chương 53

Trong căn biệt thự nóng hừng hực, trên giường đôi to rộng, trên mặt lông mềm mại, dáng người mảnh khảnh của Lâm Nhược Vũ luân hãm cùng người đàn ông cọ xát.

Sách giáo khoa cùng vở ghi tán loạn trên giường, nơi nơi đều có. Chiếc điện thoại cầm tay mẫu mới nhất đang nằm trên một quyển bài tập gần Lâm Nhược Vũ.

Người đàn ông nằm trên lưng cô, cùng cô môi lưỡi câu triền. Trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn cũng tiếng nói của Lý Vinh Hoa truyền ra, Lâm Việt Hải chỉ trầm mặc triền miên hôn người dưới thân.

Bọn họ giống một đôi yêu đương vụng trộm, nhưng khác ở chỗ bọn họ không để tâm đến những thứ định kiến xã hội.

“Việt Hải, Việt Hải, vẫn còn nghe sao? Việt Hải? Alo?”

Bên kia, Lý Vinh Hoa khuyên nửa ngày, mới phát hiện Lâm Việt Hải dường như vẫn luôn im lặng. Bà có chút hoài nghi Lâm Việt Hải đem điện thoại để một ở một bên không nghe.

Điện thoại lại phát âm thanh sột soạt, truyền vào tai Lâm Việt Hải. Hắn nặng nề lên tiếng: "Vẫn nghe ạ."

Bên kia im lặng, một lúc sau lại truyền ra tiếng động, nhưng không ai nói gì. Lâm Việt Hải tiếp tục nói: “Vấn đề này nói sau, vẫn còn mấy ngày nữa mới khai giảng. Hiện tại bên này cháu có chút vội, như vậy nhé ạ.”

Nói xong, Lâm Việt Hải cũng không đợi Lý Vinh Hoa nói nữa, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn rời khỏi cơ thể Lâm Nhược Vũ, nằm thẳng người ra giường.

Dương vật giữa háng căng vải quần âu lên như một túp lều.

Lâm Nhược Vũ ngoan ngoãn tiến lại dựa sát vào nhau người đàn ông, đầu nhỏ tựa vào vào vai hắn, nhỏ giọng dịu dàng nói: “Ba ba, con không muốn quay lại nhà ông ngoại bà ngoại, ba cùng con ở bên nhau, ở nhà chúng ta có được không?”

"Được.”

Lâm Việt Hải nghiêng đầu, hôn lên trán con gái. Hắn xoay người sang, bàn tay chui vào áo ngủ nắm lấy một bên vú mềm mại, đôi môi nóng bỏng đặt trên trán, sau đó hôn dọc một đường từ mũi đi xuống.

Âm thanh hắn khàn khàn nói: "Liếm cho ba một chút, điều gì cũng đồng ý với em."

“Ưm?” Lâm Nhược Vũ đơn thuần mở to mắt, không rõ ba cô có ý tứ gì.

Chỉ thấy baba hắn nằm trước mặt cô, bắt đầu cởi bỏ dây kéo quần. Cả người hắn như cũ quần áo chỉnh tề, trừ bỏ giữa háng đang dựng lên gậy thịt đỏ tím.

Lâm Việt Hải nắm lấy cái ót Lâm Nhược Vũ, kéo cô lại gần nơi đang căng nhức của hắn.

“Liếm.” Thanh âm Lâm Việt Hải hàm chứa một tia mệnh lệnh.

Hôm nay hắn có uống một chút rượu ở bên ngoài. Bình thường bao nhiêu đó rượu căn bản không thể say lòng người, cũng không ảnh hưởng chút nào đến năng lực tự hỏi Lâm Việt Hải.

Nhưng cậy việc trong người có chút cồn, hắn liền dựa vào cái cớ này, vô lý làm càn đòi hỏi cô gái nhỏ dỗ dành.

Thực ra hắn cũng không rõ bản thân là đang say rượu hay say cô nữa rồi.

