Chương 9 Bị Liếm Đến Lên Đỉnh (H)
Lục Duẫn lại ngậm tiếp núm vú của cô gái rồi mạnh mẽ trêu đùa, anh dùng một tay để nắm chặt lấy hai tay Điềm Điềm, một tay còn lại thì di chuyển từ từ xuống, khi chạm đến nơi thần bí nhất của người con gái, Lục Duẫn có chút ngạc nhiên, không ngờ lại giống y như những gì anh đã mơ, chỗ kín ấy sạch sẽ không có một cọng lông nào hết, trắng mịn nõn nà nhìn như một cái màn thầu vậy.
Vì Điềm Điềm đã bắt đầu nứng nên phần dưới đã vô cùng ướt từ lâu rồi, Lục Duẫn nhẹ nhàng dùng ngón tay khẽ tách môi lớn ra, tìm đến hột le đã đứng sừng sững rồi nhẹ nhàng xoa nắn.
"A... Đừng mà... Nơi đó... Anh Lục Duẫn..." Nơi nhạy cảm nhất bị người đàn ông tấn công, cuối cùng Điềm Điềm cũng không nhịn được mà rên rỉ, đôi mắt cũng không còn nhắm nữa.
"Sao lại đừng chứ, phía dưới của Điềm Điềm đã ướt lắm rồi... Có phải bên trong cảm thấy trống rỗng lắm đúng không, rất muốn dương vật của anh trai đâm thẳng vào nhỉ..." Lục Duẫn nhìn Điềm Điềm đang đỏ mặt rồi cười tà nói.
"Đừng mà... Đừng nói như vậy mà... Anh Lục Duẫn... Á!" Âm đạo bỗng nhiên bị ngón tay tấn công làm cho Điềm Điềm cảm thấy có hơi đau một chút, thế nhưng cảm giác sướng không ngăn được còn nhiều hơn cảm giác đau nhiều, tuy rằng bảo là không muốn, thế nhưng nước dâm phía dưới lại cứ chảy không ngừng, hai núm vú càng dựng đứng thật cao trên cặp vú to.
"Đừng à... thế nhưng thân dưới của Điềm ĐIềm sắp làm ngập tay anh trai rồi... Đúng là bé tồi thích khẩu thị tâm phi nhỉ..." Lục Duẫn lấy ngón tay ra rồi đưa đến trước mặt Điềm Điềm, khi tách ngón tay ra còn thấy được một sợi chỉ bạc dài ơi là dài.
"Anh Lục Duẫn... Anh bắt nạt em..." Dương Điềm Điềm rưng rưng nước mắt nhìn Lục Duẫn.
"Ồ? Bé cưng... Anh sẽ cho em thấy cái gì gọi là bắt nạt nhé?"
Nói xong Lục Duẫn bèn bẻ hai chân Dương Điềm Điềm ra thành chữ M, bé bướm trắng mịn ướt nhẹp cứ thế mà được để lộ dưới ánh mắt nóng hừng hực của người đàn ông, không chần chừ nữa, Lục Duẫn tiến lại gần chiếc lồn nhỏ mê người ấy, anh nhẹ nhàng thổi một hơi, tuy rằng không có tiếp xúc trực tiếp, thế nhưng vì làn gió nhẹ thoáng qua ấy làm cho Điềm Điềm không ngừng run rẩy.
Cảm giác được cô gái đang run, Lục Duẫn cười rồi cúi đầu ngậm lấy cánh môi lồn đang run rẩy và hút hết nước dâm ngon lành, anh dùng răng khẽ day âm vật, còn dùng đầu lưỡi tiến vào âm đạo chật hẹp ấy.
"A... A ha... Đừng mà... Kỳ quá... Anh Lục Duẫn... Xin anh..."
Không để ý đến lời xin tha của cô gái, Lục Duẫn càng mút mạnh hơn, tất cả nước lồn được chảy ra đều được anh uống hết, hương vị nước dâm ngọt ngào làm cho anh say mê điên cuồng.
"Bé cưng... Vị của em ngon quá... Chảy thêm đi... Anh trai thích uống nước dâm của bé lắm..." Anh thả môi nhỏ hồng hào ra, Lục Duẫn dùng ngón tay búng vào hột le đã cứng lên của cô bé.
"Á..."
Sự kích thích mạnh mẽ làm cho bé bướm của Dương Điềm Điềm lại chảy ra một dòng nước dâm bóng loáng, sau đó lại bị Lục Duẫn tham lam nuốt hết toàn bộ.
Dương Điềm Điềm không nhịn nổi nữa bèn gấp gáp cầu xin: "Anh Lục Duẫn... A... Đừng... Đừng liếm nữa..." Đôi mắt long lanh rưng rưng nước mắt, cả người cũng bắt đầu khẽ run lên.
Lục Duẫn bây giờ sao có thể quan tâm đến lời cầu xin của cô gái ấy chứ, âm thanh của cô không những không ngừng được hành động của người đàn ông mà còn làm cho Lục Duẫn banh hai chân Dương Điềm Điềm ra hơn, vươn đầu lưỡi tiến vào sâu trong âm đạo rồi mút lấy, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng "chùn chụt".
"A... Anh Lục Duẫn... Đừng mà đừng mà... Em chịu không nổi..." Cảm nhận được động tác ngày càng mạnh mẽ của Lục Duẫn, cùng với từng trận tê dại ngày càng kịch liệt khiến cho cô có chút sợ hãi.
Người đàn ông nghe thấy tiếng rên nũng nịu ấy thì càng mạnh tay hơn, anh đưa tay xoa lấy bé le trơn bóng đó, mạnh mẽ ấn vào, miệng anh suồng sã hút lấy nước lồn được chảy ra từ bé bướm, khiến cho Điềm Điềm co giật cả người.
Dương Điềm Điềm cảm thấy mình sắp bị giết bởi khoái cảm to lớn này rồi, người đàn ông mỗi lần hút đều làm cho cô run rẩy không thôi, bây giờ Lục Duẫn còn dùng tay hung hăng búng hột le đã sưng lên, hai tay Dương Điềm Điềm vô lực nắm lấy ga giường dưới thân, cả người co giật hết cả lên.
Theo động tác đầu lưỡi ra ra vào vào của người đàn ông, hiện tại Dương Điềm Điềm đã sắp tới đỉnh rồi: "A... Anh Lục Duẫn... A... Không được... Không được... Em chết mất... Á..."
Sao khi phát ra tiếng thét nho nhỏ, một dòng chất lỏng trong suốt được bắn từ trong chiếc lồn nhỏ ra ngoài, tất cả đều được Lục Duẫn nuốt hết xuống vào bụng, cuối cùng Lục Duẫn cũng buông chỗ kín đã đỏ bừng ra, nhìn cảnh đẹp trước mặt mình, anh cảm thấy thân dưới của mình sắp nổ mất rồi.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên của Điềm Điềm nên anh không muốn cô cảm thấy đau khổ quá, vừa nãy Điềm Điềm đã ra một lần rồi, vậy thì bây giờ anh không cần băn khoăn nhiều như vậy nữa.
"Hức... Hu hu... Đồ khốn... Đồ khốn..."
Lục Duẫn hôn lên nước mắt trên mặt cô gái, anh chăm chú nhìn vào mắt Điềm Điềm, ánh mắt chan chứa tình cảm dịu dàng khiến cho Dương Điềm Điềm có hơi không nhìn thẳng.
"Bé cưng... Anh yêu em."
Mọi người nhớ vote và comment để mình có động lực edit nha!!!
Yêu mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top