Chương 6 Đến Nơi

Cố gắng lâu như vậy cuối cùng độ thiện cảm cũng đạt 80% rồi!

Tinh tế, vũ trụ, tao đến với chúng mày đây! Những biển sao trời bao la và vũ trụ rộng mênh mông mà chúng ta muốn chính phục đó!

"Xin mời ký chủ sáng lập cơ thể mình đã được thưởng."

Lời nhắc nhở của hệ thống cắt ngang tưởng tượng của Dương Văn Thư, cô cười hì hì hai tiếng rồi nói một cách không được vui cho lắm: "Không phải có tấm hình được gửi cho nhân vật công lược à? Mi làm theo hình mẫu đó đi!"

"Vậy có nghĩa là ký chủ hoàn toàn không muốn lựa chọn những phúc lợi khác nữa đúng không?"

Hả?! Còn được lựa chọn phúc lợi nữa à?!

"Muốn muốn muốn! Có phúc lợi gì thế?"

"Được chọn tùy ý một trong mười đại danh khí, năng lực khôi phục cơ thể cao cấp, mùi hương cơ thể tự nhiên, vâng vâng..."

Nghe được âm thanh của hệ thống làm cho Dương Văn Thư lại một lần nữa được hiểu thêm về chuyện hệ thống này không có chút giới hạn nào hết, nói thật thì cô chỉ cảm thấy hứng thú với việc được du lịch tại các thế giới sau khi độ thiện cảm của nhân vật công lược đạt 80% thôi, thế nhưng có vẻ như hệ thống đặt nhân vật công lược lên hàng đầu, bây giờ còn giới thiệu mấy món đồ dâm đãng đó, đúng là làm người ta rớt hết liêm sỉ mà!

"Được rồi được rồi, vậy thì ba cái đầu tiên mà mi nói đi, bây giờ tao đi được chưa?"

"Ký chủ không cần phải gấp, hơn nữa cô phải nhớ rằng mặc dù không sử dụng cơ thể của cô, thế nhưng tinh thần lực và linh hồn đều là của ký chủ, thế nên cô phải cẩn thận, nhỡ như chết thì sẽ làm cho tinh thần lực của cô bị thương rất nặng đấy."

"Ờ ờ, tao biết rồi, tao sẽ cẩn thận, mày yên tâm đi."Hiển nhiên Dương Văn Thư rất vui vì sự quan tâm của hệ thống, bởi vì cô và hệ thống đã hoàn toàn dung hợp, nếu như tinh thần lực của cô bị tổn thương, vậy thì hệ thống cũng bị như vậy, còn nếu linh hồn của cô bị diệt, thế thì hệ thống cũng sẽ biến mất theo.

"Vậy xin mời ký chủ chuẩn bị, hiện tại bắt đầu truyền tống."

Không biết thời gian đã qua bao lâu.

Đợi đến khi Dương Văn Thư tỉnh lại thì cô đã ở trong ký túc xá nữ của Học viện Cao cấp Sophist tại sao Thánh Quang, mặc dù nói là ký túc xá nữ, thế nhưng có thể là vì thiết lập của hệ thống, nhân vật Dương Điềm Điềm này cũng được xem như là con nhà giàu, hơn nữa gia đình còn vô cùng cưng chiều cô con gái duy nhất này, thế nên nơi mà cô ở là nhà một phòng, nguyên một căn nhà chỉ có một mình cô ở mà thôi.

Cô bé năm nay 17 tuổi, ký ức từ trước đến nay cũng không có gì nổi trội, đi học bình thường, trưởng thành bình thường, tuy rằng đẹp thế nhưng chưa bao giờ yêu đương, bởi vì cô tính cách quá ngây thơ, được người nhà bảo bọc quá tốt, nên cũng không kết được một người bạn thân thiết nào hết.

Nếu như đã đến đây rồi, cô cũng không gấp gáp đi tìm anh trai bộ đội làm gì, chuyện quan trọng nhất là đi nhìn xem thế giới này có sự khác biệt nào không trước, và có cái gì để chơi nữa!

Tại Học viện Cao cấp Sophist, Dương Điềm Điềm đăng ký học ngành điều dưỡng, vừa lúc hôm nay khoa điều dưỡng không có lớp, thế nên Dương Điềm Điềm có cả ngày để đi tham quan sao Thánh Quang lận.

Thế nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là, cô lấy quyển võ thuật cao cấp được hệ thống thưởng cho sau khi hoàn thành nhiệm vụ ra, sau khi đọc hết rồi lại cất nó vào trong không gian hệ thống, hiện tại thân thể này rất yếu, chỉ mới cấp 2 thôi, võ thuật ở đây tổng cộng có 9 cấp, mà cái này thì không thể nào luyện hết trong vòng một ngày được, thế nên Dương Điềm ĐIềm chỉ là ghi nhớ nội dung của quyển võ thuật cao cấp này mà thôi, sau đó cô mới mang theo tiền tệ của thế giới này là tinh tệ rồi xuất phát.

Đa số công trình kiến trúc ở đây đều được làm bằng kim loại, xe cộ toàn là bay ở trên trời, ở dưới đất chỉ dành cho người bộ, công tác xanh hóa cũng tạm ổn, không giống như những cảnh tượng không một ngọn cây cỏ mà một số sách đã miêu tả, nói tóm lại là ngoại trừ chuyện xe cộ bay trên trời thì không còn cái gì khác làm cho Dương Điềm Điềm kinh ngạc cả.

Thế nhưng chuyện dễ thấy nhất ở đây là khoa học công nghệ ở đây rất tiên tiến, so với thế giới của mình còn hơn cả gấp trăm lần.

Chờ đến khi Dương Điềm Điềm qua về ký túc xá thì trời cũng đã hơi tối rồi, hiện tại Dương Điềm Điềm đang đọc tin nhắn của Lục Duẫn hỏi bao giờ cô ghé thăm nơi đó, cô bèn nghĩ dù gì hôm nay cũng đã dạo được kha khá rồi, trên sao Thánh Quang hình như cũng chẳng có cái gì để chơi, còn không bằng cô đến quần sao băng tham quan, ít nhất ở đó còn có một người cô quen biết là Lục Duẫn.

Thế nên cô trả lời rằng ngày mai sẽ đến.

Thế nhưng cô phải xin nghỉ trước đã, may là cách truyền tin ở đây rất hiện đại, cô trực tiếp dùng máy truyền tin gửi đơn xin nghỉ cho giáo sư, sau đó cô bắt đầu mong đợi chuyến đi chơi tại quần sao băng.

Mọi người nhớ vote và comment để mình có động lực edit nha!!!
Yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top