Hắn chỉ biết, muốn đem dương vật thọc vào miệng nhỏ của cô. Hắn muốn nhìn đứa con hắn sinh ra, như thế nào liếm dương vật hắn.

Thiếu nữ mặt đỏ như quả cà chua. Tuy rằng khiếp nhược nhưng cô vẫn như cũ nghe lời. Rụt rè vươn ra đầu lưỡi phấn nộn, chạm vào đầu khấc tím đỏ.

Lâm Việt Hải thở sâu, ngực phập phồng, một tay đè nặng cái gáy yếu ớt trong tay, khàn khàn nói: “Tiếp tục. Lâm Nhược Vũ, ngậm lấy.”
Cái miệng nhỏ non mềm này vừa rồi còn bị hắn ngậm mút, lúc này lại kề sát, nỗ lực, nghe lời hàm chứa côn thịt của hắn, đem thứ thô to này cuốn vào trong khoang miệng ấm áp.

Loại tư vị này sắp khiến thần hồn Lâm Việt Hải nổ tung. Con gái hắn đang khẩu giao cho hắn.

_________________

Nhận được sự quan tâm và ủng hộ truyện đến từ các bạn đã tạo cho mình thật nhiều động lực, rằng việc mình đang bỏ thời gian ra làm là xứng đáng, là có sự đáp lại. Mình vốn định edit xong cả cảnh H một lượt luôn ấy, nhưng hai hôm nay mình bận đú phim của anh Đình nhà mình mng à TT.TT. nên là mình không thể edit hết được hmu...hmu

Nhân tiện đang xem phim motip sư đồ luyến, mình muốn giới thiệu cho mng một bộ phim mà mình cực thích trong motip này. Ở đây không biết có ai thích sư đồ luyến như mình không, nhưng mình cực thích luôn í.

Bộ phim sư đồ luyến hay nhất mà mình từng xem đó là Tiếng chim hót trong bụi mận gai, nhưng dạo này có một phim xuất sắc vượt lên dẫn đầu trong lòng mình đó là bộ Trường an như cố. Mình cực reccomend bộ này, mng xem đi sẽ không hối hận đâu ạ.

Thường thường mỗi khi nhắc đến sư đồ luyến, ai cũng đều sẽ liên tưởng đến một câu chuyện lâm li bi đát, bị người khác xem là đại nghịch bất đạo, thiên địa bất dung. Sư phụ lòng mang thiên hạ, đại nghĩa diệt thân mà hành xác, ngược tâm ngược thân đồ đệ đến thân tàn ma dại. Sau đó là một tràng cảnh vì yêu mà sinh hận, mọi rắc rối cũng từ đây mà ra.

Trường an như cố không có những cảnh như vậy. Trường an rất tình, tình từ nhân vật, tình trong từng câu thoại, tình trong cả màu phim. Đối với mình đây là một câu chuyện ngọt ngào, không hề ngược tâm hay ngược thân dù chỉ một chút. Bởi lẽ, ngay từ những ngày đầu cho đến tận khi chết đi, sư phụ và Thập Nhất luôn dành trọn tấm lòng son sắt cho nhau, không có hiểu lầm, không có khúc mắc, cũng không có bất kì một người nào có thể chen vào họ.

Trường an không có một nam chính bá đạo, lạnh lùng, chiếm hữu. Trường an chỉ có một tướng quân là anh hùng đất Bắc, chỉ có một hoàng tử tứ cố vô thân bị ép buộc từ bỏ hoàng tộc từ năm 13 tuổi và chỉ có một nam nhân không quá hiểu cách chăm sóc người khác. Thật sự là vậy, từ khi Thập Nhất xuất hiện, sư phụ mới dần học được cách chăm sóc, học được cách dịu dàng. Từ trước đến nay đều là quân lệnh như núi, nhưng Thập Nhất ở đây, sư phụ biết phải giải thích, biết phải tự giác tránh xa mọi hiềm nghi với người khác chỉ vì không muốn tiểu công chúa của hắn phiền lòng. Trái tim nguội lạnh của hắn dần được sưởi ấm, tất cả tình cảm và bao dung mà hắn tìm về được đều dành hết cho Thập Nhất.

