Chương 8 Cho anh được không em (H)
Dương Điềm Điềm cảm giác không khí trong phòng trở nên mập mờ hơn, không gian im ắng làm cho cô có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng hít thở ngày càng nặng hơn của Lục Duẫn, cô cứ thế mà dựa vào lòng ngực vạm vỡ, nghe tiếng tim đập rộn ràng của anh.
Tuy rằng cô vẫn chưa có tình cảm gì với Lục Duẫn, chỉ thuần túy là vì nhiệm vụ mà thôi, thế nhưng được bao bọc trong hơi thở đàn ông nồng đậm, cô vẫn cảm thấy chân mình có hơi mềm đi.
"Điềm Điềm..." Lục Duẫn ôm chặt lấy Dương Điềm Điềm, cảm thán, "Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi."
Tựa vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, Dương Điềm Điềm không nhịn được đỏ mặt, dáng vẻ thẹn thùng của cô khiến cho Lục Duẫn càng thở gấp hơn, anh ôm thật chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô gái, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mà mình đã mong đợi từ lâu.
"Ưm..."
Người đàn ông vừa mới hôn đã làm cho cơ thể Dương Điềm Điềm hơi nhũn ra rồi, chết tiệt! Cơ thể này nhạy cảm quá đi mất!
Lục Duẫn chỉ cảm thấy nụ hôn của cô gái ngọt ngào vô cùng, anh đưa lưỡi mình vào bên trong quấy động một chút, nuốt hết tất cả mật dịch trong miệng cô gái xuống bụng mình, thế nhưng một cái hôn đơn thuần đã không thể thỏa mãn anh nữa rồi, bởi vì người yêu đang ở trước mặt mình, gương mặt thanh thuần, vóc dáng mê người, cùng với mùi thơm tỏa ra từ cơ thể khiến cho Lục Duẫn muốn phát cuồng đến nơi mất rồi!
Tay anh không tự chủ được mà luồn vào trong áo của Điềm Điềm, khi chạm đến bầu ngực mềm mịn như em bé của Điềm Điềm, anh đã không thể kiềm chế dục vọng cuồn cuộn của mình nữa rồi.
Dương Điềm Điềm được Lục Duẫn sờ như thế làm cho chân càng mềm thêm, đôi mắt vốn trong veo đã trở nên mờ mịt, bé sò từ trước đến giờ chưa bao giờ được ai ghé thăm cũng đã bắt đầu chảy nước khiến cho cô xấu hổ không thôi.
"Bé cưng..." Lục Duẫn chậm rãi hôn xuống, nhẹ nhàng mút lấy cái cổ trắng ngần của Điềm Điềm, cơ thể cô vốn đã vô cùng nhạy cảm nên chỉ là một màn dạo đầu nhẹ nhàng như thế đã làm cho cô không nhịn được mà rên rỉ.
"Ưm... Ư..." Âm thanh nũng nịu được phát ra từ đôi môi đỏ thắm như trong hoa hồng vì được hôn của Điềm Điềm, nghe thấy tiếng rên rỉ mê người đó khiến cho đôi mắt Lục Duẫn đỏ cả lên.
"Điềm Điềm... Điềm Điềm... Cho anh có được không em..." Lục Duẫn ôm lấy gương mặt của cô gái quý mến của mình, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô, Dương Điềm Điềm cảm nhận được tình cảm dịu dàng của cô, bỗng nhiên trong lúc nhất thời không biết phải từ chối như thế nào, cô chỉ đành dùng đôi mắt tội nghiệp đáng thương nhìn anh.
Người đàn ông vốn đã nhẫn nhịn hết nổi làm sao có thể chịu được ánh mắt như thế, ánh mắt đáng thương đó ở trong mắt đàn ông là chỉ có suy nghĩ muốn xé nát quần áo của cô mà thôi, đè cô ở dưới thân rồi mạnh mẽ đâm vào, đâm đến khi nào cô khóc thì thôi.
Lục Duẫn không do dự nữa, bàn tay đang ôm lấy eo Điềm Điềm bỗng đi đến trước ngực, đưa tay cởi móc áo ngực rồi nhẹ nhàng xoa lấy cặp vú mà mình đã mong ngóng từ lâu, sau đó anh lại lần nữa cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ thắm, sử dụng đầu lưỡi của mình mạnh mẽ khuấy động miệng Điềm Điềm.
Cặp vú trong tay anh mịn màng đến không tưởng, hai tay Lục Duẫn sờ đến nỗi không nỡ buông ra, hận không thể mãi mãi sờ lấy nơi đó, đôi khi anh lại tìm đến núm vú đỏ hồng trước ngực để vân vê không ngừng.
