Chương 1 Hệ Thống (Thế giới thứ nhất bắt đầu)
"Từ Ngạo Tuyết! Con nhỏ chết tiệt kia! Mày đứng lại cho tao!!!"
"Dương Văn Thư, cái con điên này, mày đúng là đang làm nhục tên mày, ui da, đừng có đuổi theo nữa, tao... thật sự... chạy hết nổi rồi!"
Những người qua đường chỉ thấy hai nữ sinh trông có vẻ trẻ đẹp duyên dáng nhưng các hành vi lại ngang tàng thô bạo đang dừng bên đường thở hổn hển, cô gái tên Dương Văn Thư đó "bốp!" một phát vào đầu nữ sinh đẹp gái tên Từ Ngạo Tuyết.
"Còn không mau đưa cho tao! Gái à, gan mày lớn rồi nhỉ, dám không nghe lời bà đây rồi à!" Dương Văn Thư ấn Từ Ngạo Tuyết cứng ngắc, tránh cho cô gái trong tay mình lại bất thình lình chạy mất, cô đã đuổi theo cô ấy mấy con phố rồi, nếu như không phải bà đây sức bền, vậy chẳng phải thật sự để mi chạy mất à?
"Con điên, đây đây đây, có ai đòi quà sinh nhật như mày không, ai không biết còn tưởng tao là cừu nhân giết cha của mày ấy." Nói xong, Từ Ngạo Tuyết đưa cho Dương Văn Thư một hộp quà nhỏ được gói rất là đẹp.
Dương Văn Thư hừ hai tiếng, động tác nhanh chóng mở hộp ra, đang chuẩn bị mở lớp gói quà cuối cùng ra, Từ Ngạo Tuyết vươn tay ngăn lại: "Sao mày lại mở quà giữa đường thế, mở quà là một chuyện rất thiêng liêng đấy nhé! Về đi rồi mở!"
Dương Văn Thư nghe thấy Từ Ngạo Tuyết nói như thế lại hừ thêm hai tiếng, nhưng mà vẫn nghe lời cô ấy nhét hộp quà vào túi mình, chuẩn bị về nhà rồi xem con nhỏ đó tặng cho mình cái gì làm quà sinh nhật.
"Tao nói cho mày biết, món đồ đó là đồ đôi, mày một cái tao một cái, mày mà làm mất là tao đập chết mày đấy!"
Nói xong câu đấy, những người ven đường hóa đá, cứ tưởng trong hai cô gái dù gì cũng sẽ có một người nhã nhặn, nào ngờ cả hai đều là nữ hán tử, khác biệt lớn quá đi mất, đúng là không hiểu nổi mà.
Dương Văn Thư từ hồi mẫu giáo đã gặp được bạn thân cả đời của mình là Từ Ngạo Tuyết, nghe tên là thấy đây là một cô gái đẹp như thơ như tranh, thế nhưng chỉ có người đã quen Từ Ngạo Tuyết sắp được hai mươi năm là Dương Văn Thư biết, thật ra cả hai đều là những con người thô tục!
Sau khi về đến nhà Dương Văn Thư đã gấp gáp lấy quà mà Từ Ngạo Tuyết đã tặng ra, cô rất tò mò rốt cuộc bạn thân của cô đã mua cái gì, thế mà lại không cho mình mở quà ngoài đường, cô mở quà một cách mong đợi, sau đó cô thấy được món đồ trong hộp, hết hồn há hốc miệng.
Một quả cầu!
Một quả cầu sắt!
Một quả cầu sắt không có miếng tác dụng nào hết!
Ôi trời đụ má!
Nếu như đây là một cặp còn có thể tập luyện bàn tay, cho mình một quả thì làm được cái gì đây, làm cái gì đây!!!
Ngay lúc Dương Văn Thư đang vừa cầm quả cầu sắt vừa mắng thầm Từ Ngạo Tuyết, cô chỉ cảm thấy bàn tay bị cái gì đó đâm một cái, cảm giác đau đớn làm cho cô rất muốn vất quả cầu trong tay đi, thế nhưng khi nghĩ đến đây là thứ mà Từ Ngạo Tuyết đã tặng cô thì lại do dự, vào giây phút cô đang do dự, quả cầu đã dung hợp với cơ thể cô rồi...
Mất tiêu rồi!
Quả cầu to to trong tay mình mất tiêu rồi!
Không lẽ mình đã học được tuyệt chiêu ảo thuật gì rồi à?
"Chúc mình ký chủ đã dung hợp hệ thống tuyệt sắc vưu vật, cuộc sống sau này của ngài sẽ vì hành động ngày hôm nay của ngày mà có sự thay đổi cực lớn."
"Ai đấy?!" Dương Văn Thư chưa bao giờ sợ ma, sau khi cô nghe thấy âm thanh bên tai bèn cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ có một mình cô ở nhà, người khác căn bản không thể nào xuất hiện ở đây.
