng nóng vội.” Thư Ninh cắn vào tai Trình Độ, lẩm bẩm đứt quãng, “Chúng ta có thể từ từ làm, chậm một chút…”

Trình Độ ngước mắt lên, khẽ nhíu mày: “Có phải em làm quá nhanh rồi không?” Anh dừng lại, thở dốc, tiếp tục hỏi: “Chị không thoải mái sao?”

Chỗ nào không đúng cô có thể nói, chỉ cần cô cảm thấy không thoải mái, anh có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Nếu bây giờ cô nảy ra ý định kết thúc cuộc ái ân này, anh cũng sẽ nhận mệnh lui xuống giường, nghẹn hết tất cả lại.

Trình Độ cứ như vậy thấp thỏm nhìn cô, hai mắt chớp chớp, ánh mắt phiêu diêu. Cổ họng anh nhấp nhô, phần thân dưới lại co giật. Anh cố nén xúc động muốn tiếp tục cắm làm, yên lặng chờ đợi câu trả lời.

Thư Ninh nghĩ nghĩ một chút, quyết định tốt nhất nên dùng thuật ngữ trò chơi mà Trình Độ quen thuộc và dễ hiểu nhất để giải thích cho thoả đáng: “Tôi hỏi này, trong game điều quan trọng nhất đối với người đi rừng các cậu là gì?”

Trình Độ không ngờ cô lại đột nhiên hỏi cái này, dù ngạc nhiên nhưng vẫn dựa vào trực giác mà nhanh chóng trả lời: “Nhịp độ, người đi rừng cần phải kiểm soát nhịp độ sao cho thật đúng.”

“Đúng vậy, chính là nhịp độ.” Thư Ninh cười một tiếng.

Trình Độ lập tức hiểu ra, biết rằng tất cả những gì mình vừa làm đều chỉ dựa vào bản năng, có thể nói là không có chút kỹ năng hay nhịp độ nào. Anh kìm nén ái dục nồng đậm đang rất cần được phóng thích, “Em biết rồi.” Anh nhẹ nhàng nói, khẩn trương huy động toàn bộ kiến thức về tình dục trong đầu, thẳng eo cắm vào chỗ sâu nhất, rồi nhanh chóng rút ra, vừa tới vừa lui lặp đi lặp lại, từng chút từng chút để khám phá ra thứ gọi là nhịp độ.

Trình Độ là một học sinh thông minh, rất nhanh đã lĩnh ngộ thành công, nắm vững được điều quan trọng nhất. Anh nâng eo lên rồi nhanh chóng hạ xuống, một cạn một sâu, nhiều lần xuyên thẳng đến tận cùng, chớp mắt lại rút ra không chút dây dưa. Khác với những pha va chạm lộn xộn mơ hồ trước đó, lần này anh thâm nhập từ trên xuống dưới một cách rất nhịp nhàng. Anh thậm chí còn chạm đến hoa tâm, mấy lần chạm tới điểm G. Khoái cảm dâng trào xâm chiếm cơ thể Thư Ninh, một lượng lớn mật dịch không ngừng chảy ào ào xuống. Thư Ninh cảm giác được nơi cô và Trình Độ giao hợp đã mênh mông như đại dương, đây là cảnh tượng trước nay chưa từng có, cô chưa từng ướt đến mức này.

Thư Ninh như bị ném lên trên mây, lạc lối trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Trình Độ vươn thẳng vòng eo hẹp và tăng tốc độ liên tục, tâm trí cô rối loạn, không quan tâm gì hết mà thở dài: “Cậu thật lợi hại, cậu, ưm, tôi còn muốn, còn muốn nữa…”

Bình thường trong game Trình Độ đã quen nghe người khác nói mình lợi hại, bản thân đã sớm miễn nhiễm với từ này. Nhưng trong tình cảnh này, khi nghe cô nằm dưới thân anh khen anh lợi hại, trong lòng vẫn có cảm giác thoả mãn khó tả. Cô nói còn muốn, vậy anh sẽ dốc hết sức lực, trao cho cô tất cả.

“Ưm… A, Trình Độ…” Trình Độ mỗi lúc một nhanh hơn, Thư Ninh có chút chịu không nổi, điên cuồng la tên anh, mơ mơ hồ hồ gọi đi gọi lại, “Trình Độ, Trình Độ… Sao Diêm Vương, bé sao nhỏ…”

Trình Độ có không ít fan thích gọi anh là bé sao nhỏ, lúc trước anh cảm thấy cái danh hiệu này rất không có khí phách nam nhi, phần lớn thời gian đều không hề đáp lại, nhưng bây giờ cô gọi nó ra, anh lập tức cảm thấy cái tên này đáng yêu đến phát rồ.

“Bé sao nhỏ đây…” Trình Độ si ngốc đáp lại, “Bé sao nhỏ đến rồi.”

Mái tóc màu nâu hạt dẻ của Thư Ninh xoã tán loạn trước ngực, đung đưa nhẹ nhàng theo những chuyển động thăng trầm của Trình Độ. Còn có cặp ngực sữa đầy đặn ưỡn lên đong đưa cùng, phía bên trên có hai chấm màu đỏ tươi lên lên xuống xuống, dường như đang gửi một loại tín hiệu nào đó cho Trình Độ, kêu gọi anh mau ngắt xuống đi. Hai mắt Trình Độ gần như đỏ bừng, không chút nghĩ ngợi liền thẳng người lên, dùng sức ngậm một cái vào trong miệng.

“Ô ô, bé sao nhỏ.” Thư Ninh ngừng cử động, trong huyệt đạo một trận cuồn cuộn, cô hơi ngẩng đầu lên, dùng hai tay ôm lấy đầu Trình Độ đang chôn trước ngực mình. Toàn thân run rẩy như bị điện giật, đầu óc Thư Ninh nhất thời trống rỗng, cô biết mình nghênh đón cao trào như trong mơ.

Cùng lúc đó, dương cụ của Trình Độ cũng bị thịt mềm ở hai bên siết chặt, vách trong co lại, cách một lớp bao cao su vẫn có thể cảm nhận được sự co thắt dữ dội bên trong huyệt thịt. Cơ thể Thư Ninh run lên, trong miệng còn không ngừng kêu tên anh, anh cảm thấy nơi hai người giao hợp nước đọng thành cả mảng lớn. Đây là lần đầu tiên Trình Độ nếm thử tình dục, anh không thể chịu nổi, cơ thể và tiếng rên rỉ của cô hết thảy đều là thuốc kích thích dành cho anh. Uy lực kinh người, khiến anh phát điên.

Sau đó anh tựa hồ thật sự điên rồi, trong đầu không nghĩ được gì nữa, trong lúc nhất thời biến thành động vật thân dưới cấp thấp, chỉ có thể thẳng lưng điên cuồng đong đưa. Thẳng cho đến khi dòng nước nóng kia xông lên, anh nhắm mắt lại, bắn ra hết toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top