"A... ưm... Anh Lục Duẫn..." Phía dưới Dương Điềm Điềm đã ướt hết cả rồi, cảm giác trống rỗng chưa từng có bao giờ bỗng ập về phía cô, thế nhưng cô lại cảm thấy sướng quá, cô chỉ có thể dùng đông mắt long lanh nhìn Lục Duẫn, vì bị người đàn ông trêu đùa nên trông cả người cô có màu hồng nhạt, con ngươi mờ mịt quyến rũ, phía dưới còn tỏa ra mùi thơm mê người khiến cho người đàn ông càng thêm điên cuồng.
"Chết tiệt... Em đúng là bé yêu tinh mà..." Lục Duẫn gấp gáp cởi bỏ quần áo của Điềm Điềm, sau khi cởi hết, cặp vú to trắng ngần nảy tưng ra ngoài.
Anh cúi đầu ngậm lấy núm vú Điềm Điềm, nhẹ nhàng mút lấy cùng với dùng đầu lưỡi liếm tới liếm lui, Dương Điềm Điềm cảm nhận được sự kích thích như thế thì toàn thân đều nhũn cả ra, cả người cô dựa vào người Lục Duẫn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Anh muốn để lại dấu vết của mình trên khắp người cô!
Da dẻ Dương Điềm Điềm vốn đã mịn màng vô cùng, thế nên Lục Duẫn rất dễ tạo ra những dấu tích màu đỏ trên người cô làm tôn lên màu da trắng như tuyết, khiến cho cây hàng khủng bố của Lục Duẫn thiếu chút nữa đã bật ra rồi!
"Đẹp quá... Bé cưng ơi..."
"Anh Lục Duẫn..." Vì bị người đàn ông nhìn bằng ánh mắt nóng rực như lửa đó làm cho Dương Điềm Điềm nóng hết cả mặt, cô run rẩy định dùng tay che lấy cảnh đẹp trước ngực, nào ngờ bởi vì ngực cô có hơi quá khổ, động tác che đậy ấy càng lộ rõ hình dáng, dáng vẻ như ẩn như hiện ấy càng hấp dẫn người khác hơn, lại cộng thêm vẻ ngoài vừa đáng thương vừa quyến rũ của cô, quả thật có thể làm cho tất cả đàn ông phát điên.
"Điềm Điềm..." Lục Duẫn không nhịn nổi nữa rồi, anh ôm lấy Điềm Điềm vốn đã trần trụi thân trên vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt Điềm Điềm lên giường, rồi lại nhanh chóng cởi bỏ thân dưới của cô, hiện tại trên người Điềm Điềm đã không còn gì có thể che đậy nữa rồi.
Dương ĐIềm Điềm càng cảm thấy xấu hổ hơn, cô chỉ có hai cánh tay thôi, ngay cả thân trên còn che không được thì làm gì còn tay nào để che phía dưới, cô chỉ đành nhắm mắt lại dưới ánh mắt tràn đầy dục vọng của Lục Duẫn.
Lại đợi thêm một lát, khi Dương Điềm Điềm mở mắt ra, Lục Duẫn đã hoàn toàn trần truồng đứng trước mặt cô, cây gậy khủng phía dưới vì không có quần áo che dậy nên đang ngẩng lên rất cao, trên thân gậy đỏ tím đó nổi đầy gân xanh, quy đầu cũng đã bắt đầu tiết một ít chất nhờn trong suốt.
"Á... Anh Lục Duẫn... Anh..." Dương Điềm Điềm không biết phải nói tiếp như thế nào nên chỉ đành dứt khoát nhắm mắt tiếp, thế nhưng bây giờ đã không còn là lúc cô chỉ cần nhắm mắt là có thể trốn khỏi rồi.
Trong bóng tối, Dương Điềm Điềm chỉ cảm nhận được cơ thể ấm áp của người đàn ông đó ôm chặt lấy cả người mình, đôi tay không đứng đắn ấy đang sờ bóp khắp mọi nơi, nơi trước ngực càng được Lục Duẫn chăm sóc đặc biệt, anh không còn dịu dàng như lúc trước, Lục Duẫn ngậm lấy đầu vú nhẹ nhàng cắn lấy, anh còn dùng đầu lưỡi thỉnh thoảng đảo đi đảo lại đầu ti, cô gái nằm trong lòng anh theo động tác mút của anh mà không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ mê người.
"A.. Anh Lục Duẫn... A ha... Kỳ quá..." Điềm Điềm như muốn phát điên không ngừng giãy giụa, hai tay như muốn đẩy Lục Duẫn đang đè trên người mình ra.
"Bé cưng... Đẹp quá... Em nhìn núm vú nho nhỏ màu hồng phấn này..." Sao mà Lục Duẫn có thể để sức lực như con kiến này ngăn chặn mình chứ, anh dứt khoát nắm lấy hai tay Dương Điềm Điềm rồi ghì chặt trên đỉnh đầu cô, cặp vú bự cứ thế mà đứng thẳng dưới ánh mắt của Lục Duẫn.
Mọi người nhớ vote và comment để mình có động lực edit nha!!!
Yêu mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top