chương 31
Thiếu nữ mới lớn như một nụ hoa, đang chớm nở dưới đôi mắt người đàn ông.
Lâm Việt Hải híp mắt nhìn cô gái nhỏ bị vây trong lòng mình. Bên tai hắn là âm thanh người Khương gia trò chuyện ngoài phòng khách, bọn họ đang đàm luận việc kinh doanh của hắn ở Thượng Hải lớn bao nhiêu.
Mấy năm nay, Lâm Việt Hải chưa từng ở trước mặt người ngoài thể hiện ra hắn có bao nhiêu tiền. Nhưng có lẽ lắm lúc trên người hắn không tự giác mà toát ra sự tài phú, bấy nhiêu thôi cũng đủ để Khương gia suy ngẫm rất nhiều.
Lâm Việt Hải không để tâm đến sự bàn tán ngoài cửa lắm, hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên cái trán bóng loáng của con. Hai cánh tay mạnh mẽ như gọng kìm nắm lấy vòng eo thon, dễ dàng như nắm một con rắn nhỏ.
“Ba...”
Thiếu nữ ngồi trên bàn hơi ngẩng đầu, đem đùi tách ra, đôi chân dài thẳng tắp cân xứng cuốn lấy vòng eo tinh tráng, môi chủ động hướng lên trên, tới tìm kiếm đôi môi người đàn ông..
“Xuỵt!"
Lâm Việt Hải vươn đầu lưỡi, liếm lên môi cô, ý bảo cô đừng lên tiếng. Sau đó lại ngậm lấy môi, cùng cô môi lưỡi câu triền, thân thể dán sát.
Đèn học cũ kĩ vẫn còn bật, hắt ra ánh sáng trên một vùng không gian nhỏ trên bàn. Chiếu vào tên của Lâm Nhược Vũ được in trên phiếu điểm.
Nhưng hiện tại ai còn thời gian mà chú ý nữa?
Người đàn ông anh tuấn rõ ràng cả người tràn ngập hơi thở thành thục nhưng lại hôn cô gái của hắn như cái cách mà một thiếu niên lần đầu động tâm. Cơ thể Lâm Việt Hải hơi run, cơ bắp hắn căng phồng dưới lớp áo, đôi môi cứ lặp đi lặp lại hôn lên cái cổ tuyết trắng.
Bàn tay to lớn đang vuốt ve trên người thiếu nữ chậm rãi luồn vào, đem lớp áo mỏng cuốn lên, lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Cánh tay người đàn ông ngăm đen đặt trên da thịt trắng mịn tạo ra sự đối lập chói mắt.
Tay Lâm Việt Hải lần theo đường cong cơ thể đi lên, chui vào áo ngực nắm lấy bầu vú nhỏ.
Hai luồng vú nho nhỏ tinh xảo không thể nào lấp đầy bàn tay to lớn quá thể của hắn. Nhưng đối với Lâm Việt Hải thì như này cũng đủ rồi.
Lâm Việt Hải ngồi xuống ghế, tay vẫn không đình chỉ việc nắn bóp, thậm chí còn đẩy áo lót lên cao, để hai cái bánh bao nhỏ bại lộ trong không khí.
Hai người trong căn phòng này như đôi tình nhân vụng trộm, hắn là ba cô, còn cô là con gái.
Bọn họ không thể ra ngoài ánh sáng, nhưng bọn họ yêu nhau, tình yêu này không hề kém bất kỳ cặp đôi quang minh chính đại nào khác.
Lâm Nhược Vũ ngồi trên bàn, đôi bàn chân trắng mịn buông vòng eo Lâm Việt Hải ra, chuyển sang dẫm lên hai đùi hắn.
Cô đỏ mặt cúi đầu nhìn người đàn ông đang cởi áo ngực của cô, phơi ra hai vú nhỏ bằng nắm tay.
Núm vú phấn hồng ngượng ngùng dựng thẳng, dưới từng luồng hơi nóng phả ra từ máy sưởi mà nho nhỏ run rẩy.
Ở tư thế này, đầu Lâm Việt Hải vừa vặn đối diện với hai vú của con gái. Hắn nhẹ nhàng chạm vào núm vú hồng hồng trước mắt, ngón tay cong lại khẽ khều móc, sau đó ấn ấn xuống để nó lõm vào trong.
Lâm Nhược Vũ hít sâu một hơi, bàn tay thon thả đặt trên bàn chậm rãi cuộn lại, nắm chặt lấy phiếu điểm. Cô hơi nghiêng người ra trước, để núm vú chạm vào môi người đàn ông.
Đầu óc Lâm Việt Hải nổ tung, bị tình dục chiếm cứ, một bàn tay bóp lấy bầu vú mềm đưa vào miệng mút. Bàn tay còn lại hướng xuống dưới tìm kiếm nơi bí ẩn giữa hai chân con gái.
Thiếu nữ mới lớn nào chịu được kích thích như vậy, ngẩng đầu kịch liệt hô hấp, tóc dài mềm mại toàn bộ xõa tung phía sau.
Tư thế này thật giống như đang cho bú, thật sự kích thích quá mức chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top