Trường an không có một đồ đệ văn võ toàn tài, thu hút mọi ánh nhìn. Trường an chỉ có một đồ đệ không thể nói chuyện, mỗi ngày đều ở Nam Thần Vương phủ đọc sách đợi sư phụ nàng mang quyển trục đầu hàng mỗi khi trận thắng về làm quà tặng. Tuổi thơ gặp biến cố cộng thêm sứ mệnh gia tộc biến một Thời Nghi hoạt bát trở nên trầm lặng, khuôn phép. Là Nam Thần Vương phủ cho nàng một mái nhà mới, một nơi bình an níu kéo lại một chút tuổi thơ còn sót lại.

Thường tâm lý khán giả khi xem phim chỉ muốn tua nhanh qua những đoạn ngược. Nhưng với mình, mình cứ xem đi xem lại những đoạn ngược trong Trường an mãi thôi. Vì trong những cảnh ngược trong đây lại là những cảnh tình nhất. Chắc hẳn ai cũng đã từng một lần trải qua cảm giác thắt lòng, quắn quéo khi đọc hay xem một cảnh nào đó chạm đến trái tim mình rồi nhỉ?

Thật lòng mà nói, lần đầu tiên mình không ghét một nhân vật nào trong phim cả. Mình nghĩ câu chuyện này không có vai chính diện, cũng chẳng có vai phản diện. Ai cũng là vai chính trong câu chuyện của mình và là vai phụ trong câu chuyện của người khác. Đây là điều mình thích trong bộ phim này, từ đầu đến cuối, ai cũng chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của Sư phụ và Thập Nhất. Nói mình ích kỷ cũng được, nhưng mình thích cái cách hai người yêu nhau, trong mắt không chứa được người thứ ba. Sư phụ thì thôi không phải nói, thủ thân như ngọc tránh xa mọi drama, gặp nữ ni cô cũng phải kéo theo hòa thượng hoặc thuộc hạ chỉ để Thập Nhất không hiểu lầm. Còn Thập Nhất, mình thích sự dứt khoát của cô ấy, dù nam phụ là một thái tử giả hay sau này là một hoàng đế, Thập Nhất nói không là không, trong lòng chỉ có duy nhất sư phụ. Từ đầu đến cuối nam phụ đều không có được nữ chính, dù là thân thể, trái tim, hay cả danh phận, đều không có được. Thập Nhất trọn vẹn chỉ dành cho Chu Sinh Thần.

Cả phim cảnh nào cũng đều hay, cả lời thoại của lính gác mình cũng thấy hay. Nhưng cảnh phim mình ấn tượng nhất là cảnh phản tướng Dương Triệu quỳ xuống đưa tiễn Thập Nhất. Bởi vì trước đó mọi người đã bàn bạc xong cả rồi, ngày sắc phong sẽ để Thập Nhất ra cổng cung để người dân bái lạy, sau đó sẽ nhân cơ hội cứu TN. Mình cũng tưởng thế thật, vì TN đã dập đầu cảm tạ mẫu thân thành toàn. Nhưng mình không ngờ, TN ra xong thì trở về để lên đài cao tự tử. Điều mình không ngờ hơn nữa là Dương Triệu không ngăn cản mà lại quỳ xuống đưa tiễn cô. Thật ra lúc đầu tưởng TN được cứu ra thì mình hơi hụt hẫng, kết quả TN tuẫn táng theo sư phụ làm mình cân bằng cảm xúc rất nhiều.

Kết phim ai cũng không có được hạnh phúc. Nam Thần Vương phủ 12 người, giờ chỉ còn lại Tam ca và Tứ tỷ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top