Bỗng nhiên có một cái màn hình xuất hiện trước mặt cô, trên màn hình có một người máy nhỏ tròn vo đang dùng giọng bình thản nói: "Chúc mình ký chủ đã dung hợp hệ thống tuyệt sắc vưu vật, bây giờ bắt đầu truyền tải tin tức."
Đột nhiên não Dương Văn Thư được nhét rất nhiều tin tức, cô lập tức ngẩn người, không ngờ chuyện này lại được phát sinh trên người mình.
Hệ thống này không thể nói là không tốt, chỉ là vô cùng kỳ lạ, nó sẽ thường xuyên cho ra một số người đàn ông ở thế giới khác, để cho bạn trò chuyện trên mạng với anh ta trước, sau đó công lược anh ta, sau khi trị số thiện cảm của họ đạt được 80% thì có thể chế tạo cơ thể đến thế giới đó du lịch, đương nhiên là sống ở đó cũng được, bởi vì khi cô ở tại một thế giới khác, thời gian ở thế giới của cô sẽ được tạm dừng.
Từ Ngạo Tuyết cũng có một hệ thống giống như vậy sao?
Ngày mai phải đi hỏi mới được!
"Nhiệm vụ mà ký chủ đã khởi động: Công lược anh trai bộ đội, trị số thiện cảm đạt được 20%, nhiệm vụ thành công sẽ được một viên tẩy tủy đan."
Dương Văn Thư nhìn màn hình trò chuyện trước mặt mình mà cạn lời, cô nói đồng ý công lược hồi nào vậy? Nhưng mà khi cô thấy điều kiện khi nhiệm vụ thành công sẽ được một viên tẩy tủy đan thì lập tức động lòng, tẩy tủy đan đó, không phải là bảo bối của bên trong à!
"Xin mời ký chủ chọn ảnh đại diện."
Dương Văn Thư đương nhiên sẽ không dùng ảnh của mình rồi, mặc dù bản thân cô cũng không đến nỗi nào, thế nhưng cũng là hơi xinh, nếu muốn công lược một người trên mạng, mà đó còn là một anh trai bộ đội, vậy thì trông xinh đẹp một chút tuyệt đối sẽ dễ thành công hơn.
Dương Văn Thư thích thú lựa chọn một tấm hình loli thoạt nhìn khoảng tầm mười bảy mười tám tuổi, thế nhưng tuy rằng cô bé loli này có một gương mặt trẻ con, hai cái màn thầu trước ngực lại không hề nhỏ chút nào.
Vóc người có lồi có lõm cùng với gương mặt ngây thơ khiến người ta muốn phạm tội đó, đúng là một đại sát khí mà!
"Xin mời ký chủ đặt biệt danh."
"Thích Ăn Kẹo Mút"
Cuồng Chiến: Bé ơi, có ở đó không?
Thích Ăn Kẹo Mút: Dạ có, anh trai có chuyện gì không?
Cuồng Chiến nhìn ảnh đại diện của mình trên màn hình trò chuyện, lòng nóng phừng phực, ở trong quân đội đã bao lâu anh chưa được nhìn thấy báu vật như thế rồi?!
"Độ thiện cảm của Cuồng Chiến 5%"
Đúng là đại sát khí, không ngờ mới nhìn thấy ảnh đại diện đã có 5% trị số thiện cảm rồi.
Cuồng Chiến: Bé có thể trò chuyện một lát với anh không, anh một mình ở trong quân đội chán quá.
Thích Ăn Kẹo Mút: Anh là anh trai bộ đội hả, người thích anh trai bộ đội nhất đó, anh đừng có chán mà, em trò chuyện với anh nè~
Những người đi lính rất thích nghe những câu nói như thế này, Dương Văn Thư lại rất vui khi nghe thấy tiếng "Độ thiện cảm của Cuồng Chiến 10%"
Cuồng Chiến: Bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Thích Ăn Kẹo Mút: Dạ em năm nay mười bảy! Người ta không có bé đâu đó!
Cuồng Chiến nghe thấy câu này thì dưới thân lại cảm thấy có hơi căng, anh hung dữ nhìn vào ảnh đại diện của Thích Ăn Kẹo Mút, ngực bự như thế, đương nhiên là không bé rồi, nghĩ đến đã bao nhiêu năm rồi anh chưa được xả, anh ảo tưởng cảm giác mình có thể dùng tay bóp cặp vú trắng như tuyết đó.
Cuồng Chiến: Ừm, không bé nữa, vậy anh phải gọi em là gì đây?
Thích Ăn Kẹo Mút: Dạ, anh trai có thể gọi em là Điềm Điềm.
*Điềm = Ngọt
Cuồng Chiến: Ngọt ở đâu?
Thích Ăn Kẹo Mút: Người ta tên là Điềm Điềm, lại thích ăn kẹo mút, chỗ nào mà không ngọt chứ, hứ!
Mọi người nhớ vote và comment để mình có động lực edit nha!!!
Yêu mọi người nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top