chương 35

Khương Thiện Thiện lại đến gõ cửa lần nữa. Bởi vì đã trưởng thành rồi nên ngày thường Lâm Nhược Vũ có thói quen khóa cửa. Nếu Lâm Nhược Vũ đã không muốn mở cửa, vậy cô ta cũng không thể cứ gọi mãi. Chỉ có thể rời đi mà thôi.

Những người Khương gia sau khi cơm nước xong dự định ra ngoài, đến nhà thân thích chúc tết. Vì là trấn nhỏ nên các nhà rất gần nhau, cũng không bao xa, đi vài bước là đến.

Vì vậy sau khi ăn xong mọi người quyết định cùng nhau xuất phát. Cả căn nhà chỉ còn dư lại bãi chiến trường tại phòng khách, cùng với hai người Lâm Việt Hải và Lâm Nhược Vũ đang ôm nhau ngủ say trong căn phòng nhỏ.

Ngủ hết một buổi trưa, Lâm Nhược Vũ bị đói đến tỉnh, khuôn mặt vẫn đang gối lên cánh tay cường tráng của ba. Cô ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt ngủ, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, như được bôi mật ngọt, như được ăn một viên kẹo đường.

Người đàn ông anh tuấn này là ba cô, hai người đang trần trụi ôm nhau, gắt gao dán sát, làm những việc thân mật nhất mà những người yêu nhau mới có thể làm.

Có lẽ ánh mắt lớn mật của Lâm Nhược Vũ đã đánh thức Lâm Việt Hải. Hắn cũng không mở mắt, vòng tay lại chậm rãi siết chặt, đem cơ thể nhỏ nhắn ôm chặt vào lòng, âm thanh ngái ngủ khản đặc hỏi: "Tại sao không ngủ nữa?"

“Đói bụng, ba ba.” Lâm Nhược Vũ ngoan ngoãn trả lời, bàn tay non mịn nhẹ nhàng chạm vào cơ bắp trên cánh tay người đàn ông. Cái trán bóng mịn cũng bị hắn hôn một ngụm.

Lâm Việt Hải bất đắc dĩ nói: "Được rồi, rời giường thôi. Anh đi tìm thứ gì ngon cho em ăn."

Hôm nay Tết nhất, Khương gia hẳn là không thiếu món ăn.

Lâm Nhược Vũ lại là khẩn trương ôm lấy ba cô, nói nhỏ:

“Ba ba, ba còn chưa ngủ tỉnh sao? Nơi này chính là nhà ông ngoại bà ngoại. Lúc trước ba đã nói với mọi người là ra ngoài có việc. Nếu ba từ phòng con đi ra không phải rất kỳ quái sao?"

“Không sao, bọn họ đi rồi.” Lâm Việt Hải cúi đầu hôn hôn lên đỉnh đầu con, ôn nhu nói: “Đừng sợ, ba đã nói sẽ bảo vệ Tiểu Vũ, đừng khẩn trương.”

Lâm Việt Hải cũng hiểu nỗi bất an của cô, cô gái nhỏ ăn nhờ ở đậu nhà người khác nên lúc nào cũng cảnh giác và không tự nhiên.

Lâm Việt Hải lúc còn trong quân đội cũng là một người nhạy bén. Lúc trước khi vừa làm tình xong lên giường nằm, con đã ngủ mất rồi, nhưng hắn thì vẫn thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Môi Lâm Việt Hải chuyển xuống trán Lâm Nhược Vũ, nói: “Ông ngoại bà ngoại cùng dì cả, dì út của em đều đã đi ra ngoài chúc tết, bên ngoài là không còn ai cả, yên tâm.”

Nghe ba nói như vậy, Lâm Nhược Vũ lúc này mới có thể thả lỏng thân mình. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông, sau đó nhón chân hôn lên cái cằm cương nghị của hắn.

Một bộ dáng cậy sủng mà kiêu.

Chờ cha con hai người rời giường, mặc xong rồi quần áo ra khỏi phòng ngủ, quả thực Khương gia đích xác một người đều không còn. Trên bàn bày la liệt chén đĩa, thức ăn còn thừa lại.

Lâm Việt Hải vừa đi vừa cuốn lên tay áo, đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho con hắn.

Lúc ở Thượng Hải, trân hào hải vị nào mà Lâm Việt Hải chưa từng nếm qua. Nhưng hiện giờ trở về nơi này, lòng chỉ muốn cùng con ăn một bát mì thanh đạm.

Đây là cảm giác hiện tại của hắn.

Lâm Việt Hải đang bận rộn trong bếp nên Lâm Nhược Vũ ra phòng khách xem TV đợi hắn. Trên TV đang chiếu chương trình nổi tiếng đang lưu hành, gọi là "XX cười khanh khách".

Xem được một lát, Lâm Nhược Vũ lộc cộc chạy vào phòng bếp, từ đằng sau ôm lấy eo Lâm Việt Hải, làm nũng nói:

“Ba ba, Thượng Hải có "XX cười khanh khách" hay không? Ba để trợ ký của ba mua một bộ gửi đến đây được không? Hách Giai cậu ấy có poster của "XX cười khanh khách", con muốn bản nguyên